Chap 3
Buổi sáng, mặt trời dần ló dạng, tuy là buổi sáng nhưng bầu trời lại u ám, chắc là do mùa đông nên bầu trời mới khác mọi hôm. Đám trẻ không được ăn sáng mà phải quét dọn tuyết cho cô nhi viện. Về phần cô bé, cô cũng đã ổn định lại cảm xúc của bản thân. Cô bé cầm cây chổi nhẹ nhàng quét những chiếc lá khô, khuôn mặt cô bé lạnh nhạt, thờ ơ giống như vài phút chưa từng khóc vậy.
"Nè thằng nhóc kia, mau lau chỗ dó cho tao!"
Một đứa bé mập mạp đang ném chiếc khăn vào người một cậu bé gầy gò, ốm yếu. Nghe thôi cũng biết đây là một vụ bắt nạt. Vốn cô cũng chẳng định xen vào hay quan tâm nhưng chẳng hiểu sao cậu bé gầy gò dù đang bị bắt nạt thế mà đứa bé ấy chẳng sợ mà cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Cô cảm thấy rất kì lạ.
Mắt cậu bé có màu hổ phách trông rất mê hoặc, có một cái gì của cậu bé thu hút sự chú ý của cô. Cô thấy đứa bé mập mạp vì bị cậu bé ấy ngó lơ mà tức giận định vung nắm đấm vào mặt cậu bé. Chẳng hiểu ma lực gì mà chân cô tự động chạy thật nhanh đến chỗ hai bọn họ nắm lấy nấm đấm, che chắn cho cậu bé. Đứa bé nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi sau đó bỏ chạy. Cậu bé vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi mọi chuyện đang diễn ra. Cô bé quay đầu lại nhìn cậu bé.
Cô hơi bất ngờ vì làn da cậu trông rất trắng trẻo, mịn màng, mặt cậu không nhem nhuốc mà rất đẹp là đằng khác. Cô bất ngờ không phải là do cậu đẹp mà là do hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện ít nhiều gì cũng phải có một hay hai vết sẹo thế mà cậu bé này lại chẳng có vết sẹo nào. Cô nghĩ chắc bộ quần áo đã che những vết sẹo đó.
"Cảm ơn"
Trong lúc cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì cậu bé cất tiếng nói. Cô ngỡ ngàng, cô nghĩ hình như mình đã nghe lầm. Cậu bé thấy cô như thế thì nhắc lại từ cảm ơn một lần nữa. Cô bé như bị đông cứng vì từ trước giờ chẳng có ai nói cảm ơn với cô, những đứa trẻ thì sợ cô vì cô lúc nào cũng mang vẻ u ám nhưng đây là lần đầu tiên có người nói cảm ơn với cô mà lại còn là một đứa bé. Thấy cô bất động thì cậu bé cũng chẳng nói gì thêm mà rời đi.
Quét dọn xong, cô cùng đám trẻ đi ăn sáng. Nói là ăn sáng nhưng vốn dĩ bây giờ đã là buổi trưa rồi. Hôm nay mỗi đứa trẻ được phát nửa ổ bánh mì, đám trẻ ăn ngấu nghiến nửa ổ bánh mì đó, còn cô bé thì không ăn mà chú ý đến cậu bé có đôi mắt hổ phách lúc nãy.
Cậu bé từ tốn xé những mẩu bánh mì rồi mới bắt đầu ăn. Cậu cảm thấy có người nhìn mình nên ngước cổ lên thì chạm mắt vào ánh mắt của cô. Cô chẳng lảng tránh mà cứ nhìn cậu bé. Cậu chẳng để tâm cô rồi lại ăn nửa ổ bánh mì một cách ngon lành.
Chẳng hiểu sao cậu bé lại mang đến cho cô bé một cảm giác rất khác và kì lạ.
Lúc đó cô vẫn chưa biết, cuộc đời sau này của cô sẽ phải dính với cậu bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro