
CHƯƠNG 4: Ngọc Hành
Hạ Đình Đồng kéo người chui vào rừng cây nhỏ, quay đầu lại thì thấy đóa bạch liên hoa yếu đuối như liễu rủ gió ban nãy đã thẳng lưng lên cao hơn hắn nửa cái đầu, nét mặt tủi thân cô đơn đã hoàn toàn biến mất, đang lau nước mắt với vẻ mặt vô cảm.
Hạ Đình Đồng hít sâu, cố gắng bình tĩnh rồi dè dặt hỏi: "Thần Quân, xin hỏi ngài làm như vậy... có ẩn ý sâu xa gì không?"
"Họ muốn ta đi." Giọng điệu của thiếu niên không chút gợn sóng, "Nhưng ngươi còn chưa trả lời ta rốt cuộc là có thành thân hay không."
"Ta vụng về, lại không giỏi giao tiếp với người khác, không biết nên nói gì, thấy trên bàn ngươi có một cuốn sách nên thuận miệng đọc thôi."
"Không tệ, dễ dùng, tiện lợi." Phù Phong Yên khen ngợi.
Mắt Hạ Đình Đồng tối sầm, ngồi xổm xuống đất ôm đầu chìm vào suy tư, hắn không dám nghĩ trong bảy ngày mình hôn mê thì tin đồn đã lan rộng đến mức nào rồi.
"Bây giờ thì sao, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Một cái bóng đổ xuống, là Phù Phong Yên một tay chống vào thân cây, dùng tư thế ép sát vào tường nhốt hắn vào lòng. Thiếu niên nghiêng đầu, mái tóc đen dài rủ xuống từ phía sau gần như lướt qua má Hạ Đình Đồng, y vẫn nhắm mắt, không thấy được đôi đồng tử màu tím kỳ dị khác thường kia càng khiến đường nét khuôn mặt thêm tinh tế và ngoan ngoãn.
"Chúng ta khi nào thì thành thân?"
Động tác này... Khóe miệng Hạ Đình Đồng co giật, cảm thấy suốt mấy ngày hắn hôn mê thì những cuốn thoại bản thu được trong tủ có lẽ đã bị người nào đó đọc hết rồi.
Hắn đỡ trán, thở dài, rồi dứt khoát từ chối.
"Đa tạ Thần Quân đã ưu ái, ta xin mạn phép từ chối."
"Tại sao?" Phù Phong Yên có vẻ không hiểu.
Hạ Đình Đồng ngước mắt lên, ánh mắt kiên định không hề dao động.
"Ta không thích ngài, không yêu ngài, không muốn kết làm đạo lữ với ngài." Giọng hắn rất vững vàng, rất dứt khoát, "Thần Quân ngài rất mạnh, rất đẹp, rất nhân hậu, tính cách... cũng không tệ, nhưng chỉ một lần gặp mặt không đủ để ta động lòng."
Hắn lách người khỏi vòng tay Phù Phong Yên, đứng thẳng dậy phủi bụi trên quần áo, nghiêm túc nói: "Thần Quân có ơn cứu mạng với ta nên trong chuyện này ta không muốn lừa gạt ngài. Hiện tại lòng ta tĩnh lặng như nước, không màng đến chuyện tình cảm, nếu trực tiếp đồng ý thì ngược lại là không công bằng với ngài."
"Ân cứu mạng ta nhất định sẽ trả, ta có thể vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, có thể trả bằng tính mạng, nhưng không thể cho ngài tình cảm."
Mùa đông ở Ngọc Hành Tông cực kỳ lạnh, dù trời quang mây tạnh nhưng tuyết đọng bốn bề vẫn chưa tan hết, trong rừng cây là những đống trắng xóa trông như những chú thỏ ẩn mình trong cỏ cây.
Tay Phù Phong Yên buông xuống một cách thất thần, y đứng giữa rừng cây, vẻ mặt ngơ ngác trông thật đáng thương.
Môi Hạ Đình Đồng hơi hé mở, hắn vốn định khuyên nhủ, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng không có tư cách để nói này nói nọ người khác.
Huống hồ đã sống lại nhiều lần như vậy, đối với tình yêu đột ngột ập đến thì Hạ Đình Đồng luôn không ngần ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán đối phương, xét cho cùng thì hắn cũng không biết vị đại lão này có phải đang định chuyển sang tu Vô Tình Đạo, rồi tiện thể kéo một người qua đường làm đá lót đường để vượt qua tình kiếp, hay chỉ đơn thuần là nhàm chán muốn tìm chút tiêu khiển cho cuộc đời vốn xuôi chèo mát mái của mình.
Nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng cũng như thời gian để dỗ dành người khác, hắn còn rất nhiều, rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, không thể chậm trễ được.
Một lá linh thiếp kéo theo ánh sáng bay tới, dừng trên vai hắn, Hạ Đình Đồng mở ra xem, là Tông chủ gọi hắn đến.
"Sư phụ có việc tìm ta, ta đi trước đây. Vị trí tông môn hẻo lánh không có nhiều cảnh đẹp, Thần Quân ngài cứ tự nhiên." Hạ Đình Đồng chui ra khỏi rừng, rời đi không chút lưu luyến.
Bỏ lại một mình Phù Phong Yên đứng bất động trong rừng như một tảng đá phủ tuyết.
Không biết đã qua bao lâu, y mở mắt, sờ lên mặt, rồi đến cổ họng, cố gắng nhếch khóe môi lên một chút tạo ra một đường cong quyến rũ, giọng nói lại véo nhỏ lại ngân lên một giai điệu trầm bổng uyển chuyển.
Y đang cười, nhưng đôi mắt màu tím sẫm lại lạnh lùng vô cảm.
"Tại sao lại bị từ chối?" Phù Phong Yên không hiểu, y đã quan sát rất nhiều lần, cũng nghiên cứu rất lâu, nghe nói Hạ Đình Đồng thích Thiếu Tông chủ của tông môn nên y bèn lén học theo lời nói và hành động của người đó, xem cách người đó ve vãn tán tỉnh với người yêu ma tộc của mình, kỹ thuật đã học được mười phần mười nhưng tại sao vẫn bị từ chối?
Hạ Đình Đồng không thích y.
Sau khi hiểu rõ điều này, cú sốc giáng xuống Phù Phong Yên khiến y đứng ngây người tại chỗ ít nhất một khắc (khoảng 15 phút).
Nhưng Phù Phong Yên luôn giỏi tự xoa dịu mình.
Bị từ chối nhất định là do Hạ Đình Đồng không thích kiểu người này.
Đường này không thông, vậy thì đổi đường khác.
Thu lại nụ cười, khí chất yếu đuối ủy mị trên người Phù Phong Yên biến mất, toát ra vẻ lạnh lùng phi nhân tính.
Y quét mắt nhìn đỉnh núi, sau đó cũng cất bước, lướt đi như một u hồn.
*
* 
Chính điện Ngọc Hành Tông nằm trên đỉnh núi, Hạ Đình Đồng leo cầu thang đá cực kỳ mệt, khi hắn mồ hôi đầm đìa leo đến nửa chừng thì chợt nghe thấy một giọng nói mềm mại yếu ớt truyền đến từ phía sau: "Tiểu sư huynh, huynh đợi một chút!"
Giọng nói này quá giống Phù Phong Yên, Hạ Đình Đồng rùng mình, suýt nữa nghĩ rằng đối phương đã leo theo mình lên đây.
Quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt trắng nõn thanh tú được bao bọc trong chiếc cổ áo lông mềm mại, để lộ đôi mắt tròn xoe, rụt rè, giống như một chú hưu con trong núi.
Đó là Vân Chỉ, Thiếu Tông chủ Ngọc Hành Tông, con trai độc nhất của Tông chủ, sư đệ của hắn, một viên ngọc quý được tất cả mọi người nâng niu trong lòng bàn tay.
Hạ Đình Đồng không hiểu sao thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
May quá, may quá.
"Thiếu Tông chủ." Khẽ gật đầu một cách xa cách, Hạ Đình Đồng mở lời hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thấy vẻ mặt đó của hắn, thiếu niên lập tức lộ ra vẻ mặt tổn thương cắn môi, khóe mắt lấp lánh nước mắt, "Tiểu sư huynh, có thể mượn một bước nói chuyện được không?"
Hạ Đình Đồng trước đây rất thích đôi mắt này, cảm thấy nó thuần khiết, vô tội, đáng yêu. Cho đến khi hắn bị người ta dùng kiếm đâm xuyên qua tim mạch, đan điền, lúc sắp chết cầu cứu thì lại thấy thiếu niên dựa vào lòng hung thủ, e thẹn tình tứ với gã rồi thuận miệng đề nghị ném hắn xuống vách núi để phi tang.
Biết người biết mặt không biết lòng, đây là bài học đầu tiên Hạ Đình Đồng học được với cái giá cực kỳ đau đớn.
Thấy hắn không nhúc nhích, Vân Chỉ đành phải bước nhanh đến bên cạnh hắn, sánh vai cùng hắn.
"Tiểu sư huynh..."
"Có việc thì nói thẳng."
"Vết thương của huynh..."
"Đã khỏi rồi."
"Vậy... Tiểu sư huynh, cầu xin huynh, có thể nào nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau mà bỏ qua cho A Viên không?" Mắt Vân Chỉ ngấn lệ kéo tay áo Hạ Đình Đồng, "Hắn không xấu, lúc đó hắn chỉ là quá ghen tuông, cảm thấy chúng ta qua lại thân thiết nên nhất thời mất lý trí, vì thế mới làm chuyện dại dột..."
Hạ Đình Đồng cười lạnh trong lòng, nhất thời mất lý trí, là chỉ việc mất lý trí khi hắn kiệt sức vì chiến đấu với yêu ma Ngũ Cảnh mà lén lút tấn công từ phía sau, đâm hai nhát vào chỗ yếu hại của hắn?
Hay không xấu là chỉ việc đoạt xá ngụy trang, ẩn nấp trong tông môn tham gia Thanh Vân Thí, trà trộn vào Tiên Minh làm nội gián, cuối cùng đồ sát toàn bộ Ngọc Hành Tông rồi phá hủy phong ấn, dẫn đến Hàn Sơn Cảnh thất thủ?
Hạ Đình Đồng nhìn sư đệ đang coi hắn như kẻ ngốc này, khóe môi nhếch lên, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng, "Vậy Thiếu Tông chủ ý là muốn ta làm ngơ trước cái ác? Đó là ma tộc đấy."
"Không! Đây là trao đổi." Thiếu niên đột nhiên cao giọng, rồi lại dịu xuống, "A Viên rất ngoan, rất nghe lời, ma tộc cũng có tốt có xấu phải không? Ta sẽ không để hắn làm điều xấu nữa."
"Hơn nữa... ta sẽ giúp huynh, giúp huynh và phàm nhân kia ở bên nhau!"
Hạ Đình Đồng: "?"
"Tiểu sư huynh, huynh biết tính khí của A Cha ta mà, tiên phàm khác biệt, A Cha luôn chán ghét đệ tử trong môn phái dính líu quá nhiều đến người phàm, càng không nói đến việc tự ý đính ước như huynh... " Cậu ta cẩn thận nhìn vào mắt Hạ Đình Đồng, "Chỉ cần huynh giúp ta che giấu thân phận của A Viên thì ta sẽ giúp huynh khuyên nhủ phụ thân, để huynh có thể cùng phàm nhân kia thành đôi."
Vân Chỉ cầu khẩn nhìn hắn, "Huynh rất thích hắn đúng không? Hắn rất đẹp nhưng thân thể lại khiếm khuyết trên, lại là người bỏ trốn theo huynh, một người như hắn rời xa huynh thì làm sao sống nổi?"
Hạ Đình Đồng: "........................"
Vân Chỉ tưởng đã nắm được điểm yếu của hắn liền khéo léo dụ dỗ, "Ta giúp huynh, huynh giúp ta, chúng ta không nợ nần gì nhau, chuyện này có thể bỏ qua, bằng không thì cá chết lưới rách, chẳng ai được lợi."
Còn dám cả gan uy hiếp nữa cơ.
Hạ Đình Đồng nghe xong chỉ muốn cười, những lời châm biếm đã đến đầu môi nhưng lại nuốt xuống, ném cho Vân Chỉ một cái nhìn chế giễu rồi hắn quay đầu bước đi, "Được thôi, ta sẽ giúp ngươi che giấu thân phận của hắn."
Vân Chỉ lập tức mừng rỡ, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn Tiểu sư huynh! Đệ sẽ để phụ thân đồng ý hôn sự của huynh!"
Hạ Đình Đồng không muốn nói thêm gì nữa, bước nhanh lên bậc thang, đi thẳng vào trong cửa.
*
* 
"Vết thương của con hồi phục thế nào rồi?"
Tông chủ Ngọc Hành Tông là một người đàn ông trung niên trông khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, đội mũ cao, thắt đai rộng, ngồi trên ghế cao trông rất uy nghiêm.
Hạ Đình Đồng quỳ một mình trong đại điện rộng lớn, đầu gối lạnh cóng, hắn cúi mình cung kính lễ phép, "Vết thương do Tống Trưởng lão khâu rất tốt, đệ tử đã khỏe hơn nhiều rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Giọng nói trầm thấp của Tông chủ truyền xuống từ phía trên, "Chuyện các con gặp yêu ma Ngũ Cảnh ở Hàn Sơn Cảnh Vân Nhi đã kể hết với ta rồi, con có muốn bổ sung gì không?"
"Lần gặp nguy hiểm này là do tu vi của đệ tử chưa tinh thông, không thể tiêu diệt yêu ma cũng không bảo vệ được sư đệ, đệ tử vô cùng hổ thẹn, cam nguyện chịu phạt." Hạ Đình Đồng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt cụp xuống trông có vẻ yếu ớt sắp ngã, giọng điệu buồn bã như thể vô cùng tự trách.
"Yêu ma Ngũ Cảnh căn bản không phải là thứ mà tu vi của con có thể đối phó, giữ được mạng đã là may mắn rồi, huống hồ con đã một mình dẫn dụ yêu ma sẵn lòng hy sinh vì đồng môn, điều này làm rất tốt."
Giọng Tông chủ dịu lại dường như muốn khen ngợi hắn, nhưng chưa kịp để Hạ Đình Đồng vui mừng ngẩng đầu lên thì giọng nói đó lại chuyển hướng, nặng nề đề xuống ——
"Nhưng tại sao con lại dây dưa không rõ ràng với một phàm nhân không có linh căn, còn để người đó làm ầm ĩ lên tận tông môn?"
Áp lực linh lực đè nặng lên người gần như muốn bẻ gãy lưng Hạ Đình Đồng đang cố gắng thẳng thớm, giọng Tông chủ uy nghiêm xen lẫn tức giận vang vọng khắp đại điện, "Con xem có bao nhiêu người đang hóng chuyện cười! Cái mặt già này của ta đều bị con làm cho mất hết!"
"Dù rằng tuổi trẻ yêu đương là lẽ thường tình, nhưng con phải nghĩ cho kỹ, thiên phú của con vốn đã bình thường, nếu còn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm thì sẽ chỉ làm lỡ dở tiền đồ mà thôi!"
Tông chủ liên tục vỗ hai lần vào tay vịn, tiếng đùng đùng vang lên trong đại điện trống trải, tiểu đệ tử này của ông trầm lắng, nội liễm, lại cực kỳ có chủ kiến, khó nắm bắt. Ông vốn định nhân cơ hội này bắt lỗi để răn đe, buộc hắn nhận lỗi, nào ngờ thiếu niên đang quỳ bỗng nhiên thẳng lưng, giọng nói to như chuông đồng, lớn tiếng hưởng ứng: "Sư phụ dạy chí phải! Đệ tử cũng nghĩ như vậy!"
"Trong lòng con mang đại đạo, quyết chí muốn phi thăng, sao có thể bị mắc kẹt bởi tư tình, bị giam hãm bởi tình yêu? Đệ tử vốn đã muốn cắt đứt với phàm nhân kia, lát nữa sẽ nói rõ ràng, đuổi hắn đi. Yêu hận tình thù đều là bọt biển, đại đạo trường sinh mới là con đường đúng đắn!"
Hạ Đình Đồng giành lời, ánh mắt rực rỡ đầy nhiệt huyết, không ngờ đứa nhóc này lại có giác ngộ cao như vậy, tông chủ nghe mà ngây người, những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn để giáo huấn đệ tử đều bị tắc nghẹn, mắc kẹt trong cổ họng, lên không được xuống không thông.
Tìm kiếm mãi, ông mới khó khăn nặn ra một câu, "Phàm nhân kia đối với con tình sâu nghĩa nặng, không giống như có thể giải quyết bằng vài lời nói."
"Đại đạo vô tình, nếu hắn không đi thì cũng đừng trách con ra tay vô tình." Hạ Đình Đồng hạ giọng, ánh mắt kiên định.
Tông chủ lắp bắp, thốt ra lời khen, "Con... con nghĩ được như vậy thì tốt rồi."
Hạ Đình Đồng ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ tôn kính, "Đều là nhờ Sư phụ dạy dỗ tốt!"
Khóe miệng Tông chủ giật giật, vội vàng đổi chủ đề.
"Còn ba tháng nữa là tới vòng sơ khảo Thanh Vân Thí, suất tham gia kỳ thí luyện này là do vi sư khó khăn lắm mới xin được. Con phải biết rằng với tư chất của con, nếu không có tông môn làm hậu thuẫn thì tám đời cũng không thể tiếp xúc được với những thứ này."
Người đàn ông trung niên đi xuống khỏi ghế cao đến trước mặt Hạ Đình Đồng, vỗ vai thiếu niên, "Vi sư làm mọi thứ là vì muốn tốt cho con, nghĩ đến việc con mồ côi cha mẹ từ năm ba tuổi, sư phụ nuôi nấng con lớn đến chừng này, luôn coi con như con ruột, cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, con ngàn vạn lần không được để vi sư thất vọng!"
Thanh Vân Thí là kỳ thi do Tiên Minh tổ chức những năm gần đây, được Ngũ Tông đứng ra và các thế gia bỏ tiền xây dựng một học viện ở Vân Châu, mục đích là tìm kiếm nhân tài khắp Cửu Châu để bồi dưỡng thế hệ kiệt xuất mới của giới tu chân.
Những năm trước chỉ tuyển những thiên chi kiêu tử của các đại tông môn, thế gia và hoàng tộc, hai năm gần đây phạm vi tuyển sinh mở rộng, chỉ cần vượt qua sát hạch là có tư cách nhập học.
Tông chủ rất coi trọng cơ hội này, Ngọc Hành Tông nằm ở vùng hẻo lánh, linh mạch mỏng manh, truyền thừa tông môn không được tính là mạnh mẽ, tu vi của đệ tử trong môn cũng bình thường. Những năm gần đây đều phải dựa vào một số sản nghiệp cũ để duy trì, nếu có đệ tử nào đó vào được Học Viện Thanh Vân, nhận được truyền thừa của vị đại lão nào đó thì đối với một môn phái cuối dòng như họ là chẳng khác nào một bước lên trời.
Tuy nhiên, Học Viện Thanh Vân chỉ nhận những người trẻ tuổi từ mười lăm đến ba mươi lăm tuổi, tu vi từ Nhị Cảnh trở lên.
Mặc dù hiện tại trong tông môn chỉ có một hai người đủ điều kiện, mặc dù ngay cả khi không dựa vào tông môn mà làm tán tu thì vẫn có thể đi thi, nặc dù việc hắn được chọn chẳng qua chỉ là làm một viên đá lót đường dùng xong là vứt, nhưng rơi vào đầu Hạ Đình Đồng thì vẫn giống như một ân huệ to lớn mà Tông chủ ban cho.
Hạ Đình Đồng cười lạnh trong lòng, nhưng cơ thể vẫn quỳ lạy xuống, ánh mắt cuồng nhiệt, "Đệ tử hiểu rõ, nguyện vì tông môn, vạn tử bất từ (chết vạn lần không hối tiếc)!"
Hài lòng với thái độ của Hạ Đình Đồng, Tông chủ xoa đầu thiếu niên như xoa một con chó ngoan, "Ngoan lắm."
"Được rồi, con lui xuống nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt, đến lúc Thanh Vân Sơ Thí tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa."
Hạ Đình Đồng gật đầu vâng dạ, nhưng không đứng dậy mà ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực lớn tiếng nói: "Còn một chuyện nữa, đệ tử không biết có nên nói hay không."
Tông chủ đang có tâm trạng tối, "Cứ nói đi, không sao."
Hạ Đình Đồng mạnh mẽ dõng dạc: "Đệ tử vô tình bắt gặp đệ tử ngoại môn Thẩm Hề Viên quyến rũ Tiểu sư đệ, hai người thân mật trong hậu sơn, cảnh tượng khó thể coi được. Đệ tử thực sự lo lắng, sợ Tiểu sư đệ bị người ta dụ dỗ làm lỡ dở Thanh Vân Sơ Thí!"
Mắt Tông chủ tối sầm, "...............Cái gì?"
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ sư huynh: Đồ nhi muốn tố giác tiểu sư đệ dâm loạn trong tông môn ( × )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro