Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiết trời bắt đầu chuyển đông, từng cơn gió lạnh lẽo cứ kéo qua, bên cửa sổ của một cô nhi viện, một cô bé tầm khoảng 12, 13 tuổi đang ngồi cuộn tròn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn vào một khoảng không vô định, chẳng biết cô bé đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết gương mặt cô bé lúc ấy mang nét u buồn khó tả.
" Bọn mày còn ngồi đó làm gì nữa, đến giờ ăn rồi, mau cút đến nhà ăn cho tao" – Một giọng nói cáu gắt vang lên. Đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt của người phụ nữ đó trông rất khó chịu và mất kiên nhẫn. Những đứa trẻ đang ngồi chơi với nhau giật bắn mình sợ hãi. Còn cô bé thì khẽ nhíu mày lại quay đầu nhìn người phụ nữ đó rồi từ từ đứng dậy.
Cô cùng bọn trẻ từng bước bước đến nơi mà người phụ nữ kia gọi là nhà ăn. Nói là nhà ăn thế thôi chứ nơi này chẳng khác nào là một cái chuồng lợn cả, những thức ăn mà cô cùng với bọn trẻ được ăn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nó là một bát mì được nấu cùng với nước lả. Những đứa trẻ vừa ăn nước mắt vừa lăn dài, chúng sợ, chúng sợ chỉ cần phát ra một tiếng khóc nấc thôi thì chúng sẽ phải nhận những trận đòn roi vô cớ.

Mọi đứa trẻ đều có vẻ mặt như vậy chỉ có cô bé ấy là không khóc, cô im lặng ăn từng sợi mì dai và cứng. Tất nhiên không phải cô bé khác biệt hay gì cả, chỉ là cô đã quá quen với việc này, 5 năm là khoảng thời gian đủ để cho cô đối mặt với những trận đòn roi này một cách bình thản. Cô biết dù cho cô có gào thét, cầu xin hay khóc lóc thì nó cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả, vết thương vẫn sẽ hằn trên da thịt cô, trong linh hồn cô, nó sẽ chẳng lành lại được. Cô cũng chẳng biết mình sống trên thế gian này để làm gì cả nhưng trong tiềm thức cô vẫn có một điều gì đó níu giữ cô ở lại thế gian này. Sâu tận trong trái tim cô, tình thân hay tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ và cũng vô dụng không kém. Cô cảm thấy thế gian này chẳng còn một thứ gì được gọi là tình người nữa rồi, nếu có thì đó chỉ là những thứ tình cảm giả tạo con người tạo ra để sinh sống trong cái xã hội vô cảm này. 
Chẳng bao lâu, cô đã ăn xong bát mì, những giọt nước mắt của bọn trẻ vẫn còn, cô chỉ thở dài, cô nghĩ chúng sẽ quen với điều này như cô và cảm thấy bình thường thôi. Cô cầm lấy bát đũa của mình đi ra sân sau, dừng lại ở một cái vòi rửa, dưới cái vòi rửa đó có một cái thau. Cô để bát đũa mình vào cái thau đó rồi mở vòi nước, cô bắt đầu kì cọ từng cái bát và cái đũa, bàn tay cô nhỏ nhắn nhưng trên đó lại chai sần và đầy vết thương. Vết thương này chưa lành lại có vết thương khác chồng lên. Nước lạnh thì cứ từ từ chảy lên những vết thương của cô, nó như những con dao cứa vào, cô không khỏi nhăn mặt. Cô nhanh chóng rửa xong rồi lại nhanh chóng đi cất bát đũa. Cô bước vào trong cô nhi viện, ở hành lang, cô đi qua từng căn phòng. Bỗng cô dừng lại ở một căn phòng. 
" Mẹ nó, lại thua rồi, xui thật chứ, tao chơi tiếp, tao cược thêm". Những tiếng la hét vang lên trong một căn phòng đó, trong căn phòng đó có bóng dáng của rất nhiều người, những người đó trông rất man rợ, trong đám người có một người phụ nữ, đó là người phụ nữ trung niên cáu gắt lúc nãy. Bà ta vốn một trong những người quản lý cái cô nhi viện này. Ở trong mắt người ngoài, mọi người đều nghĩ những người quản lý của cô nhi viện này rất tốt bụng, rất yêu thương bọn trẻ. Thực chất bọn trẻ chỉ là những món đồ đáng thương bị bọn người tự xưng là " người tốt" đó trục lợi. Họ lợi dụng sự đáng thương của bọn trẻ để lừa người khác, ủng hộ, quyên góp tiền cho bọn họ ăn chơi. Cô bé đã biết điều đó lâu lắm rồi, cô cũng chẳng cảm thấy bất bình hay thiết tha mong chờ sự công bằng vì cô nghĩ điều đó vô cùng bình thường. Cô còn cảm thấy thật may mắn vì ít ra sự đáng thương của mình còn có giá trị. Thoát khỏi suy nghĩ, cô nhìn một chút rồi lại chẳng mảy may quan tâm mà đi ngủ.

Cô cùng bọn trẻ ngủ dưới sàn, chẳng có chăn hay gối, mùa đông nên rất lạnh, những đứa trẻ nằm bên cạnh cô đang run bần bật vì cái lạnh của mùa đông. Cô thì cũng chẳng khác bọn trẻ là mấy, chỉ là cô giỏi chịu đựng hơn thôi. Cô đã mệt lả người rồi nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. 
---------------------------------
" A ... A... cứu tôi ... có ai đó không cứu tôi ... a ... tôi chết mất ... dừng lại đi tôi chết mất"
" Con đĩ này đừng có hét nữa được không? Tao trả tiền không phải là để mày chống đối tao"
" Tôi xin ông, tha cho tôi đi, aaaa...., đau chết tôi mất ...."
" Tao ra đâyyyy"
" Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Trên chiếc giường, là một cô bé trần trụi, không mặc gì cả, chiếc ga giường vẫn còn dính máu, cô bé nằm ở đó với đôi mắt vô hồn, những giọt nước mắt ứa ra, bụng dưới của cô nhói lên, thân thể của cô bé đau đớn và mệt nhoài ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro