Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Hồng Nương Tử - Chương 1 - Làng chài

Đức không nhớ rằng cậu đã bất tỉnh bao nhiêu lâu nữa, cậu chỉ nhớ rằng một cơn đau thấu tim nơi vai trái khiến cậu mở mắt tỉnh lại. Cậu đang chòng chành trong một khoang thuyền nhỏ, trước mắt là một người đàn ông cũng đã lớn tuổi. Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì cậu đã ngất đi một lần nữa. Trong cơn mộng mị không hồi kết ấy, cậu mơ thấy những người bạn thuở thiếu thời, mơ thấy những ngày ăn chơi bạt mạng hồi còn đang ở Tokyo. Trong giấc mơ cậu lại lờ mờ thấy được dường như có một người phụ nữ đã đứng tuổi đang đút cho mình thứ nước cháo loãng sền sệt. Một lần tỉnh giấc khác, cậu như nghe được có tiếng phụ nữ đang khóc lóc ở đâu đó xung quanh, rồi có lần như nghe được tiếng quát mắng chửi rủa rồi cậu lại ngủ thiếp đi.


 Sáng hôm đó Đức tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn nhà cũ rách nát. Chợt thấy miệng khô khốc, cậu định với tay lên đầu giường tìm nước uống như một thói que, nhưng cơn đau nhói ở bả vai bên trái khiến cho cậu từ từ nhớ lại mọi chuyện từ khi nhảy từ trên con tàu của chú Tư xuống biển. Đầu óc bắt đầu tỉnh táo trở lại cậu đưa mắt nhìn ra bốn hướng. Căn phòng mà cậu đang nằm trong đó khá cũ kỹ, bên trong ngoài một cái tủ gỗ nhỏ và một chiếc giường thì chẳng còn lại gì, trên giường nằm cạnh cậu là lão già Đạo Thành vẫn đang mê man bất tỉnh nhân sự. Đức đưa tay sờ lên cổ, cậu thở phào nhẹ nhõm vì miếng sắt có tên Cửu Tử Lệnh kia vẫn nằm yên trên cổ cậu, lần này khi nào lão gù tỉnh lại nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới xong.

 Đức vươn vai lết cái cơ thể tàn tạ bước ra khỏi phòng, ánh nắng ban mai làm cho cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái dễ chịu. Cậu lững thững xỏ dép rồi chắp tay đi ra sân. Phía bên ngoài sân có một cô gái trẻ đang ngồi hí húi đan một tấm lưới, cô gái thấy cậu tỉnh lại rồi thì vui vẻ lắm, cất tiếng chào rồi chạy ngay xuống dưới bếp. Đức hơi bất ngờ chỉ ngượng ngùng cúi đầu chào lại theo thói quen lúc còn sống ở Nhật Bản. Người Nhật rất coi trọng lễ giáo nên luôn luôn chú ý vào việc chào hỏi cũng như xin lỗi... có điều Đức nhận thấy ở cô gái này có một vẻ gì đó là lạ không được tự nhiên cho lắm. Thoáng một cái cô gái đã chạy từ dưới bếp lên, còn dẫn theo một ông già áng chừng khoảng sáu mươi, sáu nhăm tuổi, nhưng da dẻ vẫn còn đỏ hồng, nhìn dáng người vô cùng rắn chắc khỏe mạnh. Đức ngờ ngợ nhớ ra rằng hình như ông già này chính là người lần trước đã cứu mình trên con thuyền đó thì phải. Ông già vừa nhìn thấy Đức thì vui vẻ lắm, cầm tay cậu lắc lắc mấy cái rồi lại hỏi thăm vô cùng sởi lởi. Lúc này Đức mới nhận ra ông ta đang nói tiếng Trung, nhất thời chẳng biết phải làm như thế nào, cậu bèn cúi người thật thấp rồi nói lời cảm ơn bằng tiếng Nhật. Ông già nghe thấy cậu nói thế thì hơi ngớ người ra một chút, rồi lại càng vui vẻ hơn nói thêm một thôi một hồi nữa, trong đó Đức nghe ra được hai chữ "ăn cơm". Năm xưa hồi còn học trong trường quân sự Đức cũng có quen vài người bạn Trung Quốc được chính phủ Quốc Dân Đảng gửi sang du học nên cũng học lỏm được vài câu tiếng Tàu, thế nhưng cũng chỉ là bập bẹ được mấy câu đơn giản. Cũng may là người Nhật khi viết đều sử dụng hệ thống Kanji – có nghĩa là Hán tự, tuy nhiên chữ Hán của người Nhật với chữ Hán của người Trung Quốc không quá giống nhau, cách dùng cũng khác. Vả lại lúc trước ở nhà thì cha cậu cũng bắt cậu học cả chữ Hán và chữ Nôm nữa, nhưng vì cậu quá ham chơi nên cũng chẳng để vào đầu được mấy chữ. Nhưng dù sao thì có cho dù méo mó còn hơn không, chí ít thì cũng bập bẹ được dăm ba câu, cộng với ít chữ Hán nửa vời, việc giao tiếp cũng không gặp quá nhiều khó khăn cho lắm.

 Trong lúc chờ cô con gái xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, Đức ngồi nói chuyện với ông già kia. Nói là giao tiếp không gặp khó khăn, kỳ thực cậu cũng phải vận dụng hết tinh hoa mới lõm bõm hiểu được phần nào đó của câu chuyện. Thì ra bây giờ cậu không ở Hồng Kông như dự kiến mà đã lạc sang tận Áo Môn ( lời tác giả Áo Môn – Ma Cao, tuy nhiên để cho quý độc giả tiện theo dõi, từ nay tên địa danh sẽ đổi thành Ma Cao). Ông bác chủ nhà họ Lâm, từ giờ tạm gọi là ông Lâm. Gia đình ông Lâm sống bằng nghề đánh cá, hôm đó trên đường đi mua đồ nghề từ Hồng Kông trở về, bỗng ông Lâm phát hiện thấy tàu Anh quốc đánh đắm một tàu hàng, rồi từ trong tàu hàng có một người bị thương nhảy ra còn cắp theo cả một ông cụ. Thấy người này bất tỉnh nhân sự tưởng như sắp chết đến nơi, ông Lâm liền ghé thuyền vào cứu mạng. Cũng may ông Lâm ngày xưa từng đi lính cho nhà đại Thanh, cũng biết đôi chút sơ cứu nên đã lấy đầu đạn ra cho Đức rồi đưa cả hai ông cháu về nhà chữa chạy, còn nhường cả phòng cho hai ông cháu nữa, vợ chồng lão thì đành xuống nhà bếp ngủ tạm. Đức bất tỉnh nhân sự đến nay cũng đã được gần năm ngày rồi. Nhận thấy rằng không nên để lộ thân phận ra ở đây, Đức liền cảm ơn rối rít rồi bịa ra một thân phận, nói rằng mình là người Nhật Bản, định theo tàu hàng sang Hồng Kông chơi nào ngờ chưa cập cảng đã bị phục kích. Còn lão gù là người đi cùng chuyến tàu, sợ lão bị chết chìm nên mới ra tay ứng cứu. Ông Lâm kia cũng không mảy may nghi ngờ, cho rằng hết thảy những vết thương trên người lão Thành kia đều là do vụ tai nạn đó gây ra.

 Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì cô con gái bê thức ăn từ dưới nhà bếp lên. Gọi là thức ăn nhưng kỳ thực chỉ có cơm độn khoai với mấy con cá kho. Ông Lâm liên tục xin lỗi nói rằng nhà mình cũng chẳng có gì ngon, bây giờ bà Lâm đang đi chợ bán nốt mớ cá, nếu bán được hàng thì cũng mua lấy con gà về nấu canh tẩm bổ cho hai ông cháu nhà Đức. Đức thấy thế thì cảm động lắm, liên tục cảm ơn không ngớt lời. Ngồi nói chuyện một lúc nữa mới biết, cô con gái kia không phải con ruột ông bà Lâm mà là con dâu, tên gọi là Ái Ái. Ái Ái mới ngoài hai mươi tuổi, có bề ngoài rất ưa nhìn, nàng có đôi mắt to tròn kèm đôi lông mày cong vút, làn da thì vừa mịn màng vừa trắng trẻo. Nhìn những ngón tay búp măng thon dài kia thì chẳng ai có thể nói rằng cô lại là người sống trong một cái làng chài nghèo khổ như thế này cả. Hỏi ra mới biết thì ra ngày xưa cô từng là con gái của một vị quan lớn ở trên huyện. Sau đó thì người Anh tới Trung Quốc, rồi lại còn xảy ra chiến tranh nha phiến, gia đình Ái Ái chẳng mấy chốc mà lâm vào tình cảnh thất thế, cha của cô bị cách chức, sau đó còn bị đày đi lao động khổ sai. Cũng may lúc đó cô được một người bán cá che chở. Người đó chính là ông Lâm, rồi sau này cô cũng nhận lấy đứa con trai duy nhất của ông – Lâm Tài, sau đó thì về làm dâu ở cái làng chài nghèo này. 

Lúc bấy giờ Đức mới để ý tại sao hồi sáng cậu lại thấy cô gái này có chút gì là lạ, thì ra là một vết thâm nơi gò má và một vết bầm tím nơi khóe miệng. Cậu bèn hỏi tại sao cô ta lại có những vết thương đó thì Ái Ái chỉ cúi đầu cắm cúi ăn cơm mà không nói gì. Ông Lâm thấy vậy thì có phần hơi kích động, thì ra tất cả đều là do thằng con trai phá gia chi tử của ông. Lúc trước gia cảnh nhà ông cũng không đến nỗi nào, thế nhưng sau khi lấy được người vợ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thì thằng con ông lại không chịu chăm chú vào làm ăn, mà suốt ngày cùng với đám bạn xấu chơi bời lêu lổng, không đánh bạc thì cũng rượu chè. Mỗi lần nó thua bạc thì lại về nhà hành vợ đến là khổ. Những vết thương trên mặt của Ái Ái cũng đều là do nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà ra cả. Đức nghe tới đó thì giận sôi máu, xưa nay cậu vẫn không ưa gì cái loại đàn ông hay ức hiếp phụ nữ, thế nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải, đành cúi đầu ăn nốt bát cơm. Không khí lúc này trở nên thật gượng gạo khó chịu.

 Sau bữa cơm Đức liền đi vào trong gian buồng xem tình hình của lão Thành ra sao. Chỉ thấy lão vẫn đang miên man bất tỉnh. Đồ dùng trong tay nải của lão cũng đã được ông Lâm phơi khô giúp, chỉ có hai cuốn sách cổ với mấy cái lọ chẳng biết đựng thứ gì, sấp bùa cũng đã ướt hết trở nên nhòe nhoẹt. Có điều trong tay nải của ông ta còn một cái hộp nhỏ, Đức tò mò mở ra xem thì ra bên trong có một cuốn sách tựa đề "Mao Sơn âm dương thuật chí" và một cây bút lông đã cũ. Đức lật giở mấy trang đầu chỉ thấy toàn chữ Hán cổ như giun dế, cộng với các hình vẽ bùa chú. Không có hứng thú cậu bèn để quyển sách lên trên mặt tủ rồi lục tìm tiếp trong tay nải của lão gù, trước khi nhảy xuống nước cậu đã kịp đem ví tiền của mình nhét vào trong đó. Gia đình Đức vốn theo nghiệp buôn bán, tiền nong không phải là thiếu, tuy nhiên cha cậu lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu trong vấn đề tiền bạc. Cũng may lần này cậu còn cầm theo được vài ngàn yên. Đoạn liền rút ngay một tờ bạc một ngàn ra đưa cho ông Tân, nói rằng đây là tiền để tạ ơn cứu mạng, nào ngờ ông ta kiên quyết từ chối không chịu nhận. Nên nhớ thời đó một nghìn yên này là một số tiền không hề nhỏ. Hết cách, Đức bèn đưa số tiền này cho Ái Ái, đương nhiên là nàng cũng không chịu nhận, phải bảo là nhờ cô ta lên phố đổi giúp rồi mua lấy đôi gà cùng với vài cân thịt bò về tẩm bổ thì cô ta mới chịu đi.

 Cả buổi chiều hôm đó, lão Thành vẫn mê man bất tỉnh nhân sự như thế, Đức chẳng có việc gì làm bèn lăng xăng bên cạnh phụ giúp cơm nước cho Ái Ái. Cô nàng trông thế mà đảm việc đến bất ngờ, từ bắc ấm sắc thuốc cho lão gù, đến hầm gà rồi làm đồ nhắm cho ông Lâm, tất cả chỉ loáng một cái là xong. Nàng ta cũng vui vẻ và dễ gần lắm. Lúc trước hồi còn ở nhà cũng đã từng học qua tiếng Nhật cho nên hai người nói chuyện rất chi là hợp nhau. Đức không phải loại mồm mép tép nhảy nhưng kỳ thực cậu nói chuyện rất có duyên, còn về phần Ái Ái thì lâu nay Lâm Tài vẫn là tên cục súc ít nói, chưa kể năm thì mười họa mới lại về nhà một lần, mà lần nào về không say khướt thì cũng là thua bạc đánh đập mắng mỏ. Hôm nay tự nhiên có một người bạn đồng lứa, lại trẻ trung lịch sự thì đương nhiên là lòng nàng cũng nở hoa, không ngừng cười cười nói nói. Mà mỗi khi nàng cười lại lộ ra hai cái núm đồng tiền trông lại càng dễ thương bội phần. Thật tiếc cho một bông hoa như thế lại rơi vào tay một kẻ thô lỗ.

 Sẩm tối, cơm nước đã sắp đầy đủ, bữa này có cả bà Lâm, bà cũng như ông đều là những người sởi lởi, hiếu khách. Có điều bữa ăn thiếu vắng sự góp mặt của anh con trai Lâm Tài. Khi Đức gặng hỏi tại sao anh ta không về ăn cơm ông ta chỉ thở dài lắc đầu rồi uống hết cốc rượu mới buồn bã trả lời rằng đã hai năm nay rồi hắn bao giờ chịu về nhà ăn lấy một bữa cơm. Khi nào hết tiền nhậu thì quá nửa đêm mới mò về lục nồi lục xoong rồi lại biến mất, chưa bê đồ của nhà đi bán đã là may rồi. Ông Lâm cũng vì thằng nghịch tử này mà già đi đến hàng chục tuổi. Chửi nó thì tai mình nghe trước, mà đánh nó thì lại chẳng đánh được. Thôi thì thà cứ coi như nó chẳng phải con mình nữa là xong, mặc xác cho nó làm gì thì làm, mà cái nhà này cũng chẳng còn cái gì giá trị cho nó lấy đi bán nữa. Lâu nay hai ông bà vẫn thương hại Ái Ái, hôm nay thấy nàng vui vẻ ríu rít bên một chàng trai lạ thì không những không sinh lòng ghen tị mà còn vui thay cho cô nữa.

 Sau bữa tối thì trời mùa hè vẫn còn khá là sớm, Đức gợi ý nhờ Ái Ái đưa mình lên phố chơi, phần vì muốn đi chơi hóng gió một chút cho khuây khỏa, phần cũng vì muốn mua cho gia đình ông Lâm thêm chút dầu đèn mắm muối, coi như là trả ơn cứu mạng của ông ta. Ma Cao giờ đây đang là thuộc địa của Bồ Đào Nha, đi đâu cũng thấy người Tây dương nhan nhản. Khu chợ đêm ven biển quả thực là quá xập xệ, Đức quyết định đưa Ái Ái vào một hiệu may gần đó, mua cho mỗi người một bộ quần áo đắt tiền. Lúc đầu thực tình nàng cũng ngại, nhưng khi nghe Đức nói sẽ đưa mình vào khu của người Bồ Đào Nha chơi thì nàng phấn chấn hẳn lên, chọn một bộ sườn xám màu đỏ tươi vận lên người quả thực là làm cho người ta chói mắt. Chẳng cần phải trang điểm cầu kỳ cũng toát lên vẻ đẹp vừa kiêu sa lại vừa đằm thắm. Cái tên ngu ngốc Lâm Tài kia không biết vì sao lại có thể bỏ lỡ một vưu vật đến nhường vậy. Đức chỉ chọn một bộ đồ sơ mi kiểu tây dương đơn giản. Hai người sóng vai nhau bước vào khu phố của người tây.

 Thường thì những khu phố đắt đỏ này người thường một lần bước vào cũng chẳng dám, chứ đừng nói gì đến những người trong xóm chài nghèo. Nhưng nhờ thân phận người Nhật mà Đức bịa ra, cùng với sự tự tin bẩm sinh, Ái Ái thì bản chất cũng là con nhà quan lại, phẩm chất quý tộc ở nàng có thừa. Thế nên chẳng một ai nghi ngờ đôi trai tài gái sắc này cả. Chỉ một loáng Đức đã tìm thấy khu phố kinh doanh của người Nhật, chàng đưa Ái Ái đi ăn hết món này đến món khác của Nhật Bản, trước khi về còn mua cho bác Lâm trai và bác Lâm gái mỗi người ba bộ quần áo và hai bộ chăn đệm mới nữa. Đã lâu lắm rồi Ái Ái không được vui vẻ như thế này, nàng cứ tíu tít chạy hết chỗ này đến chỗ kia chẳng khác gì một con chim nhỏ. Hai người đẹp đôi tới nỗi người đi đường hết thảy đều tưởng đây là một cặp vợ chồng mới cưới đang đi sắm đồ tân gia, thậm chí lúc vào hàng mua chăn đệm người chủ quán còn cất lời chúc mừng nữa.

 Hai người đi chơi rất vui vẻ cho đến gần nửa đêm mới về tới nhà. Bất giác Ái Ái tỏ ra rất lo lắng, quả nhiên là như thế thật, vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng cãi vã om sòm từ trong nhà kèm theo là tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Sau đó có một gã thanh niên cao gầy ốm nhách trần trùng trục từ trong nhà đi ra. Khi bước qua mặt Đức gã chỉ ném về phía cậu một nụ cười khinh bỉ, trong miệng lẩm nhẩm hai chữ "được lắm" rồi cứ thế khinh khỉnh bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Phía sau Đức, Ái Ái đã nép hẳn vào sau lưng cậu, run bần bật lên như một con se sẻ. Người kia chẳng phải ai khác, chính là gã chồng đốn mạt của nàng – Lâm Tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro