Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: tại sao người đó lại là tôi

" Mẹ kiếp tại sao đến giờ này rồi mà ông đây vẫn phải ngồi đây làm báo cáo hả!!!!! Ai bảo là làm thư ký tổng giám đốc thì sướng bước ra đây nói chuyện với tôi xem nào" Hoán Triều Nam bực tức nhìn đồng hồ đến 8h rồi mà mình vẫn phải viết báo cáo hơn nữa còn ko dám về sớm. Bởi vì sao á bởi vì sếp tổng của cậu vẫn chưa chịu về vậy sao mà cậu về được đâyyyy.

Đến hơn 9h cuối cùng người sếp ấy cũng nhận ra rằng đã quá muộn rồi thì Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật chứ ko phải tại lương ở đây cao đãi ngộ lại tốt trà chiều miễn phí thì với cái cường độ làm việc chết người này ai mà muốn làm chứ. Khi cậu apply vào đây cũng không ai nói là khối lượng công việc của thư ký lại chạy đông chạy tháo như vậy đâu.

Về đến nhà Cậu cũng chả muốn ăn gì nữa cứ thế mà ngủ thiếp đi ai mà biết được cái ngủ thiếp đi này lại sâu đến vậy đâu.

Khi bật mình tỉnh lại để tiếp tục công việc hằng ngày của mình thì cậu nhận ra điều gì đó không đúng lắm thì phải " tại sao cậu lại ở nhà mình thế này".

"Triều Nam ra ăn cơm đi biết bây giờ là mấy giờ rồi không lại muốn đi học muộn hả?".

?? J đi học gì cậu ra trường 3 năm rồi mà đi học gì nữa ở đây ai đó có thể giải thích hiện tượng này được không. Nghĩ rồi cậu vội vã chạy ra ngoài xem thì thấy mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu hơn nữa mẹ rất trẻ, tại sao vậy có gì đó không đúng lắm thì phải.

" mẹ ơi sao con lại ở nhà vậy chẳng phải con đi làm rồi sao mẹ".

"thằng bé này con nói linh tinh cái gì vậy? đi làm gì chứ có phải mơ ngủ không vậy trời".

Cậu cầm điện thoại lên xem thử thì cũng thấy điện thoại này chẳng phải là điện thoại từ lúc còn đi học của cậu sao ra trường là cậu đổi sang một cái khác rồi mà.

" đừng nói linh tinh nữa con mau ăn sáng đi muộn học bây giờ".

Cậu vẫn chưa thể nào hình dung tình hình hiện tại của mình được tại sao chứ tại sao cậu lại quay lại quá khứ có điều gì đó vướng mắc ở đây đến khi cậu lên trên trường vẫn không thể nào hiểu được.

"Nam Nam sao vậy trông cậu bất thường quá ai chọc gì cậu à nói đi để tớ xử nó" Hầu phương chờ đến tận ra chơi mới ra hỏi chuyện cậu có lẽ bởi vì không thể nào đưa ra được một lời giải thích thích đáng nên cậu vẫn khó thể nào chấp nhận được sự thật.

" không sao hôm nay chỉ cảm thấy không khỏe tý thôi chắc là lát nữa tớ sẽ đỡ thôi cậu không cần lo lắng đâu nha" Hầu Phương nghe cậu nói vậy cũng thôi về lại chỗ mình cho Hoán Triều Nam nghỉ ngơi.

Cậu ngục xuống bàn nhắm mắt nhớ lại quá trình mà mình trải qua chắc không phải làm việc quá độ rồi đột tử chết đó chứ !! không thể nào đâu.

"ký chủ ký chủ đừng nghĩ nữa là tôi đưa cậu về đây đó " một giọng nói vang lên trong đầu cậu khiến cậu giật mình "Ai ?"

" tôi là hệ thống 2334 chào ký chủ thật ngại quá đưa ký chủ về đây xong tôi ngủ quên mất lên không giới thiệu được cho ký chủ một chút về tôi".

Trời đất chuyện quái gì vậy đưa cậu về đây thì thôi di lại còn ngủ quên mất là sao vậy trời.

"rồi cậu giải thích cho tôi nghe đi đây là cái loại chuyện gì đang xảy ra".

"kể ra thì cũng dài với loằng ngằng thôi thì tôi tóm lại cho cậu nghe đó là tôi đưa cậu về vì muốn cậu giúp Phó Kình Sâm thay đổi số phận ".

"gì sao lại liên quan đến cả sếp tôi chuyện này là sao nữa vậy " gì đây một mình cậu bị lôi vào chuyện này chưa đủ à mà lại liên quan đến sếp cậu chứ.

"anh ta đã chết rồi nên tôi mới đưa cậu về đây để giúp anh ta đưa anh ta ra khỏi hố đen mà anh ta tự tạo ra " 2334 cố gắng giải thích cho Hoán triều nam..

"mự nó qua vẫn còn bình thường mà sao lại như vậy chứ " làm thư ký cho Kình Sâm cũng hơn 2 năm rồi sao cậu không biết anh ta có vấn đề vậy chứ sao lại đổ hết lên đầu thư ký vậy nè.

"tôi đọc được suy nghĩ của cậu đó nhé bởi vì cậu là người tiếp xúc gần nhất với cậu ta nên cậu là người được chọn thôi không có gì khó hiểu cả đâu".

"thôi được rồi nói đi tôi phải làm gì mới được chứ".

"Cũng không có gì khó cậu chỉ cần làm cho anh ta đừng chán nản với cuộc sống này rồi nghĩ quẩn thôi hắn ta không có bạn bè lúc nào cũng một thân một mình gia đình ko ai quan tâm hắn cả kể ra thương lắm luôn"2334 lau nước mắt không khí của mình rồi cổ vũ Hoán triều Nam "tôi tin cậu sẽ làm được mà ".

"Cái gì vậy chứ ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#hài