Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Là Tôi Quá Ảo Tưởng

Về đến nhà, sức lực tôi nhường như bị cạn kiệt. Vào tới phòng liền nhào tới chiếc giường êm ái rộng rãi nhưng não thì không buông tha tôi bằng những hình ảnh sáng nay với lại vừa nãy. Ôi con tim bé nhỏ này như bị kẻ khác trêu đùa bóp nghẹt đến mức tuyệt tử, ôm lấy chăn bông mềm mại hồi lâu nước mắt cứ dàn ra không ngừng, đôi mắt trước đó đã sưng đỏ lên chưa khỏi mà giờ phải chịu thêm việc tôi khóc, tầm nhìn tôi dần mờ đi vì nước mắt đọng lại bên trong bỗng tiếng mẹ gọi dưới phòng làm tôi giât mình ngồi dậy, cố lâu đi hết những giọt nước mắt đáp lại lời của bà

Bây giờ mày sang quán bánh của dì đi, có gì đi làm thêm chứ cứ ru rú trong phòng là như thế nào!!

Tôi mới nhớ ra dì có thể giúp tôi trong chuyện tình cảm một phía này, tâm trạng cũng tốt lên một phần nhanh chân sửa soạn quần áo rồi phi thẳng xuống dưới nhà lấy chiếc xe đạp cất trong kho hàng tháng trời dùng hết sức phi thẳng đến cửa hàng của dì vì đúng 6h chiều sẽ đóng cửa mà nãy tôi có xem đồng hồ trước khi đi đã tầm 5h20, từ nhà đến cửa hàng cũng không quá xa nhưng nếu đi chậm thì sẽ trễ mất chưa kể nếu có kẹt xe thì khổ. Đến trước cửa hàng của dì trong lòng thầm mừng, cố lét tấm thân vào quán miệng không ngừng thở mồ hôi nhễ nhại, tôi bây giờ trông khác thảm may là quán bây giờ không có khách nếu không tôi quên mất

Chạy đến bên cạnh dì, nắm lấy cánh tay đang lau bàn một sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt dì lúc sau thì mới bật cười, xoa nhẹ đầu tôi rồi đi vào trong sau đó bước ra trên tay cầm cây lau nhà đưa cho tôi, dù biết bản thân đến đây để phụ dì nhưng vẫn có chút ngơ ngác, ngơ ngác là thế nhưng vẫn hăng hái giúp dì một tay. Xong xuôi hết mọi việc thì tôi ngồi nghỉ trên băng ghế dài tay gác lên trán, bỗng một dĩa bánh ngọt lẫn trái cây đặt trước mặt tôi, dì bảo đây là công sức tôi xứng đáng có. Hai dì cháu ngồi dưới cái ánh nhẹ nhàng buổi chiều nhâm nhi ít bánh ngọt

Dì à...con hỏi tí nếu muốn chấm dứt một mối tình đơn phương thì làm sao ạ

Tôi bất giác hỏi dì, đừng thắc mắc vì sao tôi lại hỏi người dì này dù cái mác là " dì" nghe thì lớn tuổi nhưng chỉ mới hai mươi năm tuổi mà thôi đã thế còn người ngồi trước mặt tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tình yêu. Nghe tôi nói thế tách trà trên tay người trước mặt khựng lại mắt thì nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc bầu không khí trở nên khá ngợp ngạt, dì bật cười rồi uống một ngụm trà mắt đăm chiêu nhiều xa xăm,.trông dì ấy rất bình tĩnh trong khi tim tôi loạn hết cả lên mắt thì cứ dán vào người trước mắt để có câu trả lời thích đáng

Xem kìaaaa...thằng cháu tôi nôn chưa kìa, nếu quên một mối đơn phương thì cứ nhắm mắt mà kệ họ đi tại vì dẫu gì họ cũng đâu thích mình

Câu trả lời cứ như cứa vào tim gan nhói càng thêm nhói, bản thân đứng phắt dậy định đi ra ngoài thì, dì ấy nói một câu như ghim thẳng vào lòng " không quên họ thì lo mà cố tiếp cận giành giật họ với các chàng trai kia đi ranh con" rồi tiếp tục nhâm nhi món tráng miệng đặt trên bàn. Còn tôi thì lấy xe đi về nhà, những suy nghĩ của tôi lại lẫn quẫn trong đầu cùng với câu nói như máy phát lại cứ văng vẳng đến khó chịu, lo nghĩ những thứ ở não mà mất tập trung lái xe nên vấp trúng cục đá to mà ngã chổng vó giữa đường. Cái sự nhục này chôn đâu mới hết đây những ánh mắt tò mò dán thẳng lên tôi. Đúng là đau một quê mười mà

Đang dựng chiếc xe đạp lên thì có tiếng nói đằng sau lưng tôi, quay mặt lại trước mắt là em và hắn cái tên vừa mới chuyển trường đến, ba mắt chạm nhau một cách gượng gạo tôi ho vài cái rồi leo lên xe chạy đi thì từ đằng sau em gọi to tên tôi làm tôi đứng lại nhìn em.

Tiền bối....vết thương ở chân anh đang rỉ máu kìa có cần em xử lí cho không

Quan tâm chi mấy đứa nghèo nàn này chứ

Anh không được nói thế, là bạn không nên nói thế

Như chết lặng trước cách xưng hô đầy ngọt ngào, trước giờ em chưa từng gọi tôi bằng một tiếng "anh" chỉ toàn " tiền bối" hai từ tiền bối nghe thật xa cách, lúc hai người vẫn đang cãi nhau thì tôi quay đầu đi khỏi chỗ đó, một mạch chạy về nhà may bây giờ mẹ không có ở nhà nếu không kiểu gì cũng sẽ bị mắng té tát. Lục tủ y tế tìm bông băng lẫn thuốc rồi ngồi xuống nhẹ nhàng sơ cứu, gom mớ hỗn độn tôi bày trên bàn vào thùng rác rồi bước lên lầu. Mở điện thoại lên, vài tin nhắn của thằng bạn rủ tôi vào chơi game mở khung chat lên nhắn nó một chút, đi tới ghế ngồi xuống nặng nề

Mở máy lên, vào con game cả hai đã chơi rất lâu đeo tai nghe vào rồi bắt đầu ghép trận với thằng bạn. Trước khi vào trận cả hai đã bàn nhau lập nhóm để nói chuyện cho dễ, chủ yếu là nói mấy chuyện xàm xàm. Đang trong trận thì thấy một nick khá quen " cookiesmoke" nó giống như nick game của em, tôi biết được nick của em cũng chỉ là vô tình ngồi xem em chơi lòng thầm nghĩ là trùng hợp. Nhưng thằng bạn đần thì không nghĩ đơn giản thế, nó bắt đầu luyên thuyên những giả thuyết với vả đến phát mệt

Ê thằng báo kia mày im lặng cái coi ồn ào quá!!!

Tôi quát lớn, nó cũng im lặng. Trận game này không ai nói nhau câu nào trừ khi trường hợp đặc biệt hay cẩn khấp mới mở miệng, sau váng này cả hai thoát game như vẫn chưa thoát cuộc gọi. Bản thân không tự chủ mà nói với thằng bạn việc mình mới gặp khi nãy. Thằng bạn cũng thở dài chán nản kêu tôi bỏ đi nó không đáng nhưng tôi chẳng thể buông bỏ được trừ khi em nói lời than phiền hay khó chịu với tôi thì tôi mới dần lặng lẽ rút khỏi cuộc đời đầy sôi nổi của em

Nhưng hồi nãy...dì tao bảo nếu không buông được thì cứ tiếp cận họ để họ thành của riêng

Thằng bạn bên kia chẳng nói câu nào như thể đang bất lực với tính cứng đầu của tôi. Nó không ngừng thở dài rồi lại đập bàn

Thằng simp lỏ kia nghe đây muốn chiếm trái tim em ấy thì mua chiếc bánh em ấy thích ăn đi

Mày không được kêu crush tao là em chỉ có mình tao mới được gọi như thế

Rồi rồi mệt quá mua cho nó cái bánh đi

Nó thoát trận lại bỏ mặc tôi với đống suy nghĩ ngổn ngang, thề chưa bao giờ phải trật vật vì gái như bây giờ. Ngã người dựa vào
ghế gác tay lên trán suy tư gì đó, tôi cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của em nhưng lại do dự bấm gọi, bỗng điện thoại reo lên khiến tôi giật mình xuýt rơi chiếc máy yêu thích. Nhìn kĩ thì thấy đó là em gọi, lần đầu em chủ động gọi tôi lòng vui nhảy cẫng lên chẳng khác mấy đứa con nín cho kẹo

Alo??? À tiên bối ấy ạ, chân tiền bối đỡ chưa thế

Nhà em đang tổ chức tiệc mà ít người quá, tiền bối qua chơi góp vui ạ

Nói xong hai câu ấy điện thoại liền cúp, ôi trời.....tôi không nghe nhầm chứ em ấy gọi điện rủ tôi quá nhà ẻm chơi, đúng là duyên trời định mà dù bây giờ đã 7h40 tối nhưng tôi không quan tâm, lén lút trèo qua cửa sổ trong phòng, đáp đất an toàn liền bắt một chiếc xe taxi trên đường. Cuối cùng cũng đến điểm hẹn, trả tiền cho xe taxi rồi bước vào trong ngôi nhà đầy sang trọng và lỗng lãy ấy, trái tim cứ đập liên tục vì hồi hợp điều tiết lại cảm xúc, bản thân đi thẳng vào bên trong nơi mọi người đang vui vẻ

Mở cửa chính của căn nhà, đập trước mắt là cảnh mọi người đang quẩy theo nhịp, nhạc xập xình sôi động cả không gian, nơi đây thật tuyệt vời. Đang chiêm ngưỡng sự xa hoa thì từ đâu đến có một người phục vụ cầm khay đựng, bản thân lấy một ly nước không quên cảm ơn người ấy. Đi một vòng cảm thấy chẳng thể chung bầu không khí náo nhiệt, tìm góc yên tĩnh nhìn mọi người vui vẻ cười đùa. Một anh chàng cao to, vẻ mặt sáng láng đến ngồi trước mặt tôi, bản thân cũng chẳng quan tâm cho tới khi người ấy cười phì một tiếng

Quên rồi à!! Cái thằng nhà quê này mới sáng gặp giờ lại bén mất

Giật mình nhìn tên trước mắt, giọng nói quen thuộc ấy không lẽ là cái thằng hóng hách mới chuyển vào. Tôi không nói gì chỉ đứng lên ra chỗ khác không muốn dính dán tới hắn nhưng tên kia thì không nghĩ vậy, hắn theo đuôi tôi tới tận khu vườn sau nhà.

Mày muốn gì hả cái thằng kia!! Chưa đụng tới mày là may rồi còn theo tao muốn bị đập à

Tôi quát lớn dùng ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào hắn, còn hắn ta thì cười khinh bỉ xoay người đi chỗ khác, định lao vào tẩn một trận thì hắn ta mở miệng đe doạ

Bà mày đang bị bệnh phải nằm viện đúng chứ, ngoan ngoãn cút khỏi em ấy thì bà mày sẽ giữ được mạng sống

Tại vì bà mày á! Đang nằm trong bệnh viện của ba tao muốn yên ổn thì cút về cuộc sống hiện thực của mày đi, đừng có cố trèo cao

Từng câu từng chữ hắn nhấn mạnh như muốn đâm xuyên qua trái tim tôi, bản thân như chết lặng vì không ngờ hắn có thể nói thế còn hắn thì tỏ ra rất thoải mãn, nguời tôi run lên căm phẫn bàn tay nắm chặt ly nước tới nỗi chúng vỡ toang, những mẫu thủy tinh cứ thế cứa sâu vào tay, máu nhỏ thành giọt xuống nền cỏ xanh mướt, bây giờ lý trí chỉ có nỗi căm phẫn đến cùng cực vài suy nghĩ điên rồ trong thâm tâm cứ xoay quanh muốn nổ tung. Đi ngược vào trong buổi tiệc, không ngừng ngại mà tiến đến tên hóng hách kia nắm cổ áo

Mày muốn chết thì để tao cho mày chết luôn, đừng lấy người nhà tao ra thách thức thằng đàn bà ạ

Răng tôi kheng khét vào nhau, nhìn vẻ mặt vẫn không xem ai ra gì tôi bị cơn tức giận lấn át mà tung một đòn ngay mặt khiến hắn choáng váng lùi về sau, trước sự chứng kiến của mọi người và em cả hai chúng tôi đã có cuộc đánh nhau đến đổ máu

MỌI NGƯỜI DÙNG LẠI ĐI!!!!

Tiếng hét to đến mức khiến mọi thứ đang xảy ra đều phải dừng lại, em đứng đối diện tôi dùng vẻ mặt có chút thất vọng nhìn tôi rồi chạy về phía tên kia hỏi han, định lên tiếng giải thích thì bị chặn lại, cũng đành ngậm ngùi ra về trong sự hả hê của tên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro