Chap 4
Cô chẳng nhớ mặt hay tên ai trong cô nhi viện nhưng cậu bé là người đầu tiên cô bé nhớ.
Tất nhiên không phải vô duyên vô cớ mà cô cứ chú ý đến cậu, cậu rất kì lạ, cậu không khóc như những đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu không sợ hãi trước những người quản lý và điều quan trọng nhất là mỗi khi cô bé xuất hiện thì đôi mắt hổ phách cứ rơi vào người cô.
----------------
Sáng sớm mùa đông, khi những lớp tuyết dày đặc vẫn còn đang bao trùm lên mọi thứ, nắng đã lên. Nó không gắt gao như mùa hè, mà nhẹ nhàng lả lướt.
Cô bé thích nhất là ngồi lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Cô nhi viện này nằm ở vùng cao, hẻo lánh. Cô chưa bao giờ ra khỏi nơi này, đôi lúc cô cũng khá tò mò về thế giới bên ngoài, không biết nó sẽ như thế nào nhỉ?. Nhưng cô lại nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay vì cô biết nếu cô rơi khỏi đây thì sẽ chẳng có nơi nào chứa chấp cô, cô sẽ phải chật vật với cuộc sống ngoài kia hơn là ở đây.
Cô ngẫm một chút rồi đứng dậy, bước chân lên tầng bậc cầu thang.
May mắn thật, nó mở cửa – cô nghĩ
Cô mở cánh cửa ra, những tia nắng ấm áp chiếu vào người cô. Cô thích lên tầng thượng nhưng cô ít khi lên được đây, lúc nào nó cũng khóa cửa.
Tầng thượng khá rộng rãi, mọi thứ đều sạch sẽ nhưng trống trải. Không có đứa trẻ nào dám lên đây, chắc vì chúng sợ độ cao. Cô im lặng ngồi xuống, đặt đầu mình lên đầu gối, nhắm mắt lại. Những tia nắng ấm áp của mùa đông bao phủ khắp người cô.
Đang chìm đắm trong ấm áp, bỗng một tiếng " a" vang lên làm cô giật mình. Cô lập tức quay đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là cậu bé ấy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô đã không còn sợ người quản lý như trước, nhưng khi nhắc đến họ, cô lại theo bản năng mà run lên.
Cô nhìn cậu bé, nói không ngoa nhưng cậu đẹp trai thật, dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng trẻo mịn màng của cậu được tôn lên, gương mặt tinh tế, không một vết sẹo cùng đôi mắt hổ phách làm cho cậu thêm phần sắc sảo. Nhìn kĩ thì cậu ấy có vẻ bị cái gì đó đâm vào chân, cô có thể thấy vết máu ở chân cậu.
Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, chẳng ai nói với ai câu gì tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Cô cảm thấy khó xử nên đành đứng dậy rồi từ từ lướt qua cậu đi ra khỏi sân thượng.
Nhưng khi cô đi ngang qua cậu, cậu đột nhiên nắm tay cô lại, " Tôi muốn làm bạn với cô"
Cô sững sờ không biết nói gì.
Cậu ta nói gì muốn làm bạn với cô ư?
Cô lấy tay ra khỏi tay cậu rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi sân thượng. Cô chẳng biết sao cô lại hành động như thế. Sau khi rời khỏi đó, tay cô vẫn còn dư lại chút hơi ấm của cậu nhưng giờ cô chẳng còn quan tâm điều đó nữa. Cô nghĩ cậu ta thật kì quái, kể cả cô cũng vậy nữa.
Tuy tâm trạng hỗn loạn nhưng cô chắc chắn là cô sẽ không bao giờ làm quen hay kết bạn với bất kì ai. Cô không muốn phải hi vọng hay đặt niềm tin vào bất kì thứ gì vì hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Kể từ đêm hôm ấy, cô đã không còn muốn hi vọng điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro