Phần 1 - Chương 1: Tai Nạn
Cứ mỗi buổi chiều chạng vạng người ta lại trông thấy cái nhà anh cu Pháo gò tấm lưng xương xẩu kéo cái xe qua con dốc đầu thôn. Nhà Pháo nghèo lắm, trước kia lúc ông cụ khuất núi cũng để lại cho gã mấy đồng bạc mà sắm lấy cái xe kéo, chịu khó theo chân người ta lên phố huyện mà sống cái kiếp người ngựa ngựa người. Khổ nỗi cái nhà anh cu Pháo này nhìn bề ngoài lại chẳng lấy gì làm đẹp đẽ gì, cái trán thì ngắn ngủn, lại gồ lên, đôi mắt thì bé tí bé tẹo suốt ngày cứ hấp ha hấp háy, cái mặt phèn phẹt đầy những tàn nhang và trứng cá thì suốt ngày cứ trơ ra như đá nhìn đến là mất cảm tình. Không những thế trên người gã thì lúc nào cũng toàn chấy với rận, chẳng biết gã tắm một tuần bao nhiêu bận nữa mà lúc nào cũng chỉ thấy mặc độc một cái quần cộc duy nhất. Đời người ta nếu vẻ ngoài đã xấu mã như vậy rồi mà được cái nhanh mồm nhanh miệng kéo lại thì có khi là còn kiếm được khách. Đằng này gã lại câm như hến, lúc nào cũng lỳ cái mặt ra mà đứng một góc lôi rận ra bắt thì thử hỏi còn ông quan bà đầm nào dám ngồi lên xe của gã. Cũng vì cái lẽ ấy nên lúc nào gã cũng đói vêu mồm. May sao mà cái nhà anh cu Pháo này lại còn một ông chú họ làm trong kho của người Nhật cho nên mỗi lần có việc lại trưng dụng cái xe của gã mà làm đồ chuyên chở, khi thì vài bao than, lúc lại mấy tạ thóc, có hôm gã lại phải chở cả mấy cái xác người chết đã thối hoắc ra đồng mà ném... Thế nhưng có méo mó còn hơn không, thi thoảng cũng vớt vát được mấy củ khoai củ ráy nhét vào bụng mà sống cho qua ngày...
Pháo cứ lầm lũi kéo cái xe đi dọc theo con dốc mà leo lên như một con kiến cần mẫn, thế nhưng những bước đi của gã càng lúc càng chệch choạc. Cũng phải thôi, đã ba ngày nay rồi gã chưa có cái gì lót dạ, ông chú quý hóa cũng chẳng thấy ý ới gì, gã lại nhút nhát chẳng dám hỏi. Pháo cứ cúi gằm cái mặt xuống đất mà đi, chẳng để ý đến bên vệ đường có một bà cụ đang lẩy bẩy đi tới. Bà ta có vẻ như đã già lắm rồi, người cũng gầy xơ gầy xác, mái tóc bạc trên đầu cũng chỉ còn được mấy sợi lơ tha lơ thơ. Cái áo đụp trên người kia đã chẳng còn phân biệt được đâu là áo đâu là miếng vá nữa rồi. Bà cụ thấy anh cu Pháo đi qua bỗng quỳ thụp xuống đất giơ cái bát vỡ trong tay lên vừa lạy lục vừa rên hư hử:
- Con lạy ông... ông thương tình... ông làm ơn làm phúc... nhà con phải bán hết lúa non đi mới được một bát gạo về nấu cháo cho cháu... mà khi nãy nhà con lỡ tay đánh rơi vỡ mất rồi... con lạy ông... ông mà không thương tình thì cháu tôi chết đói mất...
Trong buổi chiều tà vàng vọt những câu van xin của bà cụ già vang lên thật thê lương đến não lòng não ruột. Pháo không nói gì, gã chỉ bất giác đưa tay lên xoa bụng, chết đói ư? Chắc gã cũng sắp chết đói rồi, da bụng với da lưng của gã đã dính vào nhau tới mức sắp hòa làm một rồi. Ánh nắng vàng ệch yếu ớt cuối ngày chiếu vào hai cái cầu vai toàn xương đang gồ lên của gã nhìn thật quái đản dị hợm. Bỗng trước mặt Pháo xuất hiện một người đàn ông. Nhìn cậu ta cũng chưa già lắm, mới chỉ hai bảy hai tám mà thôi, cả người từ trên xuống dưới đều diện đồ tây, trên đầu đội một cái mũ bấc trắng nhìn rõ là sạch sẽ, hai tay còn ôm một cái cặp táp lớn. Anh cu Pháo nhìn thấy vậy liền theo bản năng cúi xuống mà nói:
- Lạy cậu!
Cậu thanh niên trước mặt mỉm cười nhìn gã nói:
- Phiền anh, đường đến nhà cụ lang Thìn đi như thế nào nhỉ?
Pháo chưa kịp trả lời bà cụ ban nãy đã nửa quỳ nửa bò tới trước mặt cậu thanh niên ri rỉ than khóc:
- Con lạy ông... con lạy cậu... làm ơn thương lấy cái mạng già này...
Cậu thanh niên thấy bà cụ thì trừng mắt giơ hai ngón trỏ và giữa của bàn tay phải lên, dường như là định đánh. Nhưng rồi cậu lại thu tay lại, lắc đầu thở dài một hơi, hai mắt còn như ươn ướt. Đoạn cậu ta rất nhanh rút từ trong túi áo ra thứ gì màu vàng vàng nhìn như là một lá bùa, kẹp chặt vào hai ngón tay, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó. Kỳ lạ thay đạo bùa bỗng dưng tự bốc cháy, thế rồi cái bóng của bà cụ kia cứ theo đó mà mờ dần, mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt, theo tàn tro của lá bùa mà bay về hướng tây...
Những ngày này là cuối năm Giáp Thân đầu năm Ất Dậu, người ta cũng chẳng rõ đã đến tết hay chưa vì đói quá, lo cái ăn hàng ngày đã khó rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn no thì làm sao còn sức mà để ý đến chuyện tết với nhất. Kể từ khi Phát xít Nhật bắt người ta phải nhổ lúa trồng đay, lại được trời phạt thêm mấy đợt bão lũ, cho dù chưa đến đỉnh điểm của nạn đói thì số người chết trên khắp các làng quê cũng đã lên tới vài ngàn, có khi là cả triệu. Khắp nơi người ta lũ lượt bồng bế dắt díu nha như những bóng ma, à chính xác hơn là như những bộ xương xanh xám, nằm ngổn ngang hết các lều các chợ. Người ta cứ thi nhau mà đi mặc dù chẳng biết là đi đâu bởi vì trong làng làm gì còn cái gì mà ăn. Người chết như ngả rạ, chẳng có buổi sáng nào mà không gặp vài cái thây nằm còng queo hai bên đường, không khí lúc nào cũng vẩn vơ mùi xác chết đến lợm cả giọng. Rồi thì người chưa chết cũng bị đem ra đồng mà quẳng, ma cũng ở lẫn với người, chẳng biết đường nào mà lần. Mà họ nào có còn sợ gì ma quỷ, một khi cái bụng đã đói quá rồi. Cậu thanh niên chờ hồn ma của bà cụ tan hết rồi mới quay sang nhìn anh cu Pháo đang há hốc mồm, tay chân lẩy bà lẩy bẩy, nói:
- Trông anh có vẻ đói rồi nhỉ, may mà tôi còn nửa cái bánh, cứ cầm lấy ăn tạm rồi kéo tôi sang nhà ông cụ lang Thìn, đến nơi tôi trả công một đồng!
Pháo quỳ thụp xuống đất lạy như tế sao:
- Bẩm cậu, tiền của cậu thì con không dám nhận, mà nhận rồi con cũng không có đồng nào trả lại cho cậu đâu ạ...
Cậu thanh niên lại mỉm cười chan hòa:
- Nào nào, cứ nhận lấy, đây là tiền công của anh cơ mà!
Thế rồi cậu ta nhảy tót lên trên xe mà ngồi yên vị. Anh kéo xe đúng là dạng "không có mồm", chỉ cắm mặt xuống đất kéo xe mà không nói năng gì. Cậu thanh niên ngồi phía sau chỉ trầm ngâm suy nghĩ, chỉ sáu năm thôi mà thời thế thay đổi nhanh quá. Tròn sáu năm trước nếu không xảy ra tai nạn đó thì cậu vẫn còn là một thanh niên con nhà giàu ham ăn ham chơi tại một đất nước tiên tiến vượt bậc...
***
Nhật Bản năm 1939
Thời tiết tháng sáu ở Tokyo thật quá thất thường, mới ngày hôm qua còn nắng gay gắt đó thôi mà nay đã mưa như trút nước. Đức đang ngồi thừ ra trên giường bệnh của viện quân y trực thuộc học viện sĩ quan lục quân đế quốc Nhật Bản tại Tokyo. Bây giờ cả đầu lẫn tay phải của cậu đã bị người ta bó cứng rồi. Nghe mọi người kể lại cậu bị rơi từ cửa sổ tầng năm của ký túc xá học viện trong cơn mộng du. Ấy là chuyện của ba ngày trước rồi vì cậu hoàn toàn mất hết ý thức sau cú ngã đó, bây giờ mới bắt đầu dần dần hồi phục lại. Nhưng kỳ lạ thay sau một tai nạn khủng khiếp đến nhường vậy mà cậu chỉ vỡ đầu và gãy một cánh tay phải, mặc dù tình trạng của cánh tay khá là tệ nên các bác sĩ đã phải làm phẫu thuật cho cậu. Giờ đây trong tay cậu lại có thêm mấy cái đinh bằng thép nữa.
Đức giương mắt nhìn quanh, những bạn bè người Nhật của cậu đã bỏ về từ lúc nãy, trên bàn chỉ còn lại một chút bánh kẹo. Chỉ còn lại ở góc phòng là tên bạn nối khố chí cốt Quốc Hoàn của cậu. Nói sơ qua về gia tộc của Đức, cậu vốn tên là Vũ Mạnh Đức. Dòng họ Vũ nhà cậu trước kia ở Việt Nam cũng vô cùng bề thế. Cho dù không có ai làm quan lại, nhưng đều là những nhà buôn lớn khắp mọi miền Nam Bắc, tiền bạc không lúc nào phải suy nghĩ. Ấy thế mà đến đời ông nội cậu, vì dám cạnh tranh với người Pháp mà bị bọn chúng lừa cho phải nghiện thuốc piện đến mức tán gia bại sản. Cũng may, đến đời bố cậu, vì biết đường làm ăn buôn bán vải vóc với người Nhật mà cũng gây dựng lại được phần nào sự nghiệp. Đến năm 40 tuổi, không chịu được sự áp bức của người Pháp và triều đình bù nhìn, ông bèn bán đi hết cơ ngơi mà sang Nhật Bản sinh sống. Đi theo ông chính là ông quản gia họ Phạm, cũng chính là ông nội của cái gã Toàn béo đang nằm ngủ gà ngủ gật một góc kia. Hai thằng thân nhau lắm, đến nỗi mà cùng cãi lời cha mẹ bỏ cái việc làm ăn buôn bán mà rủ nhau cùng thi vào học viện sĩ quan mà theo nghiệp binh gia. Đến lúc thi đỗ rồi thì Đức mới vỡ lẽ ra trình độ của mình cũng tàng tàng ở giữa lớp vậy thôi, còn thằng cha Toàn béo kia tuy rằng học tất cả các môn đều dốt đặc cán mai táu, nhưng trong các cuộc thi bắn súng đều giành quán quân, có thể nói rằng là bách phát bách trúng. Vì việc này mà cha của cậu giận lắm, bởi nhà họ Vũ xưa nay nổi tiếng trong giới làm ăn không phải chỉ bởi may mắn, ai nấy cũng đều phải luyện tập được một con mắt tinh tường đến đặc biệt, lớn thì phải nhìn ra phong thủy núi sông bảo địa, nhỏ thì phải nhìn ra đến tận chân tơ kẽ tóc. Ví như muốn mua một ngôi nhà, không chỉ xem phong thủy của miếng đất tốt ra sao, còn phải xem ngôi nhà đó đã xây dựng được bao nhiêu năm, nhìn vào vết nứt trên kèo cột mà đoán định chất đất nền có tốt không, nếu như nền đất bùn quá yếu thì sớm muộn gì nhà cũng bị thụt lún, nếu như đất quá chắc lại dễ bị co kéo nứt vỡ... Nhìn hàng tốt rồi thì kế đến phải nhìn người, nếu là kẻ tiểu nhân thì phải đem tiền mà mua chuộc, nếu đụng phải người quân tử thì phải lấy nghĩa để nói lý. Không chỉ có thế phải xây dựng được chiến lược kinh doanh thật tốt mới thu về được nhiều nhất. Ví như khi đi xa lấy hàng thì cũng phải đem một đồ gì đó khác tới đó bán thì mới không uổng công một chuyến đi... Ấy thế mà khi thằng con quý tử cứ nằng nặc đòi theo binh nghiệp, có người cha nào lại không phản đối. Cũng vì lẽ ấy mà khi nhận được cái tin Đức bị gãy tay quá nặng, có thể bị ảnh hưởng mà phải tạm dừng việc học thì ông ta lại vui nhiều hơn là buồn, bất chấp việc mình đang đi Thái Lan đánh một chuyến hàng lớn, ông ta cũng phải đánh điện về mà xin cho con trai mình nghỉ học cho bằng được.
Gần ba tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, tay cũng đã tháo bột, bây giờ chỉ còn nẹp sắt ở bên trong, hôm nay Đức mới quay trở lại ký túc xá của học viện để lấy đồ. Ngồi trên tàu điện, cậu không ngừng nghĩ đến những kỷ niệm vui vẻ với bạn bè những ngày còn ở trường. Vừa nghĩ ngợi linh tinh cậu vừa bất giác chạm tay lên ngực trái, nơi có một vết chàm màu đỏ quái lạ mới chỉ xuất hiện từ ngày cậu bị ngã. Mấy hôm nay không hiểu sao nơi vết chàm cứ rát lên một cách rất khó chịu. Vừa nghĩ ngợi cậu vừa ngủ thiếp đi...
Chẳng biết cậu đã thiếp đi được bao lâu, cũng chẳng biết tàu đã dừng ở ga thứ mấy, Đức chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng quái dị nơi ngực trái, như vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp, phấp phỏng lo sợ vậy. Cảm giác này như thôi thúc cậu mở mắt dậy. Nhưng xung quanh toa tàu kín đặc khi nãy giờ đã tăm tối đến đáng sợ, lại chẳng có một bóng người. Quái lạ, chẳng biết mình đã ngủ quên đến nỗi tàu chạy vào ga nào cũng không biết sao? Mà bây giờ còn chưa đến bảy giờ tối, không thể tối như nửa đêm thế này được. Lại là giữa lòng Tokyo, sao lại có thể dừng ở chốn đồng không mông quạnh như thế này được cơ chứ. Đức lảo đảo nhảy xuống, chỉ thấy đoàn tàu dừng giữa một cánh đồng mênh mông. Phía trước mặt chỉ có một con đường đất nho nhỏ. Đằng xa là một cây cột đèn đường cứ liên tục chớp tắt thật khó chịu. Phía xa xa còn vang vọng lại tiếng trống lễ hội taiko. Cậu ôm cái đầu đau như dần bước xuống con đường mòn, nhắm thẳng hướng có ánh sáng cây đèn đường mà bước đi trong vô thức. Quái quỷ thật, sao đi từ nãy tới giờ mà cái cột đèn kia vẫn ở chỗ đó nhỉ, chẳng thấy gần hơn một chút nào. Nỗi sợ hãi đã dần khiến cho đầu óc của cậu tỉnh táo trở lại. Bất giác cậu quay đầu ra phía sau thì giật thót mình, đoàn tàu nãy giờ vẫn còn ở đó đã biến đi đâu mất rồi? Phía sau chỉ là một cánh đồng lúa mênh mông bất tận. Giờ đây thì cậu đã tỉnh hẳn, rồi cậu lại một lần nữa sợ hãi đến lạnh hết cả sống lưng. Cây đèn đường, cây đèn đường phía trước đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một khoảng không tối om, đen đặc. Cũng còn may mắn một chút, phía trước hình như có một chú chó nhỏ. Trong màn đêm đáng sợ như thế này có một người bạn đồng hành quả không phải ý kiến tồi. Cậu định đi tới vuốt ve chú cún con dễ thương. Nhưng khoảnh khắc nó ngẩng đầu lên thì con tim Đức suýt chút nữa đã bắn khỏi lồng ngực mà ngã ngồi xuống. Tiên sư bố nhà nó, có ma! Con chó này, con chó này không phải là chó, trên đầu nó không phải mặt chó mà thay vào đó là một cái mặt người, một cái mặt người đầy đủ ngũ quan mắt mũi miệng... nhưng không giống như người bình thường mà lại nhăn nhúm dị hợm đến quái dị. Đức sợ hãi lồm cồm bò dậy quay đầu về phía sau mà chạy. Quái đản thật, nãy giờ cậu đi qua chỉ là cánh đồng, sao giờ đây hai bên đường đã là những bia mộ mọc ken nhau sin sít. Đi hết hàng bia mộ đó lại là một mặt hồ phẳng lặng. Cũng may con chó quái quỷ kia không đuổi theo cậu làm cho cậu có thêm chút thời gian mà đứng thở. Lúc này cậu mới chú ý đến bên bờ hồ còn một cây cầu gỗ sơn đỏ kiểu Nhật Bản. Ở đầu cầu lại có một cô gái đang ngồi quay lưng lại đây mà chải tóc. Cũng bởi vì cô ta mặc một bộ Kimono màu đỏ rực nên giờ cậu mới chú ý đến. Không chờ Đức lên tiếng, người kia đã cất giọng hỏi, chất giọng the thé đến chói tai:
- Xin hỏi người kia đang đi đâu vậy?
Nói rồi cô ta quay đầu lại, khuôn mặt vô hồn được trát một lớp phần dày cộp trắng bóc nhìn đến là sợ, điểm trên đó là đôi môi được sơn đỏ như máu càng tôn lên vẻ kinh khiếp. Nhưng đáng sợ nhất là cái đầu của cô ta quay ngược về sau đến một trăm tám mươi độ, rồi cái cổ kia cứ lắc la lắc lư, mà sau mỗi lần lắc lư vặn vẹo đó nó lại dài ra, dài ra mãi như một con trăn màu trắng bệch dị hợm. Cái cổ cứ uốn éo dài ra mãi, khuôn mặt kia thì không ngừng tuôn ra những tràng cười khanh khách quái đản. Đức lại cắm đầu chạy thục mạng, chạy đến lúc hai chân không còn nghe lời mình nữa thì bất ngờ lại có một quán mì nhỏ, là quầy hàng yatai cổ truyền điển hình của Nhật Bản, bên trong chỉ có một người phục vụ đang lúi húi nướng thịt. Đức cố giấu nỗi sợ hãi dừng lại hổn hển nói:
- Ông ơi, ông có biết đường nào về trung tâm Tokyo không, cháu mới gặp mấy thứ kỳ lạ, sợ quá!
Ông chủ quán vẫn không quay người lại, chỉ hỏi một câu:
- Cậu có ăn mì không?
Nghĩ tới cái bụng đang kêu "ọt ọt" của mình, Đức gật đầu:
- Thế cho cháu một bát!
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, ông chủ quán bưng lên một bát mì, đầu vẫn cúi gằm xuống đất. Đức vui vẻ cầm đũa định thưởng thức bát mì ramen nóng sốt. Nào ngờ nhìn vào bát mì chút xíu nữa thôi là cậu tống hết mọi thứ trong dạ dày ra rồi. Mì đâu chẳng thấy, chỉ có toàn giun là giun, những con giun này còn đang quằn quại trong một thứ nước nhầy nhầy sền sệt nhìn đến là lợm giọng. Đức vội quẳng bát mì xuống đất mà nhìn lên người chủ quán, mồm chỉ bập bẹ được mấy tiếng: "Cái này...cái này..." Tức thì tay chủ quán nọ cũng ngước đầu lên. Cúi xuống thì thôi chứ khi ngẩng lên chỉ thấy nơi mặt của người kia chỉ là một khối thịt phẳng lỳ, chẳng hề có mắt mũi. Đức không chịu nổi nữa, chỉ theo bản năng mà ngã ngửa ra phía sau. Nhưng phía sau không phải là con đường đất lúc trước nữa, cậu chỉ thấy mình rơi vào một không gian tăm tối vô định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro