Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 6- người của ta

-Hàn Hàn.. Liên Sơn thật sự rất nguy hiểm, đến chân Liên Sơn nàng hãy giao Liên Tử Tố cho ta sau đó nàng quay về đi.
-Không được! Ta sẽ đi cùng chàng.
-Không. Trên đó rất nguy hiểm, nàng cũng đã nói với Bạch Mẫu sẽ quay về còn gì?.
- Ta cũng đâu nói là sẽ không quay về chứ? Ta đến đó xong rồi sẽ về.
-Nàng..
-Không nói nữa.. huynh sẽ không cản được ta đâu.
-Nhưng mà..
-không nhưng nhị gì nữa.. Kiến An.. ta có một việc muốn làm, huynh giúp ta được không.
- nàng nói đi.
- lúc trước ở Dương phủ ta vô tình đã nghe chàng đàn rồi.. ta rất thích.. chàng đàn ta nghe được không?.
-Được.
-tỷ tỷ.. hay là Dương tướng quân đàn, tỷ múa, còn muội sẽ hát.. được không?.
-cũng được.
...
Bên canh bờ song Cố, hoa đào bay trước gió.. cành liễu nhẹ nhàng lay lay..có một mỹ nữ đang múa trên tiếng đàn cùng tiếng hát.. nàng hát.. bài hát Cố Nhân.
"Tháng năm bạc phai suối tóc đen huyền 
Sơn hà vẫn cứ nhắc tên ai 
Bóng đêm đang ngự trị men say 
Đôi tay lả lơi với lấy quá khứ 

Người chia biệt ly trong hoàng hôn 
Để lại bức tranh em họa người 
Đen trắng sầu vương như là ái tình lỡ duyên chia hai! 
Chỉ riêng em đơn côi! 

Nhan sắc như hoa úa màu 
Trong dòng đời nhanh trôi 
Chắc anh không bận tâm 
Ngày anh quay lưng từ khước 

Khỏi em! Anh có nghe bầu trời đang khóc thương cho đôi ta! 
Mây mù bay, anh đâu hay, cõi lòng em gió mưa tơi bời 
Thương cho em, kiếp tình si, vì yên ấm là thứ xa vời 
Không gì hơn, ước nguyện rằng, nằm ngủ say trong vòng tay người 

Nhưng sao đến cuối cùng, duyên trời oan trái 
Cố nhân ơi cố nhân, sao anh không về đây với em 
Thấm mi cay sầu bi, không thể viên mãn bên nhau tương phùng 
Giữa giang sơn vạn lối, thuyền ai đành lỡ xa bờ 
Trách tâm ai đổi thay, sao anh không ở lại đây với em "
-Tiểu Y đừng hát nữa..
Đang múa, đang chìm đắm trong tiếng nhạc nàng bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng mình đau nhói... tai sao lại vậy.. lẽ nào lời hát ấy.. làm nàng đau lòng đến vậy sao?
-Tỷ Tỷ... muội...
Tiểu Y cũng đã nhận ra Bạch Hàn không được vui.. nên cảm thấy rất có lỗi.. đáng lẽ nàng không nên hát bài này.
- được rồi.. vhungs ta đi thôi.
...
Ở một nơi khác bên trong Sát Phong động Ác Linh đang tập hợp người đánh Đàm Sơn phái.
- Hộ pháp.
- chuyện ta căn dặn ngươi làm.. đã làm tới đâu rồi hả?
- thuộc hạ đã cho người điều tra rồi ạ.. hiện tại Hiệp Lục Tiên kiếm đang ở trong tay trưởng môn Đàm Sơn phái Họa Tử, Ngọc Lục Tiên kiếm đang trong tay Nam Kỷ Thiên còn Ngọc Hiệp Tiên kiếm đang ở trong tay của Dương Kiến An.
-hahaha... đúng là ông trời cũng giúp ta, Dương Kiến An ơi Dương Kiến An ngày chết của ngươi sắp tới rồi chỉ cần ta lấy được Hiệp Lục Tiên kiếm kết hợp cùng Ngọc Lục Tiên kiếm thì Ngọc Hiệp Tiên kiếm cũng sẽ tự động quay lại kết hợp với chúng thôi.. tới lúc đó ngươi chỉ có con đường chết thôi.. hahaha..
-Ác Linh hộ pháp.. chúc mừng người.. đến lúc dù là có mười Dương Kiến An cũng không phải là đối thủ của người.. xem ra ngày Đại Ác Tinh Ma phá giải được phong ấn đã khôn còn xa nữa rồi.
- nghe lệnh ta tập hợp đệ tử chuẩn bị tấn công Đàm Sơn phái, truy sát Nam Kỷ Thiên cho ta.
- dạ.. thuộc hạ đi làm ngay.
...
-Tướng quân không xong rồi.. người của Đàm Sơn phái báo tin.. Sát Phong đang tấn công lên núi.. họ đang gửi tin cầu cứu các môn phái khác nhưng chỉ sợ cứu binh tới không kịp.
-Sát Phong sao đột nhiên lại tấn công Đàm Sơn phái chứ? Từ đây đến Đàm Sơn phái không xa.. Chúng ta mau trở về ứng cứu trước.
-Tuân lệnh.
-Hàn Hàn.. ta còn việc phải làm tạm thời chúng ta không thể đến Liên Sơn ngay được.. nàng ở lại đây đợi ta.
-Không được. Ta sẽ đi cùng huynh.
- nơi đó rất nguy hiểm. Nàng không thể đi được.
- Huynh quên ta là ai à. Muội sẽ không sao đâu. Huynh đi đâu ta sẽ theo đó.
- Đến đó ta không thể bảo vệ nàng được.
-không cần huynh phải bảo vệ muội đâu.. muội sẽ bản thân không bị thương mà. Có thêm muội giúp sức dù sao cũng tốt hơn mà.
-vậy được.. thời gian cũng không còn nhiều.. chúng ta đi thôi.
- được.
.....
- Họa Tử.. khôn hồn thì giao Hiệp Lục Tiên kiếm ra cho ta.. nếu không hôm nay ta sẽ để máu nhuộm đỏ Đàm Sơn phái.
-ngươi đừng có mơ tưởng nữa, dù hôm nay ta có phải bỏ mạng cũng không giao Hiệp Lục Tiên kiếm cho ngươi.
- được. vậy ta cho ngươi toại nguyện. LÊN...
-các đệ tử.. bày Bát Thiên trận.

Và rồi.. đệ tử của Đàm Sơn phái.. từng người từng người đã ngã xuống.. lúc đám người của Dương Kiến An tới thì đệ tử của Đàm Sơn phái đã chết quá nữa.
-Dừng tay.. mau dừng tay lại.
Độ Thiết ra sức hét lên. Nhưng không ai nghe hắn cả.
- vô dụng thôi.. họ sẽ không nghe ngươi đâu.. mau vào giúp một tay đi.

Hai bên giao đấu đến mức máu chỉ thành dòng.. rất may là có sự giúp sức của đám người Dương Kiến An mà Đàm Sơn phái đã khôn còn tổn thất về người nhiều nữa.
-Dương Kiến An.. cuối cùng ngươi cũng tới.. vậy thì nộp mạng đi.
-muốn lấy mạng của huynh ấy? Dễ vậy sao?
-Ngươi là ai?.
Ác Linh là lần đầu nhìn thấy Bạch Hàn.. đám đệ tử lần trước bị nàng đánh bước lên nói nhỏ với cô ta.
-Hộ pháp cô ta là Cửu Vĩ Bạch Hồ.. lần trước chính là cô ta đã ngăn cản bọn con truy sát Dương Kiến An.
- a~... là cô ta sao?. Hưm... Cửu Vĩ Bạch Hồ.. lần trước là cô đã phá hỏng việc của ta..lần này lại xen vào chuyện của ta.. người không ở Bạch Sơn Cốc tu luyện mà đến đây lo chuyện bao đồng?.
- Dương Kiến An là người của ta.. người nói ta lo chuyện bao đồng?
-a~..người của người sao?.
- đúng vậy! Dương Kiến An là phu quân của ta. Không phải là người của ta thì là của ai?.
-cái gì?.
-Hàn Hàn.. nàng nói bậy gì vậy?.
-huynh im đi.. *nháy nháy mắt*.
Ai đó lại im bặt.
-Ác Linh.. ngươi nghe cho rõ đây Dương Kiến An là người của ta.. nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của huynh ấy.. ta sẽ cho Sát Phong động các ngươi có đường vào mà không có đường ra..
-Cửu Vĩ Bạch Hồ.. người đang uy hiếp ta?
-không phải uy hiếp.. mà là cảnh cáo.
- người...
-sao hả.. ngươi đừng quên.. Sát Phong động ngươi đang ở là địa bàn của Bạch Hồ nhà ta.
-người.. được.. lần này xem như ta nể mặt người.. nhưng ta nói người biết.. sẽ không có lần sao đâu.
- còn không mau cút.
- Đi.
......
-Hàn Hàn.. sao nàng lại nói ta là phu quân của nàng chứ?
- Không phải sao?. Là ta cứu mạng huynh.. quần áo của huynh cũng là ta mặc cho huynh.. huynh nói xem?.
- nàng cứu mạng ta? Nàng mặc đồ cho ta?.
Ai đó đã biết mình lỡ lời nên thầm mắng trong bụng.
-"thôi chết rồi.. sao lại quên mất chàng ấy không nhớ ta chứ?. Lần này tiêu rồi, tiêu rồi, cái miệng nhà ngươi thật là..haizzya."
-a~.. ý ta là huynh cứu mạng ta.. nên ta là người của huynh rồi.. mà đã như vậy rồi thì chàng là người của ta hay ta là người của chàng thì cũng vậy thôi.. còn thay đồ ák.. sao này chàng đã là người của ta thì... haha.. không chỉ có ta thay đồ cho huynh đâu.. mà ta sẽ "ăn" huynh luôn ấy chứ..haha..
-Hàn Hàn.. nàng là nữ nhi sao có thể nói ra những lời đó chứ?.
Ai đó dù là nam nhân nhưng chưa bao giờ gần sắc..nên khi bị nàng nói vậy thì mặt đã đỏ như cà chua rồi. Nàng nói nhỏ vào tai hắn.
- ta là cáo.. không phải người.. sẽ không có quy tắc lễ nghĩa như con người các huynh đâu.
Nói rồi nàng lại lôi kéo Tiểu Y chạy đi chơi rồi. Trưởng môn Đàm Sơn bước lên hành lễ.
- Dương Tướng quân.. đa tạ người đã ra tay giúp đỡ.
- Họa Tử Trưởng môn.. người không phải khách sáo.. đó là điều ta nên làm mà.
- Tướng quân.. lần này cũng may là có người đến cứu giúp kịp thời.. nếu không chỉ sợ hôm nay Đàm Sơn gặp đại nạn diệt môn rồi.
- Họa trưởng môn.. ta nghĩ Sát Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.. người phải thật cẩn thận.
-xin ngài yên tâm, ta đã gửi thư đến các phái nhờ giúp đỡ. Họ đã cử chi viện đến đây, xin ngài yên tâm.
-vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro