phần 4
Quay lại Bạch sơn cốc nàng vừa đi vừa nhớ lại lần đầu nàng gặp hắn, lúc ấy nàng bị sập bẫy của thợ săn bị thương rất nặng. Đúng lúc hắn đi ngang qua trông thấy nàng thế Là hắn đã ra tay cứu nàng, chữa trị vết thương cho nàng nhưng chưa để nàng kịp cảm ơn đã rời đi..kể từ lúc ấy nàng quyết tâm phải đền ơn cho hắn bằng mọi cách phải tìm được chàng.. cuối cùng trời cũng không phụ lòng nàng, nàng gặp lại hắn trong lúc hắn bị truy đuổi bọn sát thủ tuy bị chàng bỏ rất xa nhưng do bị thương nên khoảng cách ngày một ngắn dần.. thế là nàng đã ra tay. Tuy nàng võ công cao nhưng dù sao vẫn là 1 đối 10 và nàng lúc ấy mới chỉ là một tiểu hồ ly nên không tránh khỏi bị thương. Sau khi giải quyết xong đám sát thủ ấy nàng mới đi tìm hắn. Còn hắn vì bị thương nên mới ngất đi ở gốc cây ở gần đó, lúc tìm được hắn nàng cũng bị thương nhưng vẫn mặc kệ cố hết sức đưa hắn về Bạch sơn cốc để chữa trị. Hắn bị ngoại thương rất nặng cộng thêm trúng phải "hương hồn" nên hôn mê 7 ngày 7 đêm vẫn chưa tỉnh.. người hít phải loại độc này sẽ lâm vào hôn mê nếu nếu nhẹ thì đầu óc sẽ bị mơ hồ mất khống chế quên đi những việc vừa mới xảy ra, nặng thì phải mất mạng.
Tình trạng của hắn rất nguy hiểm chỉ còn một cách là dùng máu của người có mang dòng máu của Bạch hồ ngăn chặn độc dược phát tán để cứu hắn. Thế là nàng chẳng màng suy nghĩ nữa trực tiếp đem máu của mình mà cho hắn uống. Từng ngày từng ngày như thế cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Hắn vẫn ở lại bạch sơn cốc cùng nàng vì hắn không nhớ vì sao hắn lại ở đây.. Bạch sơn cốc này chỉ có một lối ra duy nhất. Nhưng chỉ có nàng mới biết được..tất nhiên nàng sẽ không để hắn đi khi vết thương của hắn chưa hoàn toàn hồi phục.
-Huynh tên gì thế ?.
-tại hạ họ Dương tên gọi Kiến An.
- còn ta là Bạch Hàn.. nơi này là Bạch sơn cốc là nhà của ta. Huynh cứ ở lại đây dưỡng thương.. sẽ không ai tìm được nơi này đâu.
- đã làm phiền Bạch cô nương rồi.
- Không sao cả.. vậy huynh cứ nghĩ ngơi đi nhé.. ta còn việc phải làm.
Hắn ở lại bên nàng cùng nàng nấu cơm, uống rượu, cùng nàng chăm sóc vườn rau, đi dạo trong vườn hoa anh đào, đôi khi lại xem nàng múa hát bên gốc đào. Tình cảm cứ thế nãy sinh giữa 2 người.. Cuộc sống trôi qua thật bình yên. Đến một ngày nàng cùng hắn rời khỏi Bạch sơn cốc để du ngoạn thì gặp phải binh lính. Khi hắn biết được triều đình đang gặp khó khắn thì hắn lặp tức quay về.. trước khi đi còn nói.
- hãy đợi ta ở đây.. Ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng..
Nàng vẫn nhớ mãi câu nói ấy.. nàng cũng đã đợi hắn.. đợi hắn lúc đào nở hoa đến lúc hoa tàn tuyết rơi.. đợi mất 10 năm vẫn không thấy hắn quay lại đây nữa.. một mình nàng cô đơn tu luyện. một mình nàng chịu đựng đau đớn.. một mình nàng chờ đợi..
Vào một ngày cuối cùng nàng cũng gặp lại hắn.. nhưng vẫn tình huống đó.. vẫn là chàng bị thương.. vẫn là nàng dùng máu của mình để cứu hắn. Vẫn là hắn rời đi.. vẫn là hắn quên mất nàng, quên đi thời gian họ đã ở bên nhau, quên đi đoạn tình cảm của 2 người, vẫn là một mình nàng chờ đợi hắn.. cứ như thế gần 100 năm qua nàng đã đợi hắn không biết bao nhiêu lần..
Khi gặp lại hắn lần trước... nghe Độ Thiết nói nàng mới biết được hắn không chỉ là Đại tướng quân của Dương triều mà còn là Tam Thái Tử con trai duy nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế đang trải qua kiếp nạn để tu luyện dùng thân phận Đại tướng quân để hoàn thành quá trình tu luyện.
- Tỷ Tỷ..
-Tiểu Y?.
-huynh ấy lại đi rồi à?.
- ừh đi rồi..
- tỷ tỷ..huynh ấy thật sự không nhớ gì về tỷ sao?
- chỉ cần ta nhớ huynh ấy là được rồi.
- tỷ thật là ngốc quá mà..
- còn nói nữa là ta ăn luôn muội đấy.
- ây đừng nhá.. muội đáng yêu thế này nếu tỷ ăn mất muội.. vậy chẳng phải là trên thế gian này lại mất đi một mỹ nhân rồi sao?.
- muội thật là..
- muội muốn nghe tỷ hát.. múa nữa..
- được rồi..
Nàng đứng dậy lại đến bên gốc đào bắt đầu nhảy múa ca hát..
" hồ ly Ta... chờ đợi chàng...đã bao xuân qua rồi.. đông cũng đến rồi.. tuyết kia lạnh lắm.. một mình ta.. chờ huynh trong mỏi mòn.. hỏi thế gian ai đã trải qua ái tình.. từng niếm trải vị đắng bởi tình yêu.. phải chăng tình là thế.. yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi.. một mình ta niếm trải độc tình."
-Tiểu Y muội sao thế.?
- muội.. muội cảm động chết mất thôi.. tỷ thật là một kẻ si tình mà..nhiều năm như vậy rồi huynh ấy cứ đến rồi đi.. cũng vẫn là mấy câu ấy.. muội nghe đến thuộc luôn rồi..
- đến lúc muội động lòng với một người rồi muội sẽ hiểu.
- hứ.. muội chả thèm động lòng đâu.. phiền chết đi được.
...
Ở một nơi khác Dương Kiến An lại đang phải đối mặt với việc của Đại Ác Tinh Ma sắp phá được phong ấn trên đỉnh Thiên Sơn.
-Tướng quân hiện tại các lão trưởng đang trên đỉnh Thiên Sơn để trấn áp phong ấn nhưng tình hình không được tốt cho lắm.
- ta biết rồi.. ta sẽ nghĩ cách.. nếu khôn được nữa thì...
- tướng quân như vậy không được.
- nếu không ngươi nghĩ phải làm thế nào? Nếu để Đại Ác Tinh Ma phá giải được phong ấn vậy thì tất cả sinh linh trên nhân gian này phải làm thế nào?.
- Thần..
- Độ Thiết.. ta biết ngươi muốn tốt cho ta nhưng cứ mãi như vậy thì không thể được. Ngươi cũng biết rõ hiện nay bọn thuộc hạ dưới trướng Đại Ác Tinh Ma chỉ cần có cơ hội sẽ truy đuổi ta khắp nơi..
- vậy tướng quân.. người định sẽ làm thế nào?. Liên Hoa Tử thật sự rất khó tìm.. chỉ trên đỉnh Liên Sơn mới có.. nhưng trên đó thật sự rất nguy hiểm.. người thừa hiểu trên đó có gì.. đến đó chỉ có chết.
- nguy hiểm thế nào cũng phải lấy được Liên Hoa Tử đem về đây.
- Thuộc hạ sẽ chuẩn bị.
- đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro