Chương 7 - Cổ Kính Trùng Minh
Kể tới đó thì điếu thuốc trên tay đã cháy hết tự bao giờ, ông Lâm chán nản cầm tàn thuốc ném thẳng ra sân rồi lại châm lấy một điếu thuốc nữa, chỉ rít một hơi đã hết đến quá nửa, thế rồi ông nói trong chán chường thất vọng:
- Tất cả tội nghiệt là do hai anh em chúng tôi gây ra, làm điều ác quả thực có ác báo. Bây giờ lão đệ của tôi đã chết rồi, hai đứa cháu cũng chẳng còn, cái thân già này của tôi có chết cũng chẳng còn gì nuối tiếc, có điều...
Nói tới đây ông ta lại ngừng lại, các nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xô vào nhau méo mó, vẹo vọ. Đôi mắt ông ấy bắt đầu ầng ậng nước:
- Nhà họ Lâm chúng tôi bây giờ chỉ còn mỗi một mình thằng Tài là người nối dõi tông đường, mặc dù đó là đứa chẳng ra gì, nhưng xin đại sư và cậu Đức hãy thương hai cái thân già này mà cứu lấy tính mạng của nó. Thân già này chẳng có gì có thể báo đáp, kiếp sau chỉ xin làm trâu làm ngựa mà đền đáp cho đại sư, đền đáp cho cậu...
Nói tới đó ông ta liền bước xuống ghế, định quỳ xuống trước mặt hai người khiến cho Đức phải chạy lại mà đỡ lấy ông ấy. Cậu cũng cảm thấy sống mũi hơi cay cay, đang định nói lời an ủi ông ấy thì Lâm Tài đã đi mua thuốc chạy xồng xộc về, vừa nhìn thấy cảnh đó đã nói oang oang
- Cha, bọn họ làm gì cha thế?
Ông Lâm vừa nhìn thấy thằng con phá gia chi tử thì không ngại ngần mà gầm lên:
- Thằng nghịch tử, còn không mau quỳ xuống!
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì! Mau quỳ xuống cho tao! Quỳ xuống!
Lâm Tài đành miễn cưỡng nghe lời ông ta mà quỳ xuống, đoạn ông Lâm lại ra lệnh với nó:
- Còn không mau dập đầu cầu xin vị đại sư này đi! Bây giờ ông ấy chính là niềm hy vọng cuối cùng của nhà họ Lâm chúng ta đó!
Lâm Tài kia rất là không đồng tình chỉ cúi nhẹ một cái lấy lệ. Lão Thành cũng không lấy vậy làm bực mình, chỉ nhẩn nha mà đáp:
- Chàng trai à, đừng có lạy ta, ta đây vô đức vô năng, chẳng thể nào cứu được nhà cậu đâu! Nếu muốn cầu xin thì hãy cầu xin cậu Đức này đi!
Đức định nói với gã không cần khấu đầu làm gì cả, nhưng nhìn thấy nét mặt rất chi là gượng gạo cùng với đôi hàm răng đang nghiến kèn kẹt của hắn thì cậu lại dừng lại, cứ để xem thành ý của hắn tới đâu. Ông Lâm thấy thế thì nổi cơn giận, cầm lấy đầu của Lâm Tài mà dúi xuống đất kêu bôm bốp:
- Cái thằng khốn nạn này, mày xem mày như thế này gọi là thành tâm à, dập đầu cho tao, dập đến bao giờ vỡ đầu chảy máu mới thôi!
Đức thấy vậy thì cũng không muốn ông già phải chịu khổ thêm nữa, chỉ nói với gã:
- Lâm Tài này, anh thấy anh sống trên đời này bao nhiêu năm để làm gì? Nhìn gia cảnh nhà anh bây giờ có còn cái gì lành lặn tử tế không? Mẹ của anh nằm liệt giường như thế kia là vì ai? Cha của anh bằng này tuổi đầu rồi vẫn phải đi đánh cá thuê là vì ai? Cha của anh đã lấy cho anh một cô vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết mà anh nỡ lòng nào khiến cho cô ấy phải tự vẫn? Lâm Tài ạ, tốt nhất là anh chết đi thì hơn đấy!
Có vẻ như lúc này gã Lâm Tài vô dụng kia đã biết sợ, hắn vừa lạy như tế sao, rồi thề sống thề chết. Đức cũng chẳng biết gã nói thật hay chỉ hứa cho sướng miệng, nhưng cậu không muốn người tốt như ông Lâm phải đau khổ, chỉ lạnh lùng nói:
- Cậu đừng van nài tôi, chẳng có tác dụng gì cả đâu, hãy quay sang cảm ơn cha của cậu đi kìa! Nếu cậu hứa với tôi sau này sẽ đối xử tốt với gia đình, không còn sa đà vào rượu chè cờ bạc nữa thì tôi sẽ xin ông Thành giúp cho cậu lần này!
Nói đoạn chẳng thèm để ý đến hắn nữa, chỉ quay sang nói với lão Thành:
- Ông Thành này, nếu những lời ông Lâm kia kể là sự thật thì hồn ma của cô gái kia chắc chắn đã hóa quỷ, nếu hôm nay cô ta lại tới thì chúng ta phải làm như thế nào ? Ông có cách gì không?
Lão Thành nhìn cậu ta chỉ tủm tỉm cười mà đáp lại:
- Không phải là ta có cách gì không? Mà là cậu có cách gì không mới đúng!
- Sao lại là cháu? Những việc như thế này cháu còn chẳng có kinh nghiệm nữa là!
- Ha ha, sao lại không phải cậu được chứ! Cậu chính là... à không, pháp lực của ta hiện tại đã yếu lắm rồi, cậu xem đi, đến đi bộ mấy bước cũng còn phải thở, công việc lãnh đạo này phải phụ thuộc vào những người trẻ như cậu thôi, cậu Đức ạ!
Đức dường như đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của lão Thành, cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến:
- Bây giờ đã xác định được ma nữ áo đỏ kia chẳng phải là hồn ma của Ái Ái, nếu nữ quỷ kia có oán khí lớn như vậy, bây giờ phải chăng nên đào thi thể của bà ta lên để làm mồi nhử. Sau đó thì bày trận pháp dụ ả ta vào rồi tìm cách mà tiêu diệt ả đi!
Lão Thành nghe thấy thế thì mừng lắm, chỉ gật gù cười, sau đó lấy từ trong túi ra ba đồng tiền cổ, chẳng biết là từ đời nào, chỉ thấy tạo hình vô cùng thô sơ cổ phác. Đức mới ngó qua cũng có thể thấy mấy đồng xu nó có tuổi thọ đã lên tới cả ngàn năm có lẻ. Lão Thành chỉ đưa ba đồng xu cho Đức rồi nói:
- Hiện tại ở đây chẳng có mai rùa, cậu đi tìm giúp cho ta một cái bát sứ về đây rồi gieo ra một quẻ Văn Vương. Dựa vào đó ta sẽ tìm cách trấn áp yêu nữ kia!
Đức nhìn lại lão Thành, vẻ mặt ngơ ngác:
- Thực ra chuyện này, nên để người trong nhà như ông Lâm hay Lâm Tài gieo quẻ mới đúng chứ, cháu là người ngoài, với lại...
Chưa nói xong lão ta đã cắt ngang:
- Cậu có biết không, người xưa trước khi làm việc gì thì đều dùng một chiếc mai rùa để chiêm bái hỏi ý trời. Cái này gọi là "Vấn Thiên". Mà trong tất cả những người ở đây, chỉ có cậu là hỏi được ý trời thôi, đến ta cũng không bằng được.
Trong lòng Đức bắt đầu nảy sinh lòng ngờ vực. Tại sao từ nãy đến giờ lão già này nói gì cũng úp úp mở mở, phải chăng có những bí mật mà không thể cho người ngoài biết được? Liệu những điều này có liên quan gì đến thân thế của gia tộc cậu chăng? Xong chuyện này chắc chắn phải bắt ông ta giải thích cho cặn kẽ! Nhưng trước hết phải "giải quyết" con nữ quỷ này trước đã. Nghĩ đoạn liền đi kiếm một cái bát và một cái đĩa thật sách, chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó thắp ba nén hương khấn trời đất rồi bắt đầu gieo quẻ.
Cổ nhân mỗi khi muốn biết sự việc tốt xấu hay trước lúc xuất hành đi xa đều hay xin quẻ để đoán điềm tốt xấu. Trước hết dùng ba đồng tiền cổ, quy ước mặt có số là dương, mặt không có là mặt âm. Thông thường hiện tại người ta hay dùng tiền "Càn Long thông bảo" nhưng kỳ thực tiền càng cổ lại càng tốt. Người muốn chiêm bái úp ba đồng tiền vào giữa hai lòng bàn tay trong vài phút rồi suy nghĩ đến việc muốn hỏi, sau đó đặt trong mai rùa hay ống tre, thành tâm nghĩ đến việc cần hỏi rồi xóc lên bảy lần. Lưu ý rằng khi xin quẻ cần tìm chỗ yên tĩnh thoáng mát, người muốn xin quẻ cũng phải thành tâm, ăn vận chỉnh tề. Sau khi lắc đồng xu bảy lần thì tung ba đồng tiền ra trước bàn. Người ta có thể nhìn đồng xu sấp ngửa mà đoán định âm dương, ví như một đồng ngửa hai đồng sấp là hào âm, hai đồng ngửa một đồng sấp là hào dương. Cả ba đều ngửa hoặc đều sấp lại là hào âm động hay dương động, rồi dựa vào tổng số lần mà thành "thiếu dương" hay "thiếu âm"... biến hóa vô cùng.
Kỳ thực những chuyện này Đức cũng từng nghe qua vài lần, nhưng một khiếu cũng chẳng thông, chỉ biết nghe lời lão Thành tung ra sáu lần liên tiếp. Ngoài lão ta ra thì cả hai cha con họ Lâm cũng nín thở mà dõi theo mỗi lần tung đồng xu của cậu. Tung xong cả sáu lần, lão Thành nhẩm tính mấy cái rồi nói:
- Nội quái là Ly, ngoại quái là Chấn, lần này cậu xin được quẻ "Lôi hỏa phong", cũng là quẻ "cổ kính trùng minh" (gương cũ sáng lại). Ha ha, chủ của quẻ này là vận cũ trở lại, là đại phúc, đại phúc. Nội dung của quẻ này chính là được mọi người góp sức mà thành công, là quẻ tốt, quẻ tốt. Lại phù hợp với ý ta...
Hai cha con nhà họ Lâm thấy thế thì mừng rỡ đến chảy cả nước mắt, gật đầu lia lịa cảm ơn lão Thành, chẳng để ý đến một tia nhìn vô cùng kỳ dị thoáng ánh lên trong mắt lão ta...
"Vấn Thiên" xong rồi bây giờ chắc chắn là phải đến việc chuẩn bị. Hiện tại đã là hơn năm giờ, chỉ một chút nữa thôi là mặt trời xuống núi. Mặc dù cho ở miền biển mùa hè trời tối cũng khá muộn, thế nhưng không chuẩn bị thiên la địa võng ngay từ bây giờ có lẽ chẳng thể kịp. Theo như phân phó, hai cha con ông Lâm sẽ chịu trách nhiệm vớt tấm quan tài sắt từ dưới đáy ao nước lên, còn lão Thành và Đức đảm nhiệm công việc chuẩn bị trận pháp trong nhà từ đường. Việc vớt chiếc quan tài sắt lên khỏi ao nước không hề dễ dàng. Nếu bây giờ tát nước đi thì thời gian quá muộn, đích thân ông Lâm phải mò xuống tận đáy ao, vòng dây chão cuốn quanh quan tài mấy vòng, sau đó phải nhờ tám chín anh thanh niên trong xóm đến kéo quan tài lên. Chiếc quan tài được đúc hoàn toàn bằng sắt, bên trên có in chìm những đạo chú văn. Lão Thành khi nhìn thấy những đạo phù chú này chỉ khẽ chau mày rồi yêu cầu mở hộp. Nào ngờ khi mở nắp hộp sắt ra, lớp quan tài gỗ bên trong lại được bảo quản rất tốt, nhìn nước sơn vẫn còn đỏ au như vừa xuất xưởng vậy. khi mở nắp quan tài lên, chẳng những không tỏa ra mùi hôi thối mà còn phảng phất một mùi hương thơm nhè nhẹ. Ngó đầu nhìn vào, ai nấy đều không khỏi kinh hãi, phía bên trong là hai cái xác mặc đồ tân lang tân nương. Có điều, cái xác nữ sau bao nhiêu năm vẫn còn trắng trẻo hồng hào tựa như người đang ngủ, còn xác của chú rể thì đen sì héo khô héo quắt. Lật ngược nắp quan tài lên, quả nhiên trên đó ngoài những vết móng tay cào nguệch ngoạc vẫn còn dấu vết của những dòng chữ được viết bằng máu. Lão Thành nhìn thấy thì nhăn trán lại mà nói:
- Hai anh em nhà người được lắm, đến nữ nhân của Quỷ tộc mà cũng dám động vào. Nhanh lên, đem thi thể Lâm Bảo kia cùng với quan tài đốt đi cho ta, còn cái xác nữ thì nhét lại vào trong hòm sắt, lấy dây đỏ cuốn quanh đủ bốn mươi chín vòng cho ta!
Quỷ tộc là tên gọi chỉ một dân tộc thiểu số sống ở vùng Vân Nam và mạn Tây Bắc Việt Nam, là một nhánh nhỏ được tách ra từ dân tộc Thái. Bộ tộc này thường sống ở những nơi rừng sâu nước độc, nổi tiếng với thuật dùng huyết chú, tức là dùng chính máu của mình để làm bùa ngải hại người, thế nên mới có tên gọi là Quỷ tộc. Có điều chẳng hiểu tại sao một người phụ nữ của bộ tộc này lại lưu lạc tận vùng biển Ma Cao xa xôi này. Ấy âu cũng là báo ứng cho ác nghiệt của hai anh em họ Lâm cùng với tên đạo sĩ dỏm kia.
Trong lúc những người ngoài sân thiêu hủy quan tài, lão Thành cùng với Đức lại vào trong nhà để bố trí lại trận pháp. Lần này người vẽ bùa lại là Đức, lão gù giải thích rằng pháp lực của lão ta đã cạn kiệt, có vẽ bùa thì cũng chỉ như tờ giấy dán tường mà thôi, làm cho Đức lại phải gò lưng tôm ra vẽ mỏi nhừ hết cả hai cánh tay. Xong việc, ông ta lại sai những người có mặt tại đó bê chiếc hòm sắt vào đặt giữa điện thờ, còn đích thân bố trí một pháp đàn đằng trước cùng một trận pháp xếp bằng tiền đồng xung quanh. Bố trí cạm bẫy xong xuôi đâu đấy mọi người mới được rảnh tay đi cơm nước, có điều bữa tối diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng, thấp thỏm, mọi người chỉ nhai trếu tráo mấy miếng cho xong bữa rồi tập trung ở phòng thờ, chờ đợi.
Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng... Quá nửa đêm rồi vẫn chẳng thấy gì xảy ra, ai nấy cũng mệt mỏi đến rã rời, Lâm Tài đã ngủ gục từ lúc nào, còn hai ông lão, một người đang ngồi nhâm nhi ly trà đặc, một người đang ngồi hút thuốc. Đức thì đang ngồi ngâm cứu cuốn Mao Sơn âm dương thuật chí, vừa đọc vừa lấy tay đập mấy con muỗi khốn kiếp đang vo ve bên tai cậu. Thế rồi những cơn gió biển mùa hạ cứ hiu hiu thổi như dìu cậu vào giấc ngủ. Đức thiếp đi tự lúc nào chẳng hay, thế rồi trong cơn mơ màng, cậu thấy mình tựa như đang đứng trong một khu rừng đầy hoa thơm trái lạ, xung quanh là chim hót líu lo. Trước mặt cậu có một con suối nhỏ đang róc rách chảy, bên trên bờ suối có một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi chải tóc. Theo vô thức dường như cậu định bước về phía trước, bỗng Đức nhận ra có điều gì đó khác lạ, kinh nghiệm đã hai lần lạc vào mộng cảnh khiến cậu sực tỉnh ngộ. Khoảnh khắc cậu tỉnh lại trong giấc mộng bỗng có một tiếng "bốp" thật lớn khiến cậu giật bắn mình, đánh rơi cả cuốn sách đang cầm trên tay xuống đất, ngó lại thì ra là ông Lâm vừa mới vả vào mặt con mình một nhát đau điếng, khiến cho gã ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy tiếng cười rùng rợn cổ quái vang lên xung quanh khiến cho ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng. Trong những tiếng cười ma quái đó dường như còn phảng phất thanh âm "...trả mạng cho ta...trả mạng cho ta..."
Cả bốn người trong nhà ngay lập tức bừng tỉnh, tất cả đều thủ thế, sẵn sàng làm theo kế hoạch đã định trước. Quả nhiên, đúng như lão Thành dự đoán, lệ quỷ kia hiện tại đã nhập vào thân xác của Ái Ái, nàng ta bay lơ lửng quanh sân vài vòng rồi lao thẳng vào trong nhà từ đường. Nào ngờ vừa bước vào trong cửa nhà thờ, một tấm lưới được tẩm sẵn máu gà trống từ đâu bay tới chụp ngay lấy đầu nàng ta. Thân xác Ái Ái như đang chịu một sự đau đớn kinh khủng lắm, nàng vùng vẫy tìm cách thoát ra trong vô vọng. Phía bên này, lão gù tức tốc ra lệnh:
- Nhanh, Gương bát quát, kiếm gỗ đào, kim tiền kiếm, ba người ra tay đi.
Lời lão Thành vừa nói ra khỏi miệng, tấm lưới tẩm máu gà đã bốc khói xèo xèo, Ái Ái đã xé tan tấm lưới, hướng về phía ông Lâm lao tới, nào ngờ vừa chạy được một bước, ông Lâm rút từ trong túi áo ra một tấm gương bát quái chiếu vào nàng. Ái Ái nhìn thấy tấm gương đó thì sợ lắm, lùi ra sau một bước, nào ngờ phía sau hai người Đức và Lâm Tài đã chờ sẵn, một người cầm kiếm gỗ đào, một người cầm một thanh kiếm được kết từ mười tám đồng tiền ngũ đế, lao tới tấn công tới tấp. Ái Ái, chính xác hơn là nữ quỷ áo đỏ trong thân xác nàng bị tấn công bất ngờ thì liên tục né sang hai bên. Chỉ chờ có thế, lão Thành ngay lập tức xông tới dán lên trán nàng một lá bùa. Ngay lập tức thân xác của Ái Ái ngã vật ra đất. Phía bên trên nàng tức thì xuất hiện một nữ ảnh trong bộ áo đỏ mơ hồ đang gào thét chói tai. Chính là nữ quỷ của người vu nữ năm xưa bị hai anh em nhà họ Lâm lừa làm cô dâu ma. Chỉ thấy Đức nhanh nhẹn lộn ra phía sau một vòng, đưa tay rút một sợi dây khởi động nút lẫy đã chuẩn bị từ trước. Cái nắp của chiếc hòm sắt đựng quan tài kê ở giữa nhà bật mở. Bên trong là cái xác cô dâu năm nào, vẫn hồng hào như người vừa mới chết, tựa như đang nằm ngủ giữa quan tài. Hồn ma vu nữa kia nhìn thấy thân xác tươi trẻ của mình đang nằm trong quan tài, nàng ta không gào thét nữa, mà bắt đầu đưa tay lên bưng mặt khóc thút thít. Thế rồi, chỉ trong một sát na, bóng hình của nàng bỗng tan vào hư không như mây như khói. Lão gù biết thời cơ đã đến, ngay lập tức gào lên:
- Đóng nắp quan tài!
Ngay tức khắc ông Lâm đứng ở đầu bên kia giật một sợi dây khác, nắp hòm tức thì đóng lại kín như bưng. Lão Thành lại tiếp tục ra lệnh:
- Buộc dây
Ngay lập tức Lâm Tài đã cầm trong tay cuộn dây chão cũng đã được thấm đẫm máu gà sống, không chần chừ mà đem quấn quanh tấm quan tài sắt. Lão Thành tiến đến, hai tay bắt quyết, hai tay rút ra đến sáu lá bùa, chuẩn bị dán lên mặt quan tài bằng sắt. Nào ngờ, chỉ nghe ầm một tiếng, nắp quan tài bắn tung lên, Lâm Tài bị hất ngược ra đằng sau. Từ trong quan tài, cái xác tân nương từ từ bay lên không, không nhừng cất lên những tràng cười man rợ. Lão Thành sau một giây bất ngờ đã kịp định thần lại, tiếp tục ra lệnh:
- Mở gương ra!
Không để mất thời gian, Mạnh Đức lại lao sang một mối nối khác, lần này anh tung cả người lên, dùng toàn bộ sức nặng của bản thân để giật dây xuống. Những tấm vải đen được giật tung ra, ngay lập tức có tám tấm gương lớn xuất hiện, bên trên viết đầy những chú văn. Những chú văn này được viết bằng chính máu của Đức. Ma nữ kia ngay lập tức như đóng băng, cái xác rơi ngược trở lại vào quan tài sắt. Không còn chần chừ gì nữa, lão Thành đóng ngay nắp quan tài lại mà dán phù lên.
Thì ra ngay từ lúc chiều, khi Mạnh Đức rút được quẻ "cổ kính trùng minh" đã gợi ý cho lão Thành sử dụng Bát minh trận. Bát mình trận này được một đạo sĩ thời Đường sáng tạo ra, dùng tám tấm gương đồng viết những chú văn để giam hãm quỷ hồn trong đó. Kỳ thực ngay lập tức chẳng kiếm đâu được tám tấm gương đồng, dùng gương thủy tinh cũng không có vấn đề gì.
Trong mấy tấm gương lúc này xuất hiện đến hai bóng hình mặc áo đỏ, một bên là Nữ quỷ mặc áo tân nương đang gào thét dữ dội, phía bên kia là Ái Ái đang mặc trên mình bộ váy đỏ được Đức mua cho. Nhìn thấy nàng, bất giác cậu thấy lòng đau ghê gớm. Bóng hình trong gương của Ái Ái chỉ nhìn Đức, chảy hai dòng nước mắt đau đớn rồi nói:
- Em, em xin lỗi, em có lỗi với chàng quá... chỉ có chàng là...
Nào ngờ nàng nói chưa hết câu, Lâm Tài đã nhảy đến chắn giữa hai người, gã ngã ngồi xuống đất, khóc hu hu như một đứa trẻ:
- Ái Ái à, ta có lỗi với nàng, bao nhiêu năm qua ta đã để cho nàng chịu khổ. Ta xin nàng đấy, hãy quay về với ta được không? Nhá, chỉ một lần thôi, rồi nàng nói gì, ta cũng nghe!...
Đoạn, gã ôm cái xác đã lạnh cóng của Ái Ái lên trước mắt, vừa khóc vừa khẩn khoản:
- Đây, nàng hãy quay về đi, nhập lại vào thân xác này, ta hứa rằng từ nay sẽ sống tốt hơn mà!
Hình bóng của Ái Ái trong gương khóc nấc lên:
- Ta xin lỗi, tiểu Tài, ta đã chết rồi, người và ma chẳng thể chung sống được với nhau!
Ngờ đâu, nàng chưa nói hết câu đã khóc ré lên. Hồn ma của vu nữ kia đang lao đến bên nàng, ra sức tấn công hồn ma của Ái Ái, nó bắt đầu đưa miệng xé từng mảng thịt trên mặt của nàng ta. Lâm Tài nhìn thấy cảnh đó thì máu dồn lên não, gã ta điên cuồng gào lên như một thằng điên:
- Không, không, ngươi không được làm như vậy!
Thế rồi trong cơn điên loạn gã vung chân đá vỡ tan tấm gương trước sự hoảng hốt của hết thảy mọi người. Bóng ma kia vọt lên, cất lên một tràng cười điên cuồng rồi bay thẳng về hướng bà Lâm đang nằm trên giường bệnh.
- Mẹ!
Lâm Tài hô to, nhưng chẳng còn kịp nữa, cơ thể của bà Lâm trên giường bắt đầu vặn vẹo trông vô cùng kinh dị. Chỉ trong một thoáng chốc, bà ta đã đứng thẳng lại trên giường cất tiếng cười khanh khách. Phía bên này lão Thành len lén rút ra một chiếc lọ thủy tinh rồi đưa mắt ra hiệu cho Đức. Tức thì cậu ném sang cho lão một vật.
Đúng lúc đó, bà Lâm đang đứng trên giường bỗng dưng gào lên thật quái đản, rồi bà ta đưa hai tay ôm lấy ngực, nơi đang phát ra những tiếng xèo xèo. Lão Thành ngay lập tức giơ cao chiếc lọ thủy tinh đã đựng sẵn chiếc nhẫn ngọc từ lúc nào, cắn ngón giữa tay trái nhỏ vào đó một giọt máu, tay phải đốt một đạo bùa hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng đóng nắp lọ thủy tinh lại. Bà Lâm rú lên một tiếng rồi đổ gục xuống giường, bất động. Mọi thứ đột nhiên trở lên im ắng đến lạ thường. Lão gù quay sang nhìn Đức rồi nói:
- Ra chỗ bà Lâm lấy lại vật đó đi!
Thì ra, lúc vẽ bùa, Đức đã bàn với lão Thành có nên dùng pháp ấn của ông ta mà đóng dấu không? Nhưng lão ta không những lắc đầu, còn nói rằng Cửu Tử Lệnh cậu đeo trên người còn là thứ pháp khí cổ đại có linh lực bậc nhất, hai người bèn nghĩ ra kế này. Trong lúc Đức ra lấy chiếc vòng đeo trên cổ bà Lâm, lão gù đưa cho Lâm Tài cái lọ thủy tinh nhỏ kia, nói rằng:
- Đây chính là linh hồn của vợ cậu. Thứ lỗi cho lão đây pháp lực không đủ, chẳng còn biết làm cách nào khác, đã phải phong ấn linh hồn của cô ta vào đây. Nên nhớ lúc ta dùng pháp lực phong ấn linh hồn cô ta vào, thì cô ta với nữ quỷ kia cũng đã hòa làm một, tuyệt đối đừng có tìm cách mở ra, có nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro