phần 5
- tỷ tỷ, vừa rồi ra ngoài chơi muội nghe bọn tiểu yêu nói với nhau.. Ác Linh đang tìm tỷ đấy..
- Tìm ta sao..?
- Phải đấy.. nghe nói lần trước tỷ phá hỏng chuyện của bọn chúng nên Ác Linh đang tìm tỷ khắp nơi đấy.
- Đợi đến lúc tìm được đến chỗ ta rồi nói tiếp..
- đúng đấy.. bọn chúng đúng là không tự lượng sức mà.. tỷ là ai cơ chứ.. Cửu Vĩ Bạch Hồ 7000 năm tuổi đấy.. dựa vào bọn tiểu yêu như chúng... muốn đấu với tỷ sao..?
- cũng không thể xem thường bọn chúng được dù sao bọn chúng cũng là thuộc hạ cũ của Đại Ác Tinh Ma.
-lo gì chứ.. dù sao hắn ta cũng đã bị phong ấn rồi còn gì..?
- có phong ấn rồi sẽ có giải thôi.
.....
- Độ Thiết ngươi nói xem.. tại sao mỗi lần ta được đưa về phủ là lại chẳng nhớ gì hết vậy.?
Thật sự hắn đã nghĩ rất lâu.. vẫn có gì đó không đúng.. rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.. nhưng hắn lại không tài nào nhớ lại được.
- Thuộc hạ không rõ.. chỉ biết lúc ngài được đưa về đây thì đã không sao rồi ạ.
Độ Thiết thật sự rất muốn nói cho hắn biết tại sao.. nhưng hắn đã hứa với Bạch Hàn rồi thì không thể thất hứa được.
- Lạ thật.. vậy thì là ai đã cứu ta chứ..?
-Điều này...
- À phải rồi.. chuyện ta giao người chuẩn bị tới đâu rồi?
- Thuộc hạ đã thăm dò rồi ạ.. Nếu muốn Liên Hoa Tử nở chỉ có một cách..
- nói.
- Tìm được Liên Tử Tố.. đem nó đặt cạnh bên Liên Hoa Tử .. thì Liên Hoa Tử sẽ nở..
- Liên Tử Tố sao..?
-đúng vậy.. nhưng..
- nhưng thế nào.??
- Liên Tử Tố này chỉ có ở Bạch Hoàng Liên Sơn.
- dù thế nào ta vẫn phải đi..
- vậy.. thần sẽ tập hợp binh lính.
- đi đi..mà khoang đã..
Độ Thiết định lui ra thì bị hắn gọi giựt lại.
- tướng quân..?
- Hàn Hàn đâu.. từ lúc ta quay về đến nay không thấy nàng ta đâu cả.
- Bạch cô nương đã đi rồi ạ.
- đi rồi..? Đi đâu..?
- thần không biết.
- lui ra đi.
Một cảm giác hụt hẫn bỗng đâu xuất hiện trong lòng hắn.. tại sao nàng lại đi.. nàng đã đi đâu..?
....
-Không xong rồi..tỷ tỷ... không xong rồi.
- chuyện gì mà muội gấp gáp vậy.?
- là Dương Kiến An..
- Kiến An..? Huynh ấy thế nào..? Có phải gặp chuyện gì rồi không?
- không phải.. lần này là Bạch Hoàng Liên Sơn có chuyện rồi..
- chuyện gì chứ..?
- Là Dương Kiến An hắn dẫn người lên Bạch Hoàng Liên Sơn để lấy Liên Tử Tố..
-cái gì..? Lấy Liên Tử Tố sao.? Huynh ấy không biết Liên Tử Tố chỉ có Bạch Hồ mới chạm vào được sao.. người khác chạm vào sẽ chết đấy..
- điều đó không quan trọng nữa.. quan trọng là Liên Tử Tố ở chỗ Bạch Mẫu.. nếu hắn đến đó.. vậy chẳng phải..
- không được.. ta phải đến đó.. đi thôi..
.....
- Tam Thái Tử người đến đây không biết có chuyện gì..?
- Giao Liên Tử Tố ra đây.
-Liên Tử Tố? Thái Tử Liên Tử Tố dễ lấy vậy sao?. Các người đến đây muốn ta giao nó cho các người.. đúng là nực cười.. món nợ năm xưa chưa tính.. giờ lại muốn lấy đồ của ta đi.. đạo lý gì thế này.. hửm?
- Bạch Mẫu.. bà biết rõ chuyện năm xưa là hiểu lầm.. phụ hoàng ta cũng đã tuyên bố không đọng đến Bạch Hồ các người rồi còn gì..?
- hiểu lầm? Các người hại chết mẫu thân ta.. hại chết con trai ta.. chỉ một câu hiểu lầm là xong sao? Nếu lúc đó phụ thân của ngươi chịu nghe bọn ta nói.. để ý đến lời van xin của bọn ta.. thì họ đã không chết..
Bạch Mẫu lúc này như nỗi điên.. bà ra sức hét lớn..
- Bạch Mẫu.. chuyện đó.
Bạch Mẫu cắt ngang lời Dương Kiến An.
- lúc đó ta đã nói gì? Ta đã nói Liên Tử Tố chỉ có Bạch Hồ mới chạm vào được, phụ thân của ngươi đã không tin ta.. hắn cho rằng bọn ta là người của Đại Ác Tinh Ma, hắn thẳng tay giết chết mẫu thân ta.. còn hại con trai ta chết oan. Ngươi nói hiểu lầm thế nào?.
Mõi lần nhớ lại chuyện năm đó bà lại đau lòng không siết..
- Nếu lúc đó ta không vì 3 đứa con gái vừa trào đời của ta, Không vì cứu mạng tướng công ta, ta nói ngươi biết.. ta sẽ không bao giờ giao Liên Tử Tố cho phụ thân ngươi.
-Bạch Mẫu, chuyện năm đó là lỗi của phụ thân ta, nhưng người cũng vì cứu chúng sinh mới làm vậy..ngươi cũng không thể thấy chết không cứu.Giao Liên Tử Tố ra đây.
- Hư.. thây chết không cứu? Ta thật muốn biết cảnh sinh linh đồ thán là như thế nào?
Độ Thiết lúc này đã sắp mất hết kiên nhẫn.
-Bạch Mẫu ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa. Các trưỡng lão đã sắp không chống cự lại được với Đại Ác Tinh Ma nữa rồi.
- Liên quan đến ta..?
Bạch Hàn cùng Tiểu Y lúc này vừa đến nơi.
-Mẹ.
--Bạch Mẫu.
Bạch Mẫu trông thấy Bạch Hàn thì không còn nghĩ ngợi gì.. chạy lại ôm nàng vào lòng.
- Tiểu nha đầu này.. lâu như vậy không về thăm ta.. ta nhớ con chết mất.
- mẹ.. con..
Dương Kiến An trong thấy Bạch Hàn ở nơi đây cảm thấy rất lạ.
- Hàn Hàn? Sao nàng lại ở đây?.
- ta nghe nói huynh lên đây tìm Liên Tử Tố cho nên..
- con quen hắn ta..?
- mẹ.. là huynh ấy đã cứu con.
- Hàn Hàn.. Bạch Mẫu là mẹ nàng sao?
Nàng không biết trả lời hắn thế nào chỉ mím môi rồi gật đầu.
-vậy chẳng phải nàng là..
- Chuyện này để nói sao đi.. mẹ là huynh ấy đã cứu mạng của con. Hay là mẹ giao Liên Tử Tố cho huynh ấy đi.. có được không?.
- không thể nào.
- mẹ..
- Bạch Mẫu.. bà nên nhớ.. một trong các lão trưởng trấn giữ Đại Ác Tinh Ma có cả Tống Trưởng Lão, nếu bà không giao Liên Tử Tố ra vậy e là đến lúc Đại Ác Tinh Ma phá được phong ấn thì tính mạng của Tống Trưởng Lão..
- Độ Thiết.. đừng nói nữa.
- tướng quân.
-Các người đang uy hiếp ta sao?.
- Thuộc hạ của ta nói không sai.. nhưng nếu Bạch Mẫu không giao Liên Tử Tố ra.. vậy thì.. không còn cách khác phải để Đại Ác Tinh Ma phá giải phong ấn rồi.
Thật ra hắn biết rất rõ Bạch Mẫu không phải là một người vô tình.. tấm lòng bà ta rata lương thiện. .tuy là một Bạch Hồ nhưng bà chưa bao giờ làm hại con người.. nếu không phải 7000 năm trước phụ hoàng hắn hiểu lầm hại chết con trai bà thì có lẽ lần này bà đã sớm giao ra rồi.
-Mẹ.. như vậy không được đâu.
- con im miệng. Được lắm.. Ngọc Hoàng Đại Đế.. ngươi quả thật rất cao tay.. đem tướng công ta đi trấn áp phong ấn là nhầm mục đích này đây sao.. được lắm ngươi giỏi lắm.
-Bạch Mẫu, ta đã nghe Phụ Hoàng ta kể lại là Tống Trưởng Lão tự nguyện đi trấn áp Đại Ác Tinh Ma.
- lúc đó ngươi chỉ mới là một đứa trẻ, ngươi thì biết gì chứ.
- mẹ.. hay là người giao Liên Tử Tố cho con đi. Dù sao huynh ấy cũng đâu chạm được Liên Tử Tố chứ.
- con định đi theo hắn?.
- ừh.. mẹ người nói xem.. huynh ấy cứu mạng con.. con cũng nên đền ơn huynh ấy mà phải không? Với lại phụ thân cũng đang trấn áp ở đó mà không phải sao?. Không lẽ mẹ định để ông ấy chết như vậy à?. Mẹ,con không thể để phụ thân chết như vậy được.
-con...
Bà thật sự cũng không thể để tướng công của mình chết như vậy được.
-. vậy được ta giao nó cho con.. nhưng sau khi đưa đến được Liên Sơn con phải quay về ngay.. không được ở đó nữa.
-dạ.
Bạch Mẫu sau khi giao Liên Tử Tố cho Bạch Hàn xong đợi họ đi rất lâu vẫn đứng ở đó bà nói thầm.
- Tống Tương. Hàn Hàn nó biết yêu rồi.. yêu người không nên yêu. Tống Tương.. . đây là việc duy nhất cũng là cuối cùng tôi có thể làm vì ông. Con trai.. con hy sinh vô ích rồi.. ta có lỗi với con.
......
-Huynh xem.. không phải lấy được Liên Tử Tố rồi sao.. sao huynh vẫn không vui vậy.?
- Hàn Hàn.. tại sao lại gạt ta.?
-ta chưa từng gạt huynh.. là huynh khôn hỏi.. ta làm sao nói cho huynh biết.
- Hàn Hàn.. muội còn chuyện dấu ta đúng không?.
- Ta không có.
- Hàn Hàn.. tốt nhất nàng đừng gạt ta.
- Thật ra.. có 1 chuyện đó.
- chuyện gì.?
- Trên đầu huynh đấy.
Nàng cười thật to rồi chạy đi mất.. hắn đưa tay lên đầu thì phát hiện trên đầu toàn là cách hoa đào. Thật không nói nỗi nàng mà.
Có điều này hắn không hề biết. Sau khi cô chạy ra thật xa hắn.. cô đã nói:
- Kiến An.. ta yêu chàng.. ta yêu chàng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro