phần 2
-tỷ tỷ..
- Tiểu Y?.
Người vừa đến là Tiểu Y một cô thỏ ngọc vừa mới tu luyện được thành hình người. ta và nàng ấy gặp nhau lúc tiểu y đang bị mắc bẫy. Lúc ấy làm ta nhớ lại lần đầu gặp huynh ấy nên đã động lòng đưa về đây chữa trị rồi cùng nhau tu luyện. chuyện của ta nàng ấy biết rất rõ vì mỗi lần huynh đến rồi đi nàng ấy luôn có ở đây nhưng nàng luôn lánh mặt.
- tỷ để huynh ấy đi như thế à?
- không thì ta phải làm sao?
Nàng nhìn về phía xa lắc đầu vô lực.
- mỗi lần huynh ấy đến đây là mỗi lần bị thương. Máu của tỷ cũng sắp cạn mất rồi!
Tiểu y bĩu môi bất bình.
- Tiểu Y... chỉ cần nghĩ ngơi thì sẽ lại khỏe lại thôi.
- tỷ tỷ.. hay là tỷ đi theo huynh ấy đi?
- đi theo huynh ấy?
- đúng vậy! Dù sao tỷ cũng đã cứu mạng huynh ấy mà đúng không? nợ ân tình tỷ đã trả hết từ lâu rồi! giả lại giờ huynh ấy vẫn chưa hoàn toàn giải hết độc trên người. Huynh ấy vẫn còn nhớ tỷ là ai mà, nếu để huynh ấy lại quên đi tỷ... vậy tỷ vẫn phải chờ huynh ấy như thế à? tỷ đã chờ huynh ấy 100 năm nay rồi.. tỷ không mệt sao?
- mệt chứ! nhưng liệu chàng ấy có muốn ta đi theo chàng không?
- hayz ya.. tỷ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao 2 người cũng đã từng yêu nhau mà, Mặc dù huynh ấy không nhớ tỷ. Nhưng muội tin tình cảm của 2 người không dễ mất vậy đâu! Gặp nhiều rồi thì tự nhiên tình cảm ấy cũng sẽ nổi dậy thôi.
- vậy...
- đi đi...
....
Lần đầu nàng rời khỏi Bạch sơn cốc mọi thứ với nàng điều lạ lẫm, cũng mai nàng gặp lại Hoàng Lâm.. chàng là một người phàm nhưng được Bạch Mẫu là mẹ của nàng cứu mạng nên chàng luôn nhớ ơn.. lần này gặp lại nhờ vào sự giúp đỡ của huynh ấy mà nàng biết sử dụng ngân lượng để mua thức ăn, chứ không phải tự mình săn bắt như trước kia.
- Bạch Hàn.. lần này muội rời khỏi Bạch sơn cốc là để tìm người sao?
- đúng vậy.. nhưng muội lại không biết huynh ấy ở đâu.
- thế người muội tìm tên gì thế?.
-Dương Kiến An.
- trên đời này người trùng tên nhau rất nhiều muội muốn tìm được huynh ấy thật sự rất khó đó.
- vậy muội phải làm sao?
- hay là muội cứ đến nhà ta ở đi. Ta giúp muội dò la tin tức của hắn khi nào tìm được sẽ báo cho muội biết.
- vậy làm phiền huynh rồi!
- phiền gì chứ.. nếu lúc đó không có Bạch Mẫu chỉ e là cái mạng này của ta cũng chẳng còn ấy chứ.
...
- hơn một tháng rồi cũng chẳng có tin tức của huynh ấy, muội không thể đợi được nữa, muội sẽ đi tìm huynh ấy.
- nhân gian rộng lớn như thế muội tìm bằng cách nào?
- thì muội cứ đi thôi, đến khi nào gặp được huynh ấy thì thôi.
- Bạch Hàn à.. như thế không được đâu.
- Hoàng Lâm huynh.. cảm ơn huynh đã giúp đỡ ta thời gian qua, lần này muội đã quyết, huynh không cần ngăn cản ta nữa.
- vậy.. vậy.. thôi được rồi, muội chờ ta một chút.
- đây là gì?
- trong đây là ngân lượng để muội mang theo bên người, ở đây cần có ngân lượng thì mới tìm được đồ ăn.
- đa tạ huynh!
- thôi được rồi. Muội nhớ cẩn thận đấy. Tuy muội không phải người phàm. Võ công cũng rất cao cường. nhưng dù sao muội vẫn đang trong hình hài của người phàm. Nên để ý một chút.
- muội biết.. đa tạ huynh.
Rời khỏi Bồ Gia trấn nàng đi theo dòng người trên đường đến một nơi gọi là Kinh Thành. nơi này nhộn nhịp hơn Bồ Gia trấn rất nhiều, đi được một đoạn nàng lại cảm thấy đói nên ghé vào một khách điếm để dùng bữa, đây là do thời gian ở cùng Hoàng Lâm huynh ấy đã dạy cho nàng.
- này nghe nói Dương Đại tướng quân đang dùng cơm trong khách điếm này đấy.
- thật không đấy? nghe nói thời gian trước mất tích mà?
- haizz. Trở về..trở về rồi!
- nghe nói triều đình đang gặp phải truyện gì đó.. hình như rất nghiêm trọng.
-này này ở đây bàn chuyện triều đình? muốn bị chém đầu à?
- thôi đi.. thôi đi.. ăn cơm đi.
-hay.. nhìn bên kia xem.
- haizzya.. đúng là một cô nương xinh đẹp mà.
Một tên trong đám kia đi về phía nàng.
- mỹ nhân.. sao ngồi đây một mình vậy? Hay là để ta tiếp đãi nàng nhé?
Hắn cười rất thô lỗ cùng dám đồng bọn của hắn khoa tay múa chân loạn xạ.
- tránh ra! đừng làm phiền đến ta.
- ây.. tiểu mỹ nhân.. để ta đây tiếp đãi nàng nhé? đảm bảo làm nàng hài lòng.
- tránh ra..
Mặt nàng vẫn không đổi sắc.. vẫn cái vẻ lạnh lùng cố hữu.
- ây.. sao lại lạnh lùng thế? nào nào. Lại đây bổn đại gia sẽ không phụ bạc nàng đâu.
Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía nàng định kéo nàng về phía hắn nhưng tay hắn còn chưa kịp đụng vào nàng đã bị một cánh tay khác giữ chặt khiến hắn kêu lên đau đớn.
- ngươi là ai? dám phá hỏng chuyện của đại gia đây, muốn chết phải không?
- còn dám thất lễ? dám trêu ghẹo con gái nhà lành ngay trước mặt Đại tướng quân? Ngươi chán sống rồi sao?
- hả? Dương Đại tướng quân sao? Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ có mắt như mù, xin tướng quân tha tội! thuộc hạ đi ngay, đi ngay.
Hắn cùng bọn thuộc hạ chạy trối chết..
- cô nương không sao chứ?
Ai đó ngồi một chỗ nảy giờ nhìn chàng trai trước mặt đến ngẩn người, cuối cùng cũng tìm được chàng rồi, tìm được rồi.
Còn về phía hắn thấy nàng không trả lời còn tưởng là nàng bị dọa đến sợ nên rất kiên nhẫn.
- cô nương.. cô không sao chứ..?
- cô nương..?
Lúc này đây nàng mới hoàn hồn trở lại.
- ta không sao.. đa tạ.
- không sao là tốt rồi..vậy ta đi trước đây.
- ây.. khoang đã.
- còn chuyện gì sao?
- huynh thật không nhớ ta sao?
- chúng ta từng gặp nhau sao?
- Ta là Bạch Hàn. Chàng có chút ấn tượng gì không?
- Bạch Hàn..
Lúc nghe đến cái tên này đầu hắn bỗng chóc đau đớn. hắn như sắp nhớ được gì đó nhưng vẫn không thể nào nhớ nỗi.
- cô nương. Chắc cô nhận nhầm người rồi, ta không quen cô nương.
Nói rồi hắn quay bước đi.. nàng còn chưa kịp gọi tên hắn thì hắn đã biến mất trong biển người.
- không quen sao? Ta đợi chàng 100 năm, bỏ Bạch Sơn cốc đến đây tìm chàng, vậy mà chỉ một câu không quen. Chàng lại bỏ đi mất?
Nàng ngồi đó thật lâu, thật lâu, đúng rồi chàng bị trúng độc mà làm sao nhớ được nàng? Chỉ là nghe thấy lời đó nàng rất đau. Đau đến nỗi quên mất chàng đã trúng độc.
Nàng lang thang trên đường đi đến một ngõ vắng bỗng có một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng.
- ngươi là ai?.
- hưm.. ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta muốn mạng của ngươi là được rồi!
-ta và ngươi không quen biết sao lại muốn mạng của ta?
- đơn giản ngươi có dòng máu của cửu vĩ bạch hồ.
- hóa ra ngươi biết ta là cửu vĩ bạch hồ?
- không sai.
- dù vậy ta cũng đâu có thù oán với ngươi?
- có trách thì trách máu trên người ngươi có thể gây hại cho Đại Vương của ta sao này!
- nực cười! liên quan gì đến ta?
- đáng lẽ ngươi nên ngoan ngoãn ở Bạch Hoàng Liên Sơn tu luyện chứ không phải đến nơi này!
- ta cứ thích đến đấy! Thì thế nào?
-vậy đừng nhiều lời, chịu chết đi.
2 bên đánh nhau không phân thắng bại, nhưng đến lúc sắp kết thúc lại có người đánh lén nàng từ phía sau khiến nàng bị thương, vì vậy nàng bị bóng đen ấy đả thương nghiêm trọng. Đúng lúc nàng nghĩ thôi xong rồi, chưa kịp ở bên chàng đã mất mạng rồi thì có một người nữa xuất hiện che trước mặt nàng.
- ức hiếp một cô nương yếu đuối giữa đường, đáng mặt nam nhân sau?
- hư.. Dương đại tướng quân sao? Hôm nay coi như ngươi may mắn, đừng để ta lại tìm được ngươi.
- bà cô nó, có ngon thì ngươi đừng đi.
- cô nương, cô không sao chứ?
- là huynh à?
- là tại hạ! chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau rồi. Vết thương của cô rất nghiêm trọng! để tại hạ đưa cô về?
- về đâu?
- thì về nhà cô nương chứ đâu?
- ta không có nhà.
- không có nhà sao? Vậy cô nương ở đâu?
- ta.. a..
Còn chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên vết thương của nàng trở nên đau đớn đến không chịu được.
-cô nương? cô sao vậy?
- ta.. ta...
Không kịp nữa rồi.. cô đã không chịu nỗi mà ngất đi. Ai đó bất đắc dĩ đành phải ôm lấy nàng không biết phải làm sao.
- vậy.. ta đưa cô nương về nhà ta vậy.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro