chương 2 : bỏ trốn (1)
Nàng ngây người ngồi bật dậy, 6 cái đuôi trắng từ sau lưng mọc lên làm nàng giật mình,chẳng lẽ nàng xuyên không sao?
Không thể thế được, tại sao nàng lại có thể xuyên không cơ chứ,mặc dù nàng hay xem phim xuyên không và hay mơ tưởng hão huyền nhưng...chuyện này làm gì có thật? Nàng điên rồi,chắc chắn là điên rồi,xe tông một cái là đầu óc nàng lại hư hỏng luôn.Nàng dùng lực vào hai tay đưa lên đầu nàng vỗ vài cái chỉ mong não sẽ hoạt động lại bình thường
Nàng mở mắt nhìn xung quanh vẫn cảnh vật như vậy,vẫn là nàng đang trên một cái giường gỗ,vẫn là có một cô bé hồ ly 3 đuôi bên cạnh,vẫn là 6 cái đuôi trắng đưa qua đưa lại ở sau lưng cô,cô nhìn cô bé hồ ly kia như người ngoài hành tinh:
"Cô bé,cô chắc chắn đây là Cửu Vĩ Hồ Quốc?"
"Không thì là nơi nào ạ?công chúa,người sao thế?"
Cô bé ngây người hỏi,đây có phải là công chúa bướng bỉnh,ham chơi của họ không?
"Haizz thôi được rồi,cô bé nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Nói chuyện mà cô bé không hiểu nên nàng đành thở dài hỏi lảng qua chuyện khác
"Ừm...hình như là 301 tuổi ạ,em mới mọc thêm một đuôi nè,công chúa thấy đẹp không?"
Cô bé hồ ly mắt sáng bừng khi nghe nàng nói,có lẽ cho rằng nàng không quên sinh nhật của cô bé
"Sao cơ?cô bé nay đã 301 tuổi?ôi thần linh ơi,con đang nghe cái gì vậy"
Nàng day trán,thật sự nàng không ngờ rằng nhìn cô bé nhỏ nhắn thế này mà đã 301 tuổi,xứng đáng làm bà cố của nàng luôn í chứ,nàng vỗ mặt mình mong được tỉnh táo hơn
"Công chúa,người còn đau chỗ nào sao?để em đi mời thần y"
Cô bé thấy nàng day trán,vỗ mặt lại tưởng rằng nàng còn đau chỗ nào liền gặng hỏi quan tâm
"Thế nay ta bảo nhiêu tuổi rồi?"
Nàng bỗng nhớ ra gì đó liền tò mò hỏi cô bé
"Dạ nay công chúa đã 694 tuổi rồi ạ"
Cô bé mỉm cười đáp lại,thật sự cô bé cười đẹp lắm,khiến cô sắp bị bẻ cong luôn rồi nhưng....cô bé vừa nói gì?nàng đã 694 tuổi sao?nàng ngơ ngác
"Hả?694?cái chuyện gì thế này?ông trời ơi,nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra sao đi"
Nhưng có lẽ lời hỏi đáp của nàng sẽ không được đáp lại nên đành thở dài
"Thôi được rồi,cô bé ra ngoài trước đi,để ta ổn định tinh thần đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro