
CHƯƠNG 13: Sư Tôn
Tần Đàn mang khí chất lạnh lùng, điều này chủ yếu là nhờ cặp mắt dài hẹp của hắn ta, con ngươi đen sâu thẳm, đuôi mắt xếch lên sắc bén tựa như một mũi dao sắc lạnh, lạnh băng và nghiêm nghị. Thêm vào đó là mí mắt cụp xuống, lông mày lại thường nhíu lại, khi nhìn người khác hắn ta ngẩng đầu cao ngạo, liếc nhìn người từ trên cao xuống, toát ra vẻ coi thường trần tục trông rất dữ tợn.
Sau một hồi hỗn loạn vừa rồi, hắn ta cuối cùng cũng đã mặc xong y phục, giờ đây cổ áo hắn ta đã được cài cao đến tận cằm, che kín đến mức không lộ ra chút da thịt nào, rõ ràng là dáng vẻ đoan chính nghiêm cẩn, cấm dục nhưng động tác lại mang vài phần tùy tiện, phóng túng. Tần Đàn dựa vào ghế, gác chân lên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tràn đầy khí thế bức người nhìn chằm chằm hai tên tiểu tặc phía dưới.
“Cho các ngươi thời gian một chén trà để giải thích rõ ràng, bằng không đừng trách ta không khách khí.”
Tần Đàn vươn tay không kiên nhẫn gõ mặt bàn, lực rất mạnh, thịch thịch thịch, cứ như giây tiếp theo ngón tay kia sẽ vụt một cái móc ra một cây roi từ trong tay áo, quất hai người phía dưới thành hai con quay xoay tròn.
Hạ Đình Đồng thật cẩn thận ngước nhìn lên: “Ngài thật sự không nhớ rõ gì sao?”
Tần Đàn lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt sắc như kim châm: “Bằng không thì cần người nói sao?”
Hắn ta chỉ nhớ rõ mình đã giải quyết xong đám tà tu bại hoại không có phép tắc kia, sau một lần phóng thích thức hải tâm vực đã rút cạn hơn nửa linh lực, lúc ấy hắn ta vốn đã cạn kiệt sức lực, để tránh thức hải sôi trào thì hắn ta cần phải lập tức tìm nơi điều tức tĩnh dưỡng.
Lúc ấy phía sau lại có hai tên này lén lút đi theo, hắn ta vốn định ngự kiếm để cắt đuôi bọn chúng, nhưng vừa bay được một đoạn giữa không trung thì toàn thân bỗng tê rần rồi mất hết ý thức.
Khi tỉnh lại thì hắn ta đã ở chỗ này, trực tiếp từ Động Hư Cảnh đi tới Đồ Mĩ Châu, suốt sáu canh giờ ở giữa hắn ta không hề hay biết gì, không có bất kỳ ý thức nào.
Tần Đàn từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, cũng tự tin với tu vi của mình, trên đời này không có ai có thể lặng yên không một tiếng động ám toán được hắn ta.
Thế nhưng hắn ta lại bị sơ suất như vậy, đây là chuyện chưa từng có kể từ khi nhập đạo đến nay.
“Tiên quân, chúng ta nhìn thấy ngài bị sét đánh.” Hạ Đình Đồng suy tư một lát rồi nói sự thật, vừa nói vừa làm cử chỉ: “Sau đó ngài từ trên trời rơi xuống nước, dọa hai tiểu tu bọn ta đến hồn bay phách lạc, sợ ngài xảy ra chuyện nên liền nhanh chóng nhảy xuống nước vớt ngài lên.”
Phù Phong Yên ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.
“Sau đó ngài tỉnh lại, hỏi bọn ta hôm nay là ngày nào, lại thấy hai đứa bọn ta trên người không có đồ dư dả, tu vi thấp kém, bị lạnh đến run rẩy, nên ngài sinh lòng thương hại.”
“Nghe nói bọn ta cũng đi Trung Châu, lại còn tham gia Thanh Vân Thí thì liền mời bọn ta đi cùng, tiện đường mang theo một đoạn.” Hạ Đình Đồng ánh mắt mang theo vẻ cảm kích nhìn Tần Đàn, Phù Phong Yên ở bên cạnh quan sát rất lâu, cũng học theo.
Hai khuôn mặt sau khi rửa sạch trắng như tuyết, non nớt xinh đẹp, đồng loạt ngước đầu nhìn hắn ta, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh hệt như hai chú chim non ngây thơ không rành thế sự, hiền lành ngoan ngoãn nhìn về phía chim mẹ của mình.
“Bọn ta là tiểu tùy tùng mà ngài nhận đó, Tiên quân không nhớ sao?”
Tần Đàn: “………”
Thức tâm chú không có phản ứng, bọn họ không hề nói dối.
Trong lúc suy nghĩ, hắn ta từ bỏ tra hỏi mà ngược lại tự mình kiểm tra một lần, toàn thân, đan điền, thức hải, kinh mạch… tất cả đều không có vấn đề gì. Tu vi vẫn như trước, thậm chí thức hải vốn bạo loạn cũng đã ổn tĩnh trở lại, không thấy một tia khác thường.
Thật sự quá kỳ quái.
Chẳng lẽ tinh thần của ta xuất hiện vấn đề?
“Là ngài ngự kiếm mang bọn ta đến Đồ Mĩ Châu, cũng là ngài dạo ở đầu đường hồi lâu rồi nói rằng ngày mai phải lên đường, dặn hôm nay cần phải nghỉ ngơi thật tốt liền đi thuê thượng phòng.” Hạ Đình Đồng vô cùng chân thành nhìn Tần Đàn: “Ngài còn bảo chúng ta không cần câu nệ lễ tiết, cứ gọi ngài là Đàm huynh. Sau này phiêu bạt giang hồ bọn ta không cần lo lắng sợ hãi nữa, mọi chuyện đều có ngài che chở... Tất cả những điều này ngài thật sự không nhớ sao?”
Tần Đàn: “………”
Hắn ta yên lặng day day mi tâm, lòng đầy nghi hoặc.
Hắn ta độc lai độc vãng, đối với đồng môn cũng chẳng niềm nở mấy chứ huống chi là nhận tiểu đệ, chuyện này hoàn toàn không giống những gì hắn ta có thể làm được, chẳng lẽ hắn ta bị tâm thần phân liệt?
Tần Đàn tự kiểm tra một lần nữa, vẫn không phát hiện mình có dấu hiệu bị đoạt xá, huống hồ nếu thật sự là đoạt xá, kẻ có thể làm hắn ta trúng chiêu mà không bị phát hiện thì tự nhiên cũng không thể mặc cho linh hồn hắn ta tự do khống chế cơ thể như bây giờ, thật sự quá kỳ quái…
Chẳng lẽ là hắn ta quái gở lâu ngày, một mình tu luyện dẫn đến tinh thần xuất hiện vấn đề?
Tu Chân giới không phải là không tồn tại loại tình huống này, Kiếm Tông từng có tiền bối tu luyện đến mức sản sinh ra tám nhân cách, nam nữ già trẻ cùng tồn tại, ngẫu nhiên lại xuất hiện…
Lòng Tần Đàn chùng xuống tận đáy vực, bắt đầu hối hận ngày thường mình không chịu đi nghe giảng đạo nhiều hơn.
Rũ mắt nhìn về phía hai kẻ phía dưới, hắn ta trầm mặc rất lâu rồi lạnh lùng nói: “Ngươi nói các ngươi muốn đi tham gia Thanh Vân Sơ Thí.”
Hạ Đình Đồng cùng Phù Phong Yên đồng loạt gật đầu.
Cả hai còn ăn mặc áo vải thô không hợp thân, quần áo ngắn cũn cỡn, khâu khâu vá vá trông hệt như thiếu niên chất phác đến từ một địa phương nghèo, thật thà vô tâm, không hiểu biết gì, mọi tâm tư gì đều viết rõ trên mặt, trông cũng dễ khống chế.
Vì thế Tần Đàn lựa chọn tự giới thiệu gia môn, dùng thế áp người: “Ta là Tần Đàn, thủ tịch Kiếm Tông tại Thượng Huyền Cảnh, cũng là một trong các giám khảo của Thanh Vân Sơ Thí lần này.”
Biểu tình của thiếu niên phía dưới quả nhiên ngây dại, một lát sau ánh mắt nhìn về phía hắn ta mang theo sự cẩn thận kính sợ.
“Việc chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như là một đoạn duyên phận.” Tần Đàn cúi đầu nhìn về phía bọn họ, mặt không đổi sắc lừa dối nói: “Hiện tại ta muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ coi như một bài khảo nghiệm.”
Hạ Đình Đồng lập tức như mọi tiểu đệ tử nhận được mệnh lệnh, thẳng lưng hành lễ, cung kính mở lời: “Tiên quân xin cứ phân phó.”
“Biết viết chữ không?”
“Biết.”
“Còn ngươi?” Tần Đàn nhìn về phía người ngốc nghếch bên cạnh, nhíu mày: “Sao lúc nào cũng là hắn nói chuyện, ngươi là người câm sao?”
Phù Phong Yên mãi mới phản ứng, đáp: “... Biết, không phải người câm.”
Ngón tay thon dài của Tần Đàn không kiên nhẫn gõ mặt bàn, hắn ta trầm tư một lát rồi lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi ta sẽ tiếp tục mang theo các ngươi đi Trung Châu, nhưng đổi lại hai người các ngươi cần phải quan sát ta, ghi nhớ toàn bộ những chuyện ta làm, những lời ta nói, không được bỏ sót nửa chữ.”
“Rõ chưa?”
Hạ Đình Đồng liên tục gật đầu: “Rõ.”
Tần Đàn bất mãn nhìn sang Phù Phong Yên: "Còn ngươi?"
Phù Phong Yên cũng liền gật đầu theo.
Tần Đàn chậc một tiếng, bắt bẻ nói: “Sao không lanh lợi chút nào vậy.”
Phù Phong Yên nghiêng đầu, trả lời: “Bởi vì ta đọc ít sách, không có văn hóa, đầu óc chậm chạp nên phản ứng chậm.”
Tần Đàn á khẩu.
Nếu hắn ta ở Thanh Vân Thí mà phát hiện đệ tử nào chất phác mà còn dám tranh luận như vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ đuổi thẳng ngay lập tức.
Nhưng tình huống hiện tại của hắn ta thật sự không ổn, xác thực cần có người theo dõi. Dù sao tinh thần của hắn ta hiện giờ đã xảy ra vấn đề, còn chưa biết một "chính mình" khác rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu lúc ý thức không rõ ràng mà một mình chạy lung tung, lần này tỉnh lại may mắn ở trạm nghỉ, chứ lần sau nếu là ở Ma Cung thì e rằng không thể nói rõ được gì nữa.
Tần Đàn thuận buồm xuôi gió vài thập niên, có khi nào từng gặp phải tình huống bị người khác quản chế như thế này đâu. Hắn ta vô cùng bất mãn với tình cảnh hiện tại nhưng lại bất lực không làm gì được, đặc biệt là còn phải dựa vào hai tiểu tu chẳng khác gì phàm nhân này.
Trong lòng không nuốt trôi được cục tức hắn ta sẽ trở nên cáu kỉnh, nhưng hắn ta cũng không đến mức thất đức đến nỗi giận cá chém thớt lên hai đứa nít noi này, vì thế nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tự giận bản thân.
Vừa ngước mắt, Tần Đàn nhìn khách điếm vài lần rồi nhíu mày, bắt bẻ nói: “Chọn cái nơi quái quỷ gì thế này, ngay cả cái Thí Luyện Trường cũng không có.”
Hắn ta đứng dậy, khoanh tay mà đứng: “Hai đứa các ngươi, một đứa ở lại cùng ta, đứa còn lại xuống dưới nghỉ ngơi.”
Sau đó hắn ta dắt kiếm đi dạo một vòng bên ngoài phòng, tìm được cây hoa mai, phóng lên cành cây rồi ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện.
Hạ Đình Đồng đẩy lưng Phù Phong Yên, ra hiệu y về phòng nghỉ ngơi trước dưới ánh mắt lưu luyến của đối phương, chính hắn thì kéo một cái ghế trong sảnh đường đặt ở hành lang ngồi, từ xa nhìn chằm chằm bóng người trắng như tuyết trên cành cây kia.
Đây chính là nguyên chủ.
Kiếm chủ Quy Ly Tần Đàn của Thượng Huyền cảnh, đệ tử truyền thừa trực hệ của Chấp Kiếm Trưởng lão Kiếm Tông, người đứng đầu Kiếm tu trăm tuổi trên Bảng Thanh Vân. Hắn ta trời sinh có Đạo Cốt, ở tuổi thiếu niên đã xông vào Kiếm Trủng và được thần kiếm Thừa Ảnh tán thành, cũng là người duy nhất từ khi Kiếm Tông lập tông ngàn năm đến nay khiến toàn bộ kiếm linh trong Kiếm Trủng cúi đầu xưng thần, một thiên tài tuyệt đỉnh, Thiên chi kiêu tử chân chính, cả đời thuận buồm xuôi gió.
Bản thân Tần Đàn có tính cách mạnh mẽ, trong mắt không dung được hạt cát, Tô Đàm thì lại nhu hòa, thích bênh vực kẻ yếu, thật sự không có một chút nào tương đồng với nhau.
Đặt hai người hoàn toàn khác biệt như vậy vào cùng một thân thể, quả thực là…
Hạ Đình Đồng thấy có chút buồn cười.
Hắn vốn tưởng rằng thất bại, lại không ngờ Phù Phong Yên ra tay cắt đứt luồng sét đỏ kia vậy mà thật sự có tác dụng.
Mà nay bọn họ một thể hai hồn, mệnh số gây ra trên người Tô Đàm liệu có thay đổi không?
Hạ Đình Đồng không biết Tần Đàn rốt cuộc đi theo con đường nào, nhưng hắn biết Thủ tịch Kiếm Tông như Tần Đàn trời sinh thuận lợi, giết ra từ ổ thiên tài ở Thượng Huyền Cảnh kia tuyệt đối không phải là quả hồng mềm dễ bắt nạt.
Nghĩ rồi nghĩ, khóe môi hắn khẽ cong.
“Ngươi đang cười cái gì?” Một bóng râm đổ xuống trước mặt, Hạ Đình Đồng ngẩng đầu lên phát hiện Tần Đàn không biết đã xuống từ trên cây từ lúc nào, chỉ cách hắn mười bước chân.
“Nghĩ tới một vài chuyện cũ thú vị.” Hạ Đình Đồng trong tay còn nắm giấy bút, hắn nhìn thanh niên trước mặt, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói: “Tiên quân có muốn nghe không?”
“Không có hứng thú.” Tần Đàn lắc lắc vai, chỉ cảm thấy toàn thân nơi nào cũng không thoải mái: “Ngươi thuộc tông phái nào? Hôm nay lại có thể tránh thoát khỏi tay ta, theo học ai?”
“Trước đây là người của Ngọc Hành Tông Câu Bắc Châu, sau này đã rời khỏi tông môn, hiện giờ là một tán tu nhỏ bé.”
“Học kiếm bao nhiêu năm?”
“Bắt đầu cầm kiếm từ năm sáu tuổi, hiện giờ đã được mười một năm.”
“Lên.” Tần Đàn từ mặt dây trữ vật lấy ra một thanh kiếm ném qua đây, hắn ta đứng trong đình viện, vạt áo bị gió đêm thổi bay: “Ra tay đi.”
Hạ Đình Đồng tiếp lấy linh kiếm, hơi ngẩn người.
“Nơi này không có gì thú vị, ta muốn xem kiếm thuật của ngươi.” Tần Đàn chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn hắn có chút không kiên nhẫn.
“Vậy xin Tiên quân chỉ giáo.” Hạ Đình Đồng cầm kiếm, phóng người chém tới.
Linh lực từ đan điền khởi, đi qua linh mạch, tuần hoàn khắp toàn thân. Hắn cố gắng dẫn linh khí mãnh liệt xông vào linh mạch, phá tan những ứ tắc quanh thân. Trường kiếm trong tay tốt hơn mọi thanh kiếm hắn từng dùng, chỉ là tu vi hiện tại của Tần Đàn thật sự quá cao so với hắn, chênh lệch giữa hai người tựa như vực sâu.
Tần Đàn chỉ bằng hai ngón tay, không cần chút linh lực nào liền đã có thể đánh Hạ Đình Đồng xoay vòng.
“Chậm.”
“Lệch.”
“Mềm.”
Cứ như thế qua một đêm, khi trời sắp sáng, Tần Đàn mới khẽ ầm ừ bình luận: “Kiếm thuật thối nát, nhưng vẫn còn ổn.”
Hắn ta dường như cực kỳ mệt mỏi, nhìn Hạ Đình Đồng bị quăng tới quăng lui trên mặt đất, toàn thân bụi đất, người đầy vết thương. Hắn ta một tay chống đầu: “Phản ứng không tệ, căn cốt hơi kém, nếu chăm chỉ khổ luyện cũng không phải là không thể có thành tựu.”
Vừa nói, lông mày Tần Đàn rủ xuống: “Thanh Vân Thí không phải dễ vượt qua như vậy, các ngươi đi theo ta vào Trung Châu, đến lúc đó nếu ngay cả bài khảo nghiệm cũng không qua được thì ta sẽ bị đám ngu xuẩn kia cười chết.”
“Chăm chỉ khổ luyện.” Hắn ta hạ chân xuống hành lang, hai tay kết ấn, đầu lại cúi xuống, giọng nói cũng chứa đựng sự buồn ngủ nặng nề: “Lần sau để tên đầu gỗ kia tới.”
“Đúng rồi.” Tần Đàn gắng gượng vực dậy một tia tinh thần, lạnh lùng nói: “Nhớ nói với người ta khác kia, hắn mà dám bại hoại dù chỉ một tia thanh danh của ta thì ta chắc chắn sẽ giết chết hắn.”
Hạ Đình Đồng: “………”
Trời đã sáng. Hạ Đình Đồng thở dốc dựa vào cột hành lang điều tức, đêm này trôi qua thật sự quá “xuất sắc”, không hổ là giao thừa, cũng coi như đón chào năm mới.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời rải từ trên trời xuống, giữa tiếng chim sẻ chiêm chiếp, Hạ Đình Đồng nghe thấy bên cạnh rầm một tiếng, thanh niên đang ngồi đả tọa ở dưới hành lang ngã oạch xuống đất.
Thanh niên áo trắng bò trên sàn, run rẩy vươn tay vịn lấy gạch đá trên mặt đất, sau đó như sâu đo trườn đứng dậy phát ra tiếng cầu cứu khàn khàn: “Cứu... Cứu mạng! Cứu mạng! Chân tôi tê quá! A a a! Không có cảm giác!”
Tô Đàm đã trở lại.
Sáng sớm, Phù Phong Yên cầm thuốc trị thương, mặt không biểu cảm bôi thuốc lên vết thương cho Hạ Đình Đồng.
Trên người hắn có không ít vết thương cùng những mảng bầm tím lớn, trông như bị đánh thừa sống thiếu chết một trận vậy, tuy rằng chỉ là thương ngoài da, dưỡng một hai ngày là tốt, tu sĩ cũng không hề quan tâm đến những vết thương nhỏ như vậy, nhưng nhìn vào rất đáng sợ.
Giọng nói lạnh như băng của thiếu niên thông qua truyền âm đến tai: “Lần sau để ta đánh với hắn.”
Hạ Đình Đồng nhướng mày: “Thần Quân bình tĩnh đi. Đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta là tiểu tán tu không môn không phái ở Bắc Cảnh, lấy đâu ra kiếm thuật cao thâm để học chứ? Ta biết ngài rất lợi hại nhưng nếu bại lộ thân phận để người khác chất vấn thì phải giải thích thế nào?”
Phù Phong Yên: “... Vậy phải làm sao?”
Hạ Đình Đồng: “Kiếm thuật của ngài thế nào?”
Phù Phong Yên: “Bình thường khi đánh nhau đều không cần ta dùng kiếm.”
Hạ Đình Đồng suy tư một lát: “Kỳ thật kiếm thuật của Tần Đàn rất tốt, luận bàn với hắn quả thực sẽ có tiến bộ, ngài có thể thử đè thấp tu vi xuống Nhị cảnh hoặc Tam cảnh, chỉ dùng kiếm thuật để tỉ thí với hắn thử xem.”
“Nếu không khống chế tốt, vậy lúc hắn đánh ngài thì cứ học theo sách truyện viết, ngã sấp xuống rồi khóc lóc thảm thiết trước mặt hắn là được.”
Phù Phong Yên: “... Đây thật là một ý kiến tồi.”
“Nhưng sẽ rất có hiệu quả.” Hạ Đình Đồng chớp mắt: “Hắn hình như ghét nhất là người khác khóc.”
Mà đối diện Hạ Đình Đồng, Tô Đàm khom lưng nhìn những vết thương đó, lấy tay chỉ vào mình, mắt trợn to: “Là tôi làm sao?”
“Ý cậu là sau khi tôi ngâm mình trong bồn tắm đến hôn mê thì nguyên chủ bỗng nhiên nhảy ra, đánh các cậu một trận, sau đó muốn các cậu theo dõi tôi?”
“Là quan sát hành vi của huynh.” Hạ Đình Đồng nhấn mạnh: “Vết thương này của ta là do tu vi không đủ, không phải chuyện gì to tát.”
Tô Đàm: “………”
“Dựa vào cái gì?” Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi: “Là tôi chiếm giữ cơ thể hắn, có chuyện gì nhằm vào tôi là được rồi, nói rõ ràng cũng không phải không được, làm gì mà phải đánh người khác chứ?”
“Huống hồ hắn cho rằng tôi thích cơ thể này sao? Nếu không phải tôi không ra được...”
Tô Đàm nắm chặt tay rồi lại buông ra trong sự thất vọng, anh nhìn dấu vết trên người Hạ Đình Đồng, cau mày rất không vui.
Anh đến từ một thế giới công bằng chính trực, cho dù là giữa thầy trò cũng không lạm dụng hình phạt thể xác, Tần Đàn nói là chỉ điểm nhưng trong mắt anh thì đây rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người.
“Còn nữa, cái gì mà nói nếu tôi bại hoại thanh danh của hắn thì hắn giết chết tôi? Giết thế nào?” Tô Đàm bóp chặt cổ mình, thè lưỡi ra làm dáng vẻ quỷ thắt cổ: “Tôi như thế này thì hắn làm gì được tôi? Hắn muốn tôi cùng chết với hắn sao?”
“Với lại chẳng lẽ thanh danh hiện tại của hắn đã tốt lắm sao?”
Hạ Đình Đồng trầm tư một lát, tay chỉ ra bên ngoài, chỉ vào tiệm sách phía trước khách điếm, nhẹ giọng nói: “Tần Đàn, Kiếm chủ Quy Ly, nổi tiếng thiên hạ. Huynh mà chạy ra ngoài hô to một tiếng huynh là Tần Đàn thì nơi này ngay lập tức sẽ bị vây chật như nêm cối.”
Tô Đàm: “………”
Chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một chuyện nhỏ xen kẽ, nói chung vẫn là lên đường quan trọng hơn.
Sau giao thừa, linh thuyền vẫn còn rất ít, linh thuyền đi Trung Châu một ngày chỉ có ba chiếc, ba người thương lượng rồi chọn xuất phát vào sau giờ Ngọ.
Sáng sớm, sau khi dùng bữa sáng ở khách điếm họ liền thu dọn hành lý lên đường, Tô Đàm thật sự không đành lòng nhìn hai đứa Hạ Đình Đồng và Phù Phong Yên nghèo khổ thế này, nên trước khi xuất phát đã đến tiệm y phục mua vài bộ y phục cho hai người họ mặc. Để tránh đường sá nhàm chán, anh còn mua không ít điểm tâm, thức ăn cùng sách truyện, nhét hết vào mặt dây trữ vật.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Ánh mắt của Tô Đàm thật sự rất tốt. Chỉ cần một chút trang điểm nhẹ, anh đã kéo khí chất của hai tiểu tử nghèo từ thâm sơn cùng cốc về lại thành tiểu tiên quân Trung Châu.
Lại tìm ba chiếc nón có màn che mặt, ba người đi sánh vai nhau tựa như đệ tử thế gia đi tuần tra, thu hút sự chú ý của mọi người.
Hành trình từ Đồ Mĩ Châu đến Trung Châu khoảng một tháng rưỡi.
Hạ Đình Đồng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Tô Đàm, cảm giác mấy chục ngày tới đây e rằng sẽ có chuyện rắc rối rồi.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Đàn huynh: Nhìn thì có vẻ như là đóa hoa cao lãnh, nhưng thực chất là núi lửa lạnh lùng sắp phun trào.
Tiểu Hạ: Một ngày làm camera.
Tiểu Phù: Nếu ta dùng kiếm thuật tu vi Nhị cảnh đánh bại Thiên hạ Đệ nhất Thập cảnh...
Tiểu Hạ: Ngươi liền có thể bị bắt về quê tiếp tục làm linh vật đó.
Tiểu Phù: QAQ
  
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro