Chap 5
Từ ngày hôm ấy, cô không còn nhìn cậu nữa, nếu có chạm mặt cậu thì xem như người vô hình, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã dùng thái độ này để đối phó với tất cả mọi người ở cô nhi viện. Nhưng không ngờ lại vì sự hứng thú nhất thời của cô đối với cậu bé mà cô lại mất bình tĩnh như thế.
Có lẽ cậu bé cũng biết thái độ của cô mà cũng không xuất hiện trước mặt cô bé nữa. Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, cô chỉ muốn sống lặng lẽ như thế này thôi, mong đừng ai làm phiền cô.
Cứ tưởng sống nhàn nhã như vậy mãi nhưng sóng gió lại cứ ập tới trên người cô bé nhỏ.
Bà ta lại hết tiền nữa rồi! Đúng không ai khác chính là người phụ nữ đó, mỗi khi hết tiền cô đều sẽ tìm bọn trẻ để trút giận sau đó vắt hết giá trị của chúng để kiếm lại tiền. Cô bé cũng chẳng còn quá ngạc nhiên với hình ảnh người phụ nữ đó cầm cây roi quất từng đòn lên bọn nhỏ.
Tất nhiên cô không phải ngoại lệ. Không, cô là ngoại lệ. Vì cô là món đồ tốt nhất mà, một con búp bê sứ, thân thể hoàn mĩ, khuôn mặt ưa nhìn, có đàn ông nào mà không si mê chứ. Nên bà ta luôn cẩn trọng trong việc trút giận lên người cô. Nếu có đánh, mà ta sẽ đánh vào những chỗ khó nhìn thấy để không làm mất đi vẻ đẹp của cô.
Bà ta đánh bọn trẻ sau đó lại nhìn cô, bà cười như điên, lao về phía cô bé, ghì vai cô bé, bảo: " Đúng rồi ha, tao quên là còn có mày!" .
Cô bé bị ghì như thế thì đau kinh khủng vì cô có vết thương ở vai, mà bà ta lại dùng sức nữa chứ. Với lại, tim cô bé thì như bị ai đó siết chặt đến mức rỉ máu khi nghe bà ta nói, bà ta sẽ làm gì cô nữa đây? Tuy trong lòng cô thật sự khá lo sợ nhưng trên mặt cô vẫn một sắc mặt như thế, lãnh đạm, nhàn nhạt.
Sau đó, bà ta buông cô ra, nhìn cô một lúc sau đó rời đi, cô có thể thấy trên miệng bà ta có hơi nhếch. Bà ta lại định làm gì? Cô không biết nhưng chắc đó không phải điều tốt lành. Cô giờ mới nhận ra, cậu bé ấy đang đứng ở một góc chứng kiến mọi sự việc nãy giờ. Cậu không có biểu cảm. Nhưng đôi mắt cậu ta nhìn mọi việc làm cô bé thật sự nổi da gà.
Tối đến, màn đêm bao trùm mọi vật, bà ta xuất hiện cùng với cô bé trong một nơi khá sang trọng. Đây có lẽ là một nhà hàng. Lần đầu tiên cô được ra khỏi cô nhi viện mà đi đến nơi này. Mọi thứ cô bé đều xa lạ, cho dù cô bé có hững hờ đến mấy cũng không kìm được sự hấp dẫn của nơi hoa lệ này.
Bà ta dẫn cô đến một căn phòng ăn, đó là một chiếc bàn ăn xoay, có khoảng 15 người ở đó, điều đáng kinh sợ ở đây chính là tất cả đều là đàn ông.
Cô trợn mắt, mặt lạnh tanh, người bất giác run lên, tay cô nắm lại, nắm chặt đến mất móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu, cô thở như người sắp chết, bây giờ cô quả thật muốn chết.
Những gã đàn ông đó nhìn cô bé với đôi mắt thèm khát, như một con dã thú muốn nhào tới bắt lấy con mồi bất kì lúc nào chúng có cơ hội, một số gã còn chảy cả nước miếng ra và người đã lấy mất đêm đầu tiên của cô đang ở đây. Cô nhìn gã, trong đôi mắt của cô đầy sự kinh tởm, phẫn uất.
Bà ta thì cười rồi bảo cô ngồi ở một vị trí, đó là ở giữa bàn ăn, đúng, không phải ngồi ở trên ghế mà là ở giữa bàn ăn.
Cô biết ý đây là của những gã ở đây, họ xem cô là đồ ăn, chỉ muốn cắn xé cô mà thôi. Cô sợ hãi nhưng không thể làm gì, một cô gái nhỏ thì có thể làm gì với 15 gã đàn ông ở đây.
Cô mỉm cười, nụ cười cô chỉ thể hiện một điều, cô đang chấp nhận số phận, chấp nhận rằng cô sẽ chết ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro