Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

 Lâm Tài ngẩn người ra hỏi:

- Thế, thế có nghĩa là vợ tôi không thể sống lại hay sao?

Lão Thành nghe thấy vậy thì chau mày chửi:

- Mẹ kiếp nhà ngươi, sống cái rắm ấy, lúc trước sao không tử tế như vậy đi? Đợi đến bây giờ có phải là đã quá muộn rồi không? Ta nói cho cậu biết, không những không thể sống lại được, mà còn chẳng thể chuyển kiếp trùng sinh ! Nếu ngươi đã biết cải tà quy chính, thì từ nay lo liệu chăm chỉ mà làm ăn, cái lọ thủy tinh này tuyệt đối đừng có mà mở ra, nghe không?

- Dạ dạ...

Chợt bên phía Đức bỗng cất tiếng gọi:

- Ông Thành, sang đây xem bà Lâm giúp cháu với!

Lão Thành lại lật đật chạy sang, có lẽ do vết thương chưa lành hẳn, cũng có thể do vừa tỉnh dậy trên giường bệnh mà đã phải ra tay từ ma sát quỷ nên ông ta vẫn còn yếu, mới bước đến bên giường bệnh đã thở hồng hộc. Sau khi xem mạch một hồi cho bà ta lão ta mới nói:

- Bà Lâm này không có vấn đề gì, tuy nhiên tâm mạch có ảnh hưởng đôi chút do bị ác quỷ nhập thân, cứ cho uống thanh thuốc ta kê đơn lúc chiều, bất quá chỉ vài tuần là bà ta có thể sinh hoạt bình thường thôi! Công việc của hai người bọn ta đến đây cũng coi như là đã xong, chỉ xin hai người cho ở lại vài ngày rồi chúng ta cũng phải khăn gói lên đường!

Thế rồi mặc cho sự níu kéo của hai cha con nhà họ Lâm, đúng bảy ngày sau lão Thành cùng với Đức đã có mặt trên tàu sang Hồng Kông. Trong thời gian này, nhân những lúc không có người ngoài, lão ta đã giải thích cho Đức những gì lão ta tìm hiểu được về Cửu Tử Lệnh, và cũng truyền thụ cho cậu một số pháp môn cơ bản nhập môn huyền học. Thế nhưng chuyện đó tạm thời để hồi sau kể tiếp. Trước hết chúng ta cứ cùng nhau đi hết câu chuyện về "Hồng nương tử" đã...

******

Nhà họ Lâm – Chín tháng sau...

- A, cậu Lâm Tài đi chợ về rồi đấy à! Hôm nay buôn bán thế nào, tốt chứ?

- A, con chào bác, hôm nay nhờ trời cũng bán được hết hàng bác ạ, còn con ba ba, bác cầm về hầm canh cho bác trai nhé!

- Thôi thôi, cậu cứ cầm về cho cha cậu, lúc nãy tôi thấy ông cụ nhà cậu sang chơi đấy! Cầm về mà nấu canh tẩm bổ cho ông ấy.

- Thế ạ, cháu cám ơn bác, thôi thế cháu về luôn xem ông cụ sang làm cái gì!

Đã chín tháng sau cái sự kiện khủng khiếp kia. Bà Lâm cũng đã tỉnh lại nhưng cơ thể không được khỏe như trước nữa, rất hay đau ốm vặt. Còn thím Lâm thì sau cái chết thương tâm của ông chồng cùng hai đứa con thì đã bỏ xứ mà đi biệt tăm biệt tích. Từ đó Lâm Tài sang ở hẳn nhà ông chú, còn ông bà Lâm vẫn ở căn nhà thờ tổ mà hương khói. Từ lúc Đức và lão Thành bỏ đi, có để lại cho gã một ít tiền, lại chỉ đường cho hắn làm ăn nên rất khá, chỉ mấy tháng sau buôn tôm bán cá cũng đủ nuôi thân, thi thoảng lại còn mang quà về biết hai bố mẹ. Ông bà Lâm thấy thế cũng mừng cho con lắm. Hôm nay gã vừa đi chợ về đã thấy bà hàng xóm nói rằng cha mình đến chơi, liền lon ton chạy thẳng về chẳng khác gì một đứa trẻ. Vừa mới đến cửa, đã thấy ông Lâm đang xoay trần ra mà làm thịt một con ngan to ở giữa sân, thấy Lâm Tài về thì cất tiếng:

- Này thằng cu, vào phụ giúp bố mày làm con ngan nào, tối nay gọi cả mẹ mày sang ăn nữa?

- A Ha, hôm nay con bán hàng vừa hay lại ế một con ba ba, cái giống ngan này mà hầm với ba ba thì đúng là tuyệt cú mèo ấy! Mà hôm nay là ngày gì mà tự nhiên có ngan thế hả cha?

- À, hôm nay bên bác Lưu bán mẻ ngan, có dặn Tiểu Xuân cầm sang cho nhà mình một đôi. Mày thấy sao? Tao hỏi thử thì thấy con bé đó nó cũng ưng ưng mày đấy! Chịu khó làm ăn đi rồi cuối năm có tiền tao kiếm bà mối sang hỏi nó về làm vợ cho. Hai đứa hợp sức mà làm ăn, nó lại là cái đứa hay lam hay làm...

Ông Lâm chưa nói dứt môi thì thằng con có hiếu đã gắt lên:

- Tiểu Xuân, Tiểu Xuân... Suốt ngày Tiểu Xuân! Thôi cha đừng có nhắc đến cái con bé nhà quê ấy nữa! Người đâu mà quê một cục, đến ăn mặc tóc tai còn chẳng biết để sao cho đẹp! Nói chuyện thì suốt ngày đàn gà với đàn ngan. Con mà lấy cái đồ nhà quê ấy về thì có mà suốt đời cắm mặt vào cái chuồng gà, đến bao giờ mới khá lên được!

Ông Lâm nghe tới đó thì tức điên người, ném con dao đang cầm trên tay xuống đất đánh "chát" một tiếng:

- Mẹ tiên sư cái thằng này, thế bây giờ mày muốn cái gì?

- Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ kiếm đủ tiền để lấy Lan Hương về làm vợ, sau này phát tài rồi sẽ mở xưởng làm ăn hẳn với người tây, không việc gì phải chui về cái xó mấy con gà con ngan đó cả!

Ông Lâm giận đến tím mặt, đá tung cả cái xô nước gần đó, chỉ tay vào mặt thằng con mà mắng:

- Tổ sư nhà mày, mày mà rước cái loại con hát ấy về nhà thì ông từ mặt mày nghe chưa? Mẹ kiếp, sướng thì không muốn...

Lâm Tài cũng chẳng vừa, gã ném cái mũ rơm đang đội trên đầu xuống, giận dỗi dẫm chân xuống đất mà gắt lại:

- Hừ, đời tôi thì tôi tự lo, chẳng can dự gì tới ông!

Nói đoạn vùng vằng bỏ ra khỏi nhà, chạy một mạch đến quán rượu quen, gọi cả một chai rượu lớn uống lấy uống để. Đang cơn bốc hỏa trong người, bỗng đâu có một bàn tay vỗ vỗ vào vai gã. Thì ra là Quách Diệp, chính thằng cha này là một trong năm người ngày trước đến nhà Lâm Tài gây chuyện, vừa nhìn thấy gã đã ngồi xuống cất giọng đon đả:

- Huynh trưởng à, đã nửa năm nay không gặp, huynh trưởng béo lên nhiều đấy! Có chuyện gì cứ nói cho thằng em nghe xem nào!

- Chuyện chuyện cái con khỉ, mẹ kiếp đến bây giờ ông già vẫn cản chuyện của tao với Lan Hương, tao đã kiếm gần đủ tiền để chuộc thân cho nàng rồi mà lão ta vẫn không chịu cho tao lấy nàng làm vợ. Lão đâu có biết là tao đã yêu nàng từ lúc Ái Ái còn chưa chết không?

- Đúng đấy huynh trưởng, các cụ có câu, lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ, xem cái con vợ trước của huynh kìa, vừa nhìn thấy thằng Nhật đó đã say nó như điếu đổ rồi đấy thôi... ( lời tác giả: đến bây giờ mọi người vẫn nghĩ Mạnh Đức là người Nhật)

- Mày im mẹ nó mồm đi, đừng có mà nhắc đến Ái Ái trước mặt tao, không thì...

Quách Diệp vội đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Lâm Tài, nhẹ nhàng duỗi ra từng ngón rồi nói:

- Ấy ấy, huynh đài đừng có nóng, theo lời huynh đài kể thì có phải là trong nhà huynh vẫn đang thờ cái hộp chứa linh hồn của ả Ái Ái kia phải không? Chưa biết chừng ả ta đã biết ngày trước huynh vụng trộm với Lan Hương nên bây giờ linh hồn của ả đã ra tay ngăn cản hạnh phúc của huynh thì sao?

- Đừng có mà nói liều, Thành đại sư đã dặn là không được mở cái hộp đó ra rồi!

- Thành đại sư với chả Thành đại sãi! Huynh xem, lão già đó với cái thằng Nhật kia chẳng phải là cùng một giuộc hay sao? Mà huynh xem, cái nhẫn đó là ai tặng cho Ái Ái nào, không phải là của cái thằng oắt con người Nhật đó à, huynh xem, ai đời lại đem đồ của người khác tặng vợ mình mà đặt lên ban thờ nhà mình không? Tệ quá, tệ quá!

Nghe tới đây, Lâm Tài ngẩn tò te ra một hồi rồi mới lại hỏi

- Vậy Quách hiền đệ bảo tao phải làm gì mới phải?

- Ha ha, huynh biết mà, Lan Hương là người của Túy Hoa Lầu, mà ông chủ của lầu Túy Hoa là Hứa lão đại, chính là họ hàng xa của tiểu đệ. Lão Hứa này xưa nay mê đồ cổ có tiếng, mà nghe đồn cái nhẫn ở nhà huynh là đồ cổ thời Đường Tống gì đó, chi bằng cứ đến biếu gã, có khi lão lại đồng ý cho huynh chuộc người thì sao?

- Nhưng mà nghe thầy Thành nói là cái hộp đó đang phong ấn linh hồn của nữ quỷ với cả Ái Ái nhỡ ra...

- Mẹ nó, huynh xem, tặng lão ta một cái nhẫn cổ, trong đó lại có linh hồn cả hai mỹ nữ, huynh bảo xem cái lão lừa trọc dâm đãng đó có đồng ý cả hai tay hay không?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì! Cứ nghe lời tiểu đệ chẳng thiệt đâu mà lo.

......

Hôm sau, Lâm Tài mò về nhà, lấy cớ xin lỗi cha mình truyện hôm trước, nào ngờ vừa nhìn thấy gã trở về ông Lâm đã vui vẻ nói

- Tài à, thôi thì cha mẹ cũng đã suy nghĩ lại rồi, cái chuyện dựng vợ gả chồng bây giờ ta không ngăn cản con nữa, muốn lấy ai cũng được, có điều hai đứa phải sống với nhau cho hạnh phúc, chăm chỉ làm ăn là được!

- Dạ, con đội ơn cha! Vậy thì ngày mai con sẽ đưa Lan Hương đến nhà mình ăn cơm tối, coi như là làm lễ ra mắt cha mẹ!

- Được được, để ta với mẹ mày chuẩn bị giết gà...

Đoạn Lâm Tài bảo rằng muốn lên nhà thờ tổ để thắp hương báo với tổ tiên nhà họ Lâm về cô dâu mới, ông bà Lâm hiển nhiên chẳng mảy may nghi ngờ. Lâm Tài vừa bước vào nhà từ đường đã lén lấy trộm chiếc hộp thủy tinh đựng cái nhẫn kia, sáng hôm sau một mạch đem thẳng đến chỗ Hứa lão đại.

- Lão đại, thấy sao, được chứ?

Quách Diệp đang khua môi múa mép về cái nhẫn bên trong lọ thủy tinh trước mặt lão Hứa, lão ta đưa con mắt ti hí ngó nghiêng cái nhẫn bên trong một hồi rồi mới cất tiếng :

- Cái này cũng được, tuy chỉ là hàng giả cổ nhưng chế tác lại vô cùng tinh xảo, lão đây rất thích, rất thích!

Lâm Tài cũng chẳng hiểu tại sao cái lão béo này lại thích cái nhẫn như vậy, nhưng gã cũng lắp bắp giải thích với lão:

- Có điều... có điều cái hộp này không được mở ra...

Hứa lão đại đưa tay gãi gãi cái gáy nung núc thịt của lão rồi cười lớn:

- Ha ha, mày tưởng ông đây thích cái nhẫn của mày à, tao kết là kết cái chuyện hai ả mỹ nữ trong đó. Bây giờ đám người tây dương là chúa thích mấy cái chuyện như thế này, tao bán cho bọn nó về mở bảo tàng ma quỷ gì đó ở bên tây chứ tao chơi bời gì ba cái thứ này! Thôi được rồi, đây là khế ước bán thân của Lan Hương, mày giữ lấy cho kỹ, thôi đi đi...

Lâm Tài vui sướng lắm, cầm tờ giấy khế ước cất sâu vào trong túi áo, sau đó chạy ngay ra chợ mua ít đồ linh tinh cùng một bộ quần áo mới. Tối nay dẫn tân nương về ra mắt thì cũng phải ăn vận cho ra trò chứ.

Tối hôm đó ở nhà họ Lâm, cả già cả trẻ mấy người quây quần quanh mâm cơm rất là vui vẻ. Bà Lâm không ngừng hỏi thăm gia quyến bố mẹ của Lan Hương. Nàng ta chỉ khóc lóc kể ra những đau khổ mình đã phải trải qua thời gian lưu lại chốn thanh lâu. Chẳng biết có phải thật hay không mà ai nấy đều tỏ ra hết sức thương cảm.

Cả nhà ăn uống thật là vui vẻ, chẳng ai để ý đến những tiếng cười và cả tiếng khóc thút thít cứ văng vẳng bên bờ ao. Chẳng biết cái lão Hứa kia đã mở nắp hộp thủy tinh hay là chưa, có điều bây giờ trên mặt ao trong vườn nhà họ Lâm, xuất hiện không chỉ có một, mà là hai cái bóng áo đỏ cứ mông lung, phiêu phất, tự như khói, lại như sương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro