Kết Thúc Phần 3
Theo dã sử kể lại, năm xưa Đinh Bộ Lĩnh đánh bại mười hai sứ quân, lập ra nhà Đại Cồ Việt, nhưng chỉ làm vua được mười hai năm. Trong cung có một tay hoạn quan tên gọi Đỗ Thích, vì nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, ngỡ mình là chân long thiên tử, bèn vào cung mà tìm cách giết vua. Nào ngờ chỉ ba ngày sau đã bị bắt, không những bị tội chém đầu, mà xương còn bị giã nát, da thịt còn bị Định quốc công Nguyễn Bặc cắt nhỏ rồi ép dân phải ăn. Sau khi Đinh Tiên Hoàng quy tiên, Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn đánh bại quân Tống rồi lên ngôi, tự xưng là Lê Đại Hành. Nào ngờ nhà Tiền Lê cũng chỉ tồn tại được hơn hai mươi năm rồi kết thúc dưới đời của Lê Long Đĩnh. Sau cái chết đầy bí ẩn của Long Đĩnh Đế, Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra triều đại nhà Lý.
Lý Thái Tổ ngay sau khi lên ngôi đã nhận ra rằng những vị vua tiền triều đều có cái chết vô cùng khó hiểu, ngay lập tức đã nhờ người thầy của mình, lúc đó cũng đang là quốc sư – thiền sư Vạn Hạnh lên đường điều tra những chuyện kỳ bí có trong cung, đồng thời ra chiếu dời đô từ thành Hoa Lư về Thăng Long (tức thủ đô Hà Nội hiện nay)
Thiền sư Vạn Hạnh sau khi nhận được mật chiếu của nhà vua, đã ngay lập tức lên đường điều tra. Sau bao nhiêu công sức, cuối cùng ông ta cũng điều tra ra được, bên phía Trung Quốc có một hội kín tên gọi là Thiên Lang hội. Người ở trong hội này tôn thờ sao Thiên Lang – là ngôi sao ác tinh chuyên chủ việc xâm lược, người trong hội tự gọi mình là Thiên Lang tiên sinh, người đứng đầu hội thì gọi là Thiên Lang tướng quân. Vào đầu nhà Tấn ở Trung Quốc, Tấn Vũ Đế tên gọi là Tư Mã Viêm, là cháu đích tôn của Tư Mã Ý. Người này thiên tư thông tuệ, văn võ đều toàn tài, nhưng lại vô cùng đa nghi. Hắn đã triệu tập rất nhiều những bậc pháp sư phù thủy trong khắp thiên hạ, đứng đầu là Cao Thâm, đệ tử chân truyền của Trương Giác năm xưa, lập ra Thiên Lang hội. Mục đích của hội là đi khắp chân trời góc bể, tìm những đứa trẻ có ngày giờ sinh bát tự phạm vào "Tử Vi mệnh cách" – tức là những đứa trẻ có số làm vua hay còn gọi là "chân mệnh thiên tử" mà giết đi đề phòng hậu hoạn sau này. Về sau hội còn lo thêm việc dò tìm mạch đất phong thủy, tầm long điểm huyệt. Không những thế, người trong hội còn được đặc phái đi khắp các nước lân cận nhằm dùng tà thuật thao túng các quốc gia lân bang.
Biết được điều đó, sư Vạn Hạnh liền đi khắp nơi tìm kiếm những gia tộc có pháp lực lớn nhất nước Nam, tạo nên một hội kín huyền thuật có tên gọi Liên Hoa Hội. Người của Liên Hoa hội được cử đi khắp nơi trên đất nước, tìm cách trừ ma diệt quái, đặc biệt là khám phá những âm mưu phá hoại của gián điệp Thiên Lang hội được phái sang...
Sau khi Liên Hoa hội được thành lập một thời gian, có người cầm đến tặng sư Vạn Hạnh chín mảnh mai rùa cổ. Đây chính là những pháp khí thượng cổ có uy lực vô biên. Nghe nói năm xưa trên sông Lạc Thủy có xuất hiện một con thần quy, Phục Hy dựa vào những hoa văn trên mai rùa để tạo ra lạc thư, từ đó có thể tính toán ra quy luật của vạn vật trên trời đất. Chiếc mai rùa kia được gọi là "Chiêm tổ". Về sau trong trận Trác Lộc, liên quân của hai bộ tộc Cửu Lê và Bách Việt được lãnh đạo bởi Xi Vưu và Sùng Lãm đã thua trận trước đại quân của Hiên Viên. Xi Vưu bỏ chạy sang phía đông và trở thành thủy tổ của người Cao Ly sau này. Sau trận chiến Sùng Lãm mang theo Chiêm Tổ bỏ chạy về phía Nam, đến vùng đất Phong Châu lập lên nhà nước Văn Lang, lấy tên hiệu là Lạc Long Quân. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, trong triều đình có các quan giúp việc là Lạc Hầu, quan Lạc Tướng cai quản các bộ địa phương, ngoài ra còn có một chức quan khác là Lạc Vu. Người này cai quản việc lễ bái trời đất cũng như lập đàn cầu cho mưa thuận gió hòa... Cho đến thời vua Hùng thứ mười tám, đất nước rơi vào chiến loạn, Thục Phán từ phía bắc đánh xuống, lo sợ Chiêm tổ rơi vào tay giặc, quan Lạc Vu khi đó đã đem đập chiếc mai rùa thành chín mảnh nhỏ, giao cho chín người đệ tử đem đi khắp nơi mà cất giấu. Hiện tại biết được sư Vạn Hạnh đang thành lập Liên Hoa Hội, truyền nhân nhiều đời của Lạc Vu năm xưa là Vũ Lượng đã đem chín mảnh mai rùa đến nộp. Nhà vua mừng lắm, sai thợ khéo đúc tám mảnh mai rùa thành tám chiếc quan ấn, đồng thời đem mảnh cuối cùng đúc thành một tấm lệnh bài có tên là "cửu tử lệnh". Tám quan ấn cùng với lệnh bài không chỉ được đúc từ chín mảnh của chiêm tổ, lại được đích thân hoàng thượng ngự khắc lên các đạo chú văn, có thể nói là những pháp bảo vô địch thiên hạ. Vào hai thời Lý – Trần, những người mang pháp ấn này không những có được những đặc quyền vô cùng lớn, lại còn có thể được miễn tội chết ba lần. Thế nhưng sau khi Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần, những gia tộc lớn trong Liên Hoa hội đều rút vào hoạt động trong bí mật. Tất cả đều được lãnh đạo bởi người cuối cùng nắm giữ tấm "cửu tử lệnh" kia trong tay...
- Thế có nghĩa là cháu là người nắm giữ Cửu Tử Lệnh, và cũng là người lãnh đạo hội Liên Hoa gì gì đó kia phải không ạ?
Mạnh Đức vô cùng bất ngờ với câu chuyện vừa rồi của lão Thành, nhưng cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao cha lại đưa cho mình tấm lệnh bài uy quyền đến thế mà lại chẳng có một lời giải thích cụ thể, cậu liền hỏi ngay lão gù:
- Ông Thành này, thế tại sao cha lại đưa cho cháu tấm thẻ bài này? Có khi nào ông ấy cũng không biết gì về nó không?
Lão Thành vẫn thủng thẳng trả lời:
- Ha ha, không hẳn thế đâu, ta nghĩ là cha cháu không những biết, mà còn biết rất rõ là khác, bởi vì nhà họ Vũ của cậu là con cháu của Lạc Vu. Mà trong dòng họ của Lạc Vu, cứ năm trăm năm lại sinh ra một người có thể chất là "Tiên thiên linh thể"
- Hả, Tiên tiên cái gì cơ?
- Dòng họ Lạc Vu của cậu cứ năm trăm năm lại có một người có căn cốt vô lượng, mới sinh ra đã tự đả thông hai mạch nhâm đốc. Nếu theo Phật Môn thì chẳng mấy chốc có thể đạt được tầng thiền thứ tám, theo Đạo giáo thì có thể tu luyện lên đến thiên tiên... Nếu người như cậu sa vào ma đạo thì còn có thể lên tới tột đỉnh của sự độc ác, sẵn sàng nhuốm máu nhân loại trong tay mình
Mạnh Đức vừa cười trừ vừa lắc đầu:
- Không thể nào có chuyện đó, cháu chỉ là người bình thường thôi, lại còn không được đẹp trai nữa là khác, cứ cho như cháu là người có thể chất đặc biệt đi, tại sao bọn họ lại phải truy sát cháu để lấy cái thứ gọi là Cửu tử lệnh kia?
- Thứ nhất, bọn chúng muốn dùng lệnh bài của cậu để ra lệnh cho toàn bộ giới huyền thuật nước Nam ta, thứ hai bọn chúng muốn dùng chín mảnh vỡ để đúc lại "chiêm tổ", còn cái mai rùa đó dùng vào việc gì đến ta cũng chẳng biết... Còn cậu bảo mình không có thể trạng đặc biệt ư, bị rơi từ tầng năm xuống liệu mấy ai còn sống? Thứ nữa là cậu nghĩ người vừa bị đạn bắn thủng vai lại có thể cử động bình thường trở lại nhanh đến vậy à?
Nghe thấy lời lão ta nói đến đây,Mạnh Đức bất giác đưa tay lên sờ vết thương trên vai mình. Còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ kiến thức mới bị nhồi vào đầu cậu, phía đầu tàu tiếng còi đã réo vang, không nghĩ nữa, cậu bèn với tay qua lấy hành lý, đoạn quay sang nói với lão Thành:
- Tàu sắp cập cảng Hồng Kông rồi đấy ông Thành ạ, bây giờ không biết lên đó thì tìm đám người thầy Dương ở đâu, tiền trong người cháu đã để lại hết cho cha con ông Lâm rồi, chỗ tiền trong người bây giờ chắc chỉ đủ sống một tuần thôi.
Lão Thành lại cười giả lả:
- Cậu Đức à, cậu coi thường lão già này quá rồi đấy có phải không? Tôi chỉ cần ra chợ bày một cái sạp xem bói, đảm bảo với cậu không quá ba ngày, không những đủ tiền ăn mà ngay cả đến con kiến trong tổ tôi cũng lôi ra được chứ đừng nói gì đến cái thằng béo mặt mỡ đấy!
Hồi còi thứ hai báo hiệu tàu đã cập cảng, Mạnh Đức ôm ba lô đầy những đồ hành lý lỉnh kỉnh đỡ lão Thành xuống tàu. Cảng Hồng Kông có vẻ như còn đông đúc hơn cả Ma Cao, xung quanh hai người là đủ mọi loại người từ khắp nơi trên thế giới, trắng cũng có, đen, vàng cũng đủ cả. Mạnh Đức ngay lập tức bị cái sự náo nhiệt vui vẻ ấy hớp hồn, cậu vừa đi lăng quăng vừa ngó nghiêng. Bỗng nhận ra một cái bóng lưng to béo quen quen, đang to mồm dọa nạt một ông già bán hàng rong, cậu liền chạy tới đấm vào vai nó mấy cái. Ngay lập tức Toàn béo quay lại, trời ạ, không những nó diện một bộ đồ tây hết sức ra dáng, mắt lại còn đeo một cặp kính đen to sù sụ, trên đầu thì vuốt keo bóng nhẫy, không những thế trên miệng còn phì phèo điếu thuốc lá thơm nữa chứ, quả thực trông chẳng khác gì một tay anh chị thời bấy giờ. Vừa nhìn thấy hai người Mạnh Đức và lão Thành, thằng béo liền bô bô cái mồm ngay được:
- Trời ạ, sao mà hai người đến muộn thế, tôi chờ từ sáng đến giờ đói meo hết cả bụng rồi đây này!
- Này, thế sao cậu biết bọn tôi đến mà chờ?
Thằng béo ngạc nhiên ra mặt:
- Ơ, thế không phải cậu nhờ người báo tin cho tôi biết à?
- Cái thằng hâm này, tôi còn đang lo không tìm được cậu thì báo tin kiểu gì?
Toàn béo vừa lục lục trong túi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
- Hôm qua có người nào đó nhét mảnh giấy này vào trong túi áo tôi này!
Nói đoạn nó lục trong túi ra một mảnh giấy đã bị vò nát, bên trên có một dòng chữ "Mai ra cảng đón tôi". Đức thấy vậy thì kinh hãi tới mức quai hàm mãi mới ngậm lại được. Cậu cũng rút ra trong túi áo hai mảnh giấy rơi ra từ trong cuốn sách của lão Thành. Cả ba mảnh giấy đều được viết bởi cùng một kiểu chữ. Chính xác hơn là được viết bởi cùng một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro