Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đại ca! Anh quá hời khi mua được chị dâu đẹp hơn cả cô nàng Tố Hoa làng ta." Vương Duy thân thể cường kiện cố chen ngang giữa hai người đi trước lại bị bạt tai từ anh trai cả giáng xuống, hắn đau điếng đành lủi thủi như cún con đi đằng sau. 

Ánh mắt yêu thích dính vào thiếu niên duyên dáng thong thả đi đằng trước, lướt qua từng chi tiết trên cơ thể mỏng manh quyến rũ, đầu não nhớ kỹ mọi hình ảnh tuyệt đẹp từ thân thể đó.

Thiếu niên sở hữu đường nét mềm mại, dung mạo đoan trang như cánh hoa mai trắng không nhiễm bụi trần nhân gian, vươn cánh hoa tao nhã thanh khiết đón sương sớm được chủ nhân bảo vệ không lo âu phiền muộn bởi mưa gió.

Đôi mắt đen lấy sáng ngời như hồ nước trong veo, phản chiếu vẻ đẹp yên bình tại nơi chốn thanh bình. Lông mi dài nhẹ nhàng như những cánh cây mềm mại che bóng cho hồ nước bên dưới thêm phần lãng mạn. Mỗi khi chớp mắt tựa làn sóng ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua vươn đến thân mật chạm đến bờ cỏ, tạo ra một sự rung động tinh tế đầy lưu luyến. Ánh nhìn từ đôi mắt ấy mang một sự trong sáng hiếm có, bên trong là sự thuần khiết thuần túy làm say đắm lòng người.

Lông mày mảnh và cong nhẹ như hai đường cong thanh thoát vẽ lên bức chân dung hoàn hảo. Mũi thẳng thanh tú như một đường thẳng tinh tế trên khuôn mặt. Đôi môi mỏng và đơn bạc nhưng lại mang một vẻ quyến rũ mê hoặc khiến người khác không thể rời mắt. Đường viền mềm mại tựa như những nét vẽ tinh tế trong một bức tranh nghệ thuật.

Mái tóc mượt mà màu đen huyền bí như màn tối của trời đêm, óng ánh dưới ánh sáng như những dải lụa mềm mại. Khi gió lùa qua, mái tóc thiếu niên lướt nhẹ tựa cánh diều làm nổi bật thêm vẻ đẹp thanh thoát.

Trang phục giản dị màu xanh nhạt mặc trên người thiếu niên lại toát ra vẻ quý phái không nên có ở thường dân, hắn là một đóa sen lạc lõng giữa đầm lầy trong ngôi làng nghèo nàn bụi bặm.

Dáng người bước ra từ những nét vẽ trên bức tranh sơn thủy, không có sự cứng nhắc hay gượng gạo mà là sự hòa quyện hoàn hảo giữa lá và gió. Trên con đường tụ tập người qua lại buôn bán, ai nấy đều lấm lem bụi bẩn, thiếu niên tỏa sáng được vẽ ra từ một tác phẩm nghệ thuật sống động khiến cho mọi ánh nhìn đều phải ngẩn ngơ.

"Vương Hạo." Thiếu niên nép vào cánh tay săn chắc nam nhân dựa dẫm, bản thân thiếu niên vừa thoát được vụ mua bán người trái phép vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi khi bị đem ra mua bán như đồ vật. Lại bị nam nhân tên Vương Duy lượt đà lấn tới hỏi thăm đủ kiểu không cơ hội để trấn định tâm tình, liên tục bị soi mói cuộc sống và đời tư trước khi bị mua làm hắn khó chịu tìm người cầu cứu.

Thiếu niên kháng cự sự nhiệt tình có ý đồ xấu từ Vương Duy, ngoại trừ nam nhân Vương Hạo vừa mới mua hắn xong chẳng biết nên dựa dẫm vào ai.

"Câm miệng, cút trở về nhà ngươi." Vương Hạo hung hăng đuổi em trai biến thái bám đuôi trai nhà lành, bên trong thân xác to lớn là một con chó vừa ngu xuẩn vừa dính chủ, mỗi ngày đều ở thời kỳ động đực.

Vương Duy nghe tai này lọt tai nọ, đăm đăm đuổi theo bước chân chậm chạp hai vợ chồng, do thiếu niên chân ngắn thân thể lại quá nhẹ, bước đi cũng quá nhỏ khiến Vương Hạo phải từ tốn đồng nhịp theo Phạm Hạo Vân nên mới tạo thành hai chú ốc sên chậm chạp trên quãng đường về nhà.

Cả hai đi quá thong thả bị thứ phiền phức đằng sau làm phiền.

"Chị dâu vừa mới đến làng ta có nhiều thứ còn lạ lẫm, anh lại quá bận với công việc nên có gì để ta giúp chị dâu thích nghi với cuộc sống ở làng thay anh." Vương Duy nhào lên đằng trước chặn đường hai vợ chồng, nhận được khuôn mặt cau có từ Vương Hạo nhưng hắn không để tâm tình trạng của anh trai mà chỉ mong nhận được sự chấp thuận từ thiếu niên đang cố trốn sau cánh tay trưởng huynh.

Thật đáng yêu!

"Đừng để lão tử nói lần thứ hai Vương Duy."

Đứa em trai lì lợm quên mất trưởng huynh nhà họ Vương không phải dạng anh trai dịu dàng chiều em trai gì mà là kẻ cộc cằn khó đoán, tuy không phải dạng người bồng bột, với Vương Hạo miễn là nước sông không phạm nước giếng, hắn lười biếng ra tay.

Vương Hạo rất khỏe, thân phận đặc biệt nhờ khả năng săn bắn và năng suất làm việc với cường độ cao. Hầu hết công việc nào giao cho hắn đều nhẹ nhàng hoàn thành.

Người dân trong làng nể hắn cũng sợ hắn, Vương Hạo chả để tâm đến việc đánh rắn động cỏ nhưng kẻ chọc hắn chẳng có kết quả tốt đẹp.

Một quyền có thể đánh chấn thương não đàn ông trưởng thành chắc khỏe, lực đạo mạnh đến nỗi khiến kẻ đó rơi vào trạng thái cuộc sống người thực vật cả đời.

Vương Duy cũng quên mất bản tính Vương Hạo dù thân hay không thân đều khó lọt vào vòng an toàn đủ để gọi là thân cận, gã thợ săn này nếu tâm trạng tệ hắn xử lý chẳng nể nang ai.

Vương Hạo tâm tình bây giờ rất xấu, nguyên nhân ngoại trừ xuất phát từ Vương Duy mà còn nhiều thứ khác. Vương Hạo là một người xuyên không chỉ mới xuyên ngày hôm nay, trúng ngay cảnh vừa mới mua nhân vật chính thụ Phạm Hạo Vân về làm vợ.

Hắn lúc đó muốn hai bàn tay bóp chết thằng em trai mê sắc đẹp vai chính thụ dùng những lời mật ngọt rót vào tai Vương Hạo nguyên tác rồi quăng cọc tiền vào tên chủ bán người và mua Phạm Hạo Vân về. 

Vương Hạo đau đầu cũng nhức đầu, hắn không chỉ muốn bóp chết Vương Duy mà cũng muốn nhét hắn trở về bụng mẹ đào tạo lại, luyện ra một thằng khờ không ham mê sắc đẹp. 

Đáng tiếc không có thứ gọi là quay ngược thời gian.

Vương Hạo chết xuyên vào thân xác này cũng không phải lý do sâu xa gì, Vương Hạo vì cứu bài đồ án tốt nghiệp không ngại mưa gió bão bùng, sấm chớp nổ đùng đùng mà dùng hai chân với đôi tông lào xông pha vào đồng ruộng nghiêng ngả trái phải đổ bất cứ lúc nào nếu nó nguyện ý nằm xuống. 

Hắn thì cứu được cây nào thì cứu, bấu víu đến cùng mới thôi, đây là lần thứ bảy Vương Hạo làm bài đồ án tốt nghiệp rồi hắn không muốn tiếp diễn đến lần thứ tám. Hy sinh bản thân mình còn hơn hy sinh đồ án tốt nghiệp, đúng với tình yêu Vương Hạo dành cho bài đồ án, vừa mới bước một chân xuống ruộng liền trượt chân đập đầu xuống đất té chết.

Sau đó vừa mở mắt ra liền trở thành nhân vật phụ Vương Hạo cùng tên giống ngoại hình với bản thân ở kiếp trước trong bộ tiểu thuyết Tiểu Vân Bị Mua Trở Thành Cộng Thê Bị Cả Làng Giẻ Lau. 

Đây là bộ tiểu thuyết mà cô bạn cùng lớp giới thiệu cho Vương Hạo đọc trong lúc chờ đợi sản phẩm thành quả. Thú thật thì con người chân thành đầy chính kiến yêu thiện ghét cái ác như hắn phải nhảy cẫng lên gào to.

Cái quần què gì vậy?

Bộ tiểu thuyết này nói về nhân vật chính thụ tên Phạm Hạo Vân sinh ra trong một gia đình khá giả thời cận đại, là con trai một thương gia nhà họ Phạm chuyên buôn bán giao dịch về các loại thực phẩm trong và ngoài nước. 

Đối với Vương Hạo thì Phạm Hạo Vân đáng lẽ có một cuộc sống yên vui bình thường đến cuối đời, hắn có cơ hội vào một ngôi trường danh tiếng bước chân lên con đường hoa hoặc xuất ngoại du học mang tri thức trở về cống hiến cho đất nước.

Nhưng Phạm Hạo Vân lại là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết sắc tình gắn mác mười tám cộng, ở vai thế nằm dưới bị tác giả định sẵn cả đời phải phục vụ dưới háng nam nhân cho đến khi hương sắc tàn phai.

Số nhân vật chính thụ đủ thảm.

Đi dạo trên đường như thường lệ vô tình lọt vào mắt xanh đám bắt bóc chuyên săn người đem bán ở những vùng xa xôi hẻo lánh làm vợ người khác hay kẻ hầu người hạ… tệ hơn trở thành công cụ khuyết tật kiếm tiền. 

Bọn buôn người di chuyển đến làng Bát Vũ, vai chính thụ được đem ra bày bán cùng với đám nạn nhân xui xẻo khác. 

Là nhân vật chính sở hữu vẻ đẹp thu hút cánh đàn ông nên được nhiều kẻ nhìn trúng, trong đó có Vương Duy nhưng mỗi tội nghèo không có tiền mua người, tung tuyệt chiêu cất lời ngon tiếng ngọt lừa anh trai thay hắn mua rồi lén lút sau lưng người anh hưởng dụng mỹ nhân.

Nam nhân cưới thiếu niên về lại chẳng động tay động chân, cả hai tôn trọng nhau như khách. Phạm Hạo Vân ở nhà chăm lo vườn rau củ trồng trong sân, ăn ở nhờ nhà người khác khiến thiếu niên phải làm chút việc giúp nam nhân còn Vương Hạo thì lên núi vào rừng săn bắn, chăm lo đồng ruộng, làm việc xong chạy về nấu cơm cho ai đó, cuộc sống cứ vậy vận hành. 

Nếu đây không phải tiểu thuyết da thịt va chạm thì quá đỗi tốt đẹp, Vương Hạo uy danh đáng sợ, hung thần nghe đến phải né tránh nhưng vẫn có vài con rệp tham lam thân thể người đẹp, sợ mấy vẫn mò vào. Mà kẻ khởi xướng cho mọi chuyện lại là Vương Duy, thằng em trai khờ khạo biến thái chỉ nghĩ đến việc làm tình.

Gã thợ săn bận với việc săn bắn và đồng áng nên ít ở nhà, nhờ vậy mà cho kẻ xấu nhân cơ hội ung dung dạo quanh khu vực của hắn còn để chúng bắt nạt Phạm Hạo Vân. Thợ săn biết chắc chắn không để yên, Vương Hạo xa cách với thiếu niên vì giao dịch hai bên nhưng Phạm Hạo Vân vẫn nằm trong phạm vi bảo hộ của Vương Hạo, hắn sẽ thiến hết lũ ô hợp đó kể cả đứa em trai ngu xuẩn.

Nhưng Vương Hạo không biết và thiếu niên cũng không chia sẻ, Phạm Hạo Vân yếu đuối trong việc bảo vệ mình, linh hồn đến thể xác đều nhát gan nên hắn không dám kể ra bản thân bị đụng chạm bởi Vương Duy và người trong làng cho chồng mình.

Thiếu niên kinh hãi khi mình nói ra hết sự thật thì Vương Hạo sẽ bỏ mặc hắn, chán ghét thân thể dơ bẩn bị nhúng chàm bởi nam nhân khác. 

Cứ thế im lặng cố gắng trốn tránh khi đám người lấy cớ đến thăm cho đến lúc Vương Hạo qua đời vì ngã núi do hái thuốc đem đi bán kiếm tiền, địa ngục thực sự mới bắt đầu.

Mất đi trụ cột, góa chồng rơi vào tình thế bi đát, tất cả nam nhân trong làng từ già đến trẻ đều dòm ngó hắn thèm thuồng, hận không thể một hơi ăn hết cơ thể thiếu niên. Hung thần trấn giữ mỹ nhân biến mất, nam nhân trong làng quyết định chăm sóc thiếu niên.

Từ lúc nào Phạm Hạo Vân lại trở thành vợ tất cả nam nhân trong làng, ngày lẫn đêm đều bị hung hăng đụ không thể khép lại chân, mông rộng mở nghênh đón dương vật nam nhân, lỗ đích ngứa ngáy mỗi ngày đều được côn thịt lớn lấp đầy.

Quãng đời còn lại của vai chính thụ nằm trên giường phục vụ dương vật, cả đời dựa vào tinh dịch để sống, chân chính biến thành bồn chứa tinh trùng thượng hạng cho đám nam nhân hôi đen trong làng.

Ngoại trừ người trong làng, Phạm Hạo Vân còn bị người ngoài làng giẻ lau hàng đêm ê a dưới háng vô số nam nhân.

Cộng thê? 

Tác giả ăn trúng thực phẩm bẩn viết văn thơ sinh ra ảo tưởng, thân phận nhân vật chính thụ không phải thê tử gì cả mà là bồn cầu chuyên chúc vì tinh trùng mà dựng thành, sextoy biết di chuyển, một cái búp bê tình dục biết thở không được xem là người.

Vương Hạo cao lớn dung mạo hung tàn, mãnh thú thấy phải lùi bước huống chi người thường đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Ngoại hình đủ khiến hai cặp giò yếu thế nào đó run rẩy bất tỉnh, Vương Hạo trong nguyên tác chẳng phải gã thợ săn tốt bụng. 

Thay vì nói tàn bạo thì nói vô tình đúng hơn, ít nhất Vương Hạo tốt lành hơn đám đó nhiều, biết được giới hạn nằm ở đâu và xem Phạm Hạo Vân là con người chứ không phải nô lệ tình dục giải quyết vấn đề sinh lý.

Tên thợ săn dắt Phạm Hạo Vân về đâu để trưng, đến lúc ngã núi chết một thân vẫn trinh trắng, hắn tôn trọng và hứa với vai chính thụ không đụng chạm gì đến thiếu niên, kết hôn lại xem nhau như người dưng chỉ diễn kịch cho người ngoài xem hai người yêu nhau rất mặn nồng.

Mục đích Vương Hạo mua nhân vật chính để làm vợ để lừa đám nữ nhân ngày đêm mong nhớ gả cho hắn, Vương Hạo cả đời không thể cưới vợ vì hắn là người song tính. Thợ săn không chán ghét bên dưới mọc thêm bộ phận sinh dục nữ nhưng không thể lừa gạt con gái người ta, cưới họ về che dấu sự thật, hắn thà cả đời sống độc thân.

Nam nhân nghĩ sẽ sống như thế cho đến cuối đời, mọi chuyện thay đổi khi em trai khuyên nhủ hắn mua vợ về tránh tai mắt. Vương Hạo đồng tình với ý kiến sáng suốt hiếm khi xuất hiện từ em trai, hắn quyết định mua vợ.

Thiếu niên rất đẹp là hình ảo tưởng tượng ngây thơ yếu ớt biết bao nhiêu nam nhân trong làng vọng tưởng, một bên muốn bảo vệ, bên còn lại muốn phá hủy. Bọn họ muốn cho thiếu niên sung sướng nằm trên giường rên rỉ lại muốn xem mỹ nhân hỏng mất la lớn xin tha.

Tuy nhiên Vương Hạo mất cảm giác với mấy thứ gọi là tình dục, hắn yêu thích rong ruổi trong việc vật lộn với mãnh thú, thà mệt mỏi đổ mồ hôi cày lúa hơn là hai thân ảnh đong đưa trên giường.

Gã thợ săn trong tiểu thuyết đưa ra một lời đề nghị với thiếu niên, trở thành vợ hắn trong vòng ba năm và hắn sẽ giúp Phạm Hạo Vân thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này. 

Hai bên chấm dứt hợp đồng không ai liên quan tới ai cũng chẳng kẻ thứ ba nào biết đến việc họ giao dịch. Mọi người đều sẽ nghĩ Phạm Hạo Vân đã chết và Vương Hạo trở thành kẻ góa vợ, Phạm Hạo Vân bị bắt cóc được người tốt cứu cưu mang ba năm và được đưa trở về nhà an toàn.

Quá hoàn mỹ nếu tác giả đừng nổi điên thích viết văn thịt thà béo bở.

Vương Hạo xuyên không chán ghét thể loại tàn phá thân xác tinh thần con nhà lành và hủy diệt tương lai tiền đồ thiếu niên trẻ tuổi, ưa chẳng nổi thể loại người không biết tôn trọng mạng sống quyền làm người của người khác.

Dùng nửa con mắt nhìn Vương Duy đang làm trò hề, hắn có nên đánh phế cái chân thứ ba thằng em trai ngu trước mặt.

----------------------------------------

Đôi lời tác giả: Ta ra tác phẩm thứ hai rồi nè, xong tác phẩm này tác giả liền chuyển sang viết tuyển tập các truyện.

Tay mới viết H nên còn non nớt, viết truyện H chắc chắn sẽ không có logic hay cốt truyện, đừng mong hay nghĩ sẽ có logic và cốt truyện. Do tác giả viết H không có cốt truyện nên chắc tác phẩm sẽ không dài.

Truyện ta viết tuyến con đường tình yêu giữa công và thụ bay nhanh như gió, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh… nên đừng hỏi vì sao yêu nhanh vậy, ta lười viết.

Tác giả thuộc trường phái tráng thụ (trong tác phẩm này, thụ mạnh mẽ, cường đại).

Qua tác phẩm thứ ba thì trong mỗi truyện, thụ mạnh hay yếu đều tùy vào tâm trạng tác giả.

Tác giả là phế vật đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro