Chương 6 - Hồng Nương Tử
Nghi lễ gọi hồn khá phức tạp, cần bày biện một tấm gương đồng đã được mài bóng, một bát nhỏ chứa nước, bên trong đó có đựng đồ vật được người đã chết từng sử dụng, lần này chính là chiếc nhẫn ngọc mà Đức tặng cho Ái Ái. Ngoài ra còn cần một người làm vật dẫn để cho hồn ma của người đã chết nhập vào. Người này mệnh không được quá cứng, lại càng không được chọn những người yếu bóng vía, bởi nếu chẳng may nghi thức không thành công, để những âm hồn dã quỷ xung quanh nhập phải, nhẹ thì ốm mấy ngày, nặng thì sẽ bị vong ám. Mà người làm vật dẫn cũng phải là người từng có tiếp xúc với người đó lúc còn sống... nói chung là rất nhiều điều phức tạp. Cuối cùng chỉ có bà Lâm là người có sinh thần bát tự phù hợp với tuổi của Ái Ái. Để chuẩn bị cho lễ cầu hồn, phải có một cái chậu sứ đựng đầy nước, người được chọn để dẫn hồn ngồi trên một cái ghế, nhúng hai chân trần vào trong đó, tay phải buộc một sợi chỉ đỏ, đầu kia của sợi chỉ được nhúng vào bát nước có đựng đồ của người đã khuất. Xong xuôi đâu đấy, lão gù bắt đầu làm lễ, lão ta chỉnh trang lại quần áo, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn dáng vẻ vô cùng đoan chính đạo mạo, nhưng Đức có thể nhận ra lão đã yếu lắm rồi, lần này dùng pháp lực xong chẳng biết có lại lăn quay nha như lần trước không.
Lão Thành bắt đầu niệm chú, sau mỗi một hồi lão ta dừng lại gõ vào cái chuông đồng nhỏ một tiếng "boong" thật vang. Nghe thấy tiếng vang thì ông Lâm phải lập tức thả một đồng xu vào cái bát. Nghe nói đó là tiền xu dùng để hối lộ cho quỷ sai dưới âm ty trả hồn người đã chết về một lúc. Cứ thế người niệm chú, kẻ thả tiền, cho đến đồng thứ hai mươi mốt mà vẫn chẳng thấy gì hiện ra. Tới đó lão gù liền dừng lại cắt ngang buổi lễ:
- Ta e rằng hồn của Ái Ái còn chưa xuống đến địa phủ. Bây giờ chỉ còn cách sai âm binh đi tìm hồn phách của cô ta! Tuy nhiên việc này rất nguy hiểm, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng nếu không người làm tiếp dẫn sẽ bị nguy hại đến tính mạng. Nếu như các người đồng ý thì ta mới thực hiện!
Ba người nhà họ Lâm đưa mắt nhìn nhau nghi ngại, không ai nói với ai câu nào, đến lúc này Đức mới lên tiếng:
- Ông Thành, cứ để cháu làm cho!
Lão gù thấy thế thì nhíu mày:
- Không được, cậu là...
Câu nói ra đến cửa miệng rồi thì bị lão nuốt trở lại, khựng lại một giây lão mới nói tiếp, vẻ hơi mất tự nhiên:
- Mệnh của cậu quá cứng, không thể làm người tiếp dẫn được! Người tiếp dẫn nên là phụ nữ, tốt nhất cứ để bà Lâm làm đi! Mọi người thấy thế nào.
Chỉ có Đức mới nhận ra sự khó hiểu của lão ta trong câu nói vừa rồi, điều đó chắc hẳn có liên quan đến thân phận thực sự của cậu, nhưng bây giờ không phải lúc, sau chuyện này chắc chắn sẽ phải hỏi lão ta cho ra nhẽ.
Cuối cùng thì nhà họ Lâm cũng đồng ý, mọi thứ chuẩn bị vẫn như cũ, có điều hai mươi mốt đồng tiền khi nãy được chia ra xếp thành thất tinh đồ vòng quanh đàn tế. Lão gù lại bắt đầu niệm chú, được một hồi thì bà Lâm bắt đầu rũ ra như người ngủ gật. sau đó thì lão Thành vung cả một nắm tiền xu xuống đất rồi đưa tay gõ chiếc chuông đồng một hồi. Khi tiếng chuông vừa dứt, đã lập tức thấy bà Lâm mở mắt ra. Nhưng ánh mắt của bà ta lúc này vừa lờ mờ vừa chậm chạp. Lão Thành lại gõ vào chuông đồng đánh "boong" một tiếng rồi cất tiếng hỏi:
- Ngươi có phải Điền Ái Ái không? ( Điền chính là họ của nàng)
- Dạ có!
Lão Thành lại gõ vào chuông đồng một lần nữa rồi hỏi tiếp:
- Ngươi có nhận ra những người ở đây không?
Bà Lâm đưa đôi mắt chậm chạp nhìn những người xung quanh một hồi rồi bắt đầu thút thít khóc. Bộ điệu của bà ta lúc này đã giống Ái Ái khi còn sống đến tám chín phần, đưa tay lên mặt khóc rất là thảm thương. Đức nhìn thấy cảnh đó thì cũng chẳng thể cầm lòng được, hai mắt cậu bất giác cũng ươn uớt. Lão Thành lại gõ vào chuông đồng một tiếng nữa rồi nói:
- Ngươi đã chết rồi có biết không? Tại sao lại còn ở trên nhân gian tìm cách hại người? Bây giờ ta sẽ làm lễ siêu độ cho ngươi, xuống âm ti đầu thai kiếp khác, kiếp này ngươi đã chịu khổ cực, kiếp sau ắt có phúc báo! Nếu ngươi có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi một lần!
Nào ngờ sau câu nói của lão Thành, tiếng khóc bỗng im bặt. Bà Lâm cất lên một tràng cười quỷ dị rồi bất ngờ bỏ hai bàn tay đang che mặt ra, nhằm thẳng về hướng mọi người mà lao tới. Dưới hai con mắt đỏ sọng của bà ta bây giờ đang chảy ra hai dòng máu tươi. Cha con họ Lâm quá bất ngờ đã trở nên bấn loạn, nhất thời chẳng biết phải làm sao. Người bình tĩnh nhất lúc này chắc chắn là lão Thành. Lão rút từ trước ngực ra một tấm gương bát quái chiếu thẳng vào mắt bà Lâm. Trong khoảnh khắc bà ta khựng lại ngửa ra sau một chút lão đã kịp tiến lên vung tay dán vào trán bà ta một lá bùa, đồng thời đưa chân đá đổ chậu nước. Chỉ nge xèo một tiếng, bà Lâm ngay lập tức ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy Lâm Tài xấn ngay tới trước mặt lão Thành, vung tay định đánh lão ta, may mà Đức đã chạy ra cản trước mặt hắn mới lùi lại rồi bắt đầu chửi
- Cái lão già chết tiệt này, lão làm gì mẹ của ta rồi!
Lão Thành vẫn thủng thẳng vuốt râu cạnh khóe lại:
- Ha Ha, cậu mà có hiếu thuận như thế thì đã chẳng đến nước phải làm như thế này! Ta viết cho cậu một đơn thuốc, cho bà ấy uống thì ba ngày sau sẽ không có vấn đề gì.
Thu xếp cho bà Lâm vào buồng nằm xong, ông Lâm mới ra hỏi lão Thành:
- Đại sư, ngài có thể cho tôi biết nhà chúng tôi bị làm sao thế ạ? Bình sinh chúng tôi làm ăn lương thiện nào có đắc tội với ai bao giờ đâu!
Lão Thành chỉ về hướng ao nước rồi trả lời:
- Linh hồn của con dâu các người đã bị lệ quỷ khống chế! Con quỷ này có tu vi không hề thấp, nhưng thời gian qua lại không hề xuất hiện. Ta đoán dưới ao nước kia chính là đáp án. Từ lúc tỉnh lại ta đã nhìn thấy những cây hòe được trồng xung quanh ao nước tạo thành một trận pháp vô cùng đặc biệt. Chuyện này chắc chỉ có ông mới cho tôi lời giải được thôi ông Lâm ạ! Có khi nào tổ tiên ông đã làm gì có lỗi đến độ phải giấu diếm ở dưới cái ao kia không?
Ông Lâm nghe tới đó thì thở dài một tiếng, rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi mới từ từ nói:
- Đã gần ba mươi năm rồi, tôi còn cứ nghĩ là sẽ giấu được chuyện này mãi, nào ngờ... haiz... đây chẳng phải do tổ tiên gì cả, mà chính là tội nghiệp của hai anh em chúng tôi đây!
.........................................
CÂU CHUYỆN CỦA BA MƯƠI NĂM VỀ TRƯỚC.
Ông Lâm tên thật là Lâm Toại, có tổ tiên là người gốc Tứ Xuyên, năm xưa do chạy nạn mới đến Ma Cao sinh sống. Nhà Lâm Toại có hai anh em, người ta hay gọi là Lâm Nhất và Lâm Nhị. Do cha mẹ mất sớm, lại chẳng để lại đồ gì quý báu thế nên hai anh em nghèo lắm, tuy nhà ở xóm chài lại chẳng đủ tiền mua lấy cái thuyền mà ra khơi, phải đi đánh cá thuê kiếm sống. Hai anh em có một ông bác ruột giàu nứt đố đổ vách gọi là Lâm bá bá, ông này cũng thương hai thằng cháu mồ côi cha mẹ, kỳ thực đến ngày lễ tết giỗ chạp thì cũng gọi chúng nó sang nhà thờ tổ ăn uống. Có điều ông ta thuộc phường keo kiệt bủn xỉn, cho cháu ăn uống như thế đã là quá đáng lắm rồi, chúng nó ngửa tay vay ông ta ít tiền để lợp lại cái nhà dột cũng chẳng cho. Thế nhưng Lâm bá bá lại chiều con lắm, bởi vì ông ta đến gần năm mươi tuổi mới sinh được thằng con nối dõi tông đường, đặt tên là Lâm Bảo. Được chiều chuộng từ tấm bé, đương nhiên Lâm Bảo lớn lên trở thành một đứa hư hỏng, mới mười bốn tuổi đã biết mùi thanh lâu, chưa đến hai mươi tuổi thì đã làm bạn với bàn đèn rồi. Thế nhưng Lâm bá bá chẳng hề chê trách nó một câu, cứ hết tiền về ngửa tay ra là lại có.
Lúc bấy giờ, ở đầu xóm có một cô gái tên gọi là Trịnh Hoài, nhan sắc của cô ta chẳng thể gọi là sắc nước hương trời, nhưng là người thùy mị, nết na, lại chịu khó. Hoài với Lâm Nhất yêu nhau say đắm lắm, nhưng khổ nỗi cha mẹ nàng thách cưới cao quá, chàng nhất thời chẳng thể xoay ở đâu ra. Đã đến hỏi Lâm bá bá mấy lần thì đều nhận được một câu trả lời rằng "tiền của tao là vỏ hến à mà cho chúng mày". Hai người đang ngồi khóc lóc tâm sự bên bờ biển thì bỗng Lâm Nhị từ đâu chạy tới, hớt hải nói:
- Đại ca, đại ca, sang nhà Lâm bá bá mau lên! Lâm Bảo ra đường cà khịa nhầm người, bị người ta đánh chết rồi!
- Hả, cái gì, để tao về thay bộ quần áo rồi sang!
- Không cần đâu, nhanh lên, Lâm bá nói là có chuyện muốn nói với hai anh em ta, hình như là chuyện thừa kế gì đó.
Mắt Lâm Nhất tức thì sáng lên, nhà họ Lâm ngoài Lâm Bảo và hai anh em Lâm Nhất Lâm nhị ra thì chẳng còn ai là người thừa kế, anh vui mừng quay sang nói với Trịnh Hoài:
- Chuyến này may rồi, nếu được thừa kế từ Lâm bá bá, nhất định anh sẽ sang hỏi cưới em về làm vợ!
Nói đoạn rồi tất tả theo em chạy sang nhà Lâm bá bá. Đến nơi thấy xác của Lâm Bảo đã được quàn ở trong nhà, bác gái đang khóc ngất lên ngất xuống ở bên cạnh. Lâm bá bá không khóc, ông ta đang ngồi trên một cái ghế đối mặt với quan tài, mặt đanh lại, hai tay đang cầm một chiếc ba-toong chống xuống đất. Thấy hai anh em họ Lâm bước vào, ông ta liền ra lệnh cho cả hai ngồi xuống ghế rồi nói:
- Hai đứa tụi bay đến đây là tốt rồi! Bác biết xưa nay bác chiều chuộng thằng Lâm Bảo quá cho nên mới ra nông nỗi này! Bây giờ nhà họ Lâm chỉ còn hai đứa chúng mày là nối dõi. Cũng may là hai đứa chúng mày là đứa chăm chỉ làm ăn, lại hiền lành, cho nên sau này bác chết đi thì căn nhà từ đường của họ Lâm này để lại cho thằng Nhất trông coi hương hỏa cho tổ tiên, còn thằng Nhị thì tao để cho ngôi nhà ở trong xóm. Của cải của tao thì cũng chia cho hai thằng mỗi thằng một nửa...
Hai anh em nghe thấy thế thì như mở cờ trong bụng, trước nay bọn chúng vẫn hay bị Lâm Bảo bắt nạt nên cũng chẳng yêu quý gì cái thằng anh họ phá gia chi tử này. Có điều trước mặt bác cả của chúng nó thì không thể tỏ thái độ ra mặt được mà thôi. Nào ngờ Lâm bá bá lại nói tiếp:
- Có điều, thằng Bảo trước khi chết lại chưa có lấy vợ, ta không muốn nó xuống dưới đó phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng, cho nên trong ba ngày nữa nếu hai đứa kiếm được một người đồng ý kết minh hôn về làm dâu nhà này thì ta sẽ làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho. Thôi, mau về đi, nhớ là ba ngày đấy.
Hai người lễ phép vâng dạ rồi trở ra, trong lòng thầm nhủ đúng là cái lão già chỉ giỏi ăn cứt sắt, muốn giết người lại sợ bẩn tay. Ông giàu có như thế thì về quê mua đại lấy một đứa mà làm, sao lại còn đổ việc cho bọn tôi. Phúc thì con ông hưởng, tội nghiệp lại do chúng tôi gánh hay sao. Nhưng bây giờ lấy đâu ra người để mà làm minh hôn cho thằng con lão ta? Nghĩ mãi chẳng ra, Lâm Nhất bèn đem chuyện tâm sự lại với Trịnh Hoài, nào ngờ nàng lại nghĩ ra cách:
- Thiếp có quen một người trên phố, tự xưng là đệ tử của chưởng môn Mao Sơn đời thứ sáu mươi tám! Hai người thử lên hỏi ông ta xem biết đâu lại tìm ra cách.
Hai người theo lời nàng ta lên phố tìm đến địa chỉ của vị chân nhân kia. Nào ngờ gã ta chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, thân hình to béo phốp pháp, vừa mới nhìn thấy hai người đến đã đon đả chào mời:
- Xin chào hai vị khách quan, tại hạ đây biệt hiệu là Trường Xuân Tử, chính là đệ tử của chưởng môn Mao Sơn đời thứ sáu mươi tám. Chẳng biết ta có thể giúp gì được cho hai vị?
Hai anh em nhà họ Lâm nửa tin nửa ngờ kể hết lại đầu đuôi câu chuyện cho tên béo kia nghe. Nào ngờ hắn ta nghe xong chỉ cười cười mà trả lời:
- Không có gì, không có gì, chỉ cần cho ta một ngày, khắc sẽ có cô dâu cho anh trai hai chú, có điều...
- Có điều làm sao?
- Hai người cũng biết rồi còn gì, bây giờ là thời nào rồi? Muốn mua được tân nương nào phải chuyện đơn giản, lại còn muốn chết theo chú rể nữa thì e rằng bán cả gia tài của bác hai cậu đi cũng chưa chắc mua được.
Hai người nghe tới đó thì nghệt mặt ra nhìn nhau:
- Thế bây giờ phải làm sao?
- Hai cậu đã nghe tới "quỷ mai mối" chưa? Nếu cô gái nào được quỷ mai mối này dẫn dụ, thì cô ta sẽ tự đến nhà cậu xin làm con dâu... Ha ha ha
Lâm Nhị nghe tới đó thì cất tiếng đùa giỡn:
- Thế thì ông tiện thể bảo quỷ mai mối kiếm luôn cho tôi một cô vợ đi, chứ tôi cũng muốn lấy vợ lắm rồi!
- Quỷ mai mối là tìm vợ cho ma, cậu cứ chết đi rồi tôi khắc sẽ tìm vợ về cho cậu!
Người anh là Lâm Nhất thì nghiêm túc hơn, hỏi lại một lần nữa:
- Thế bây giờ phải làm như thế nào?
- Ha ha, hai ông anh cứ đi về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, chiều tối ngày mai tức khắc sẽ có người tự đến nhà anh nhận làm con dâu.
Nguyên lai "quỷ mai mối" này là một pháp môn vô cùng tà đạo, người nhà muốn tìm con dâu, con rể kết minh hôn sẽ viết địa chỉ cùng sinh thần bát tự của người chết vào một mảnh giấy. Pháp sư sẽ yểm lên mảnh giấy đó một đạo bùa, sau đó bỏ vào trong một phong bao lì xì màu đỏ. Đúng nửa đêm canh ba, pháp sư sẽ đem phong bao lì xì này ném ở một ngã ba đường ít người qua lại. Người nào nhặt được phong bao lì xì này sẽ tự động đến nhà người chết xin làm con dâu. Kỳ lạ ở chỗ cho dù phong bao này đặt ở giữa ngã ba đường đông người qua lại, nhưng chỉ có những ai hợp mệnh với người chết mới có thể nhặt được. Đây đều là những bí thuật của kẻ làm bùa ngải hại người.
Quả nhiên chiều tối ngày hôm sau có một cô gái vô cùng xinh đẹp đến trước cửa nhà Lâm bá bá xin làm con dâu. Lão ta mừng lắm, cho tổ chức một đám cưới thật linh đình rồi mới để hai đứa vào cùng một quan tài đem chôn. Dĩ nhiên là đám cưới không mời ai cả. Xong xuôi đâu đấy lão ta mới làm giấy di chúc lại toàn bộ tài sản cho hai đứa cháu. Nào ngờ chưa hết thất tuần Lâm Bảo thì bà người ở bỗng nhiên rơi xuống giếng chết đuối. Hôm sau thì bác gái Lâm đột nhiên lên cơn đau tim mà chết. Hai anh em còn chưa hết bàng hoàng thì một tuần sau, Lâm bá bá treo cổ tự vẫn trong đúng cái căn phòng mà Ái Ái đã chết. Quá hoảng loạn, hai anh em nhà họ Lâm lại phải tìm đến nhờ cậy Trường Xuân Tử. Chẳng biết hắn bấm độn tính toán như thế nào, nhẩm nhẩm tính tính một hồi rồi phán:
- Ây da, cái việc này quả là khó quá đi mà, ta phải đích thân đi mời sư phụ của ta là trưởng môn Mao Sơn đời thứ sáu mươi tám là Tiêu Dao Tử xuống núi mới giải quyết được. Các người cứ về nhà chờ ta vài hôm nữa.
Hai anh em đều phải ngậm ngùi mà trở về. Mấy đêm liền cả hai đều chẳng thể chợp mắt. Cứ đến nửa đêm là tiếng khóc rồi tiếng cười man rợ của phụ nữ cứ vang vọng khắp nơi trong căn nhà, thi thoảng lại thấy bóng người mặc áo đỏ cứ bay đi bay lại khắp nơi...
Tối hôm đó, trời mưa tầm mưa tã, trên một ngọn núi ở gần đó, có một bóng người béo tốt đang gắng hết sức mà trèo lên đỉnh núi. Khi hắn mò vào được đạo quán nằm cheo leo trên sườn núi thì người đã ướt nhèm nhẹp. Bên trong đạo quán, chỉ có một ông già, ước chừng cũng đã trên dưới trăm tuổi, dáng người quắc thước, đang ngồi tĩnh tâm trên một chiếc bồ đoàn. Thấy có người bước vào, ông ta chẳng thèm quay lưng lại, cũng chẳng thèm mở mắt ra mà nói:
- Bàn tử à, con về đây làm cái gì?
Trường Xuân Tử nghe thấy thế liền cúi rạp người xuống đất, lạy như giã tỏi, vừa lạy vừa nói
- Sư phụ à, cứu con với.
Vị sư phụ kia chẳng thèm mở mắt ra mà nói
- Bàn tử à, con là người bản thân đã có đạo nhãn trời sinh, ấy thế mà lại chẳng chịu học nghệ cho tinh, lại còn lén học bí kíp ma pháp của ta! Khi ta đuổi con ra khỏi sư môn đã nói rằng mai này có việc chớ về tìm ta rồi mà! Không những thế, con còn tự xưng là Trường Xuân Tử gì gì đó! Cái gì mà là đệ tử của chưởng môn Mao Sơn cơ chứ? Con có biết giữa ta mà Mao Sơn phái có thù như biển rộng không?
Trường Xuân Tử lần này lại vừa khóc lóc vừa nói:
- Sư phụ ơi, người hãy cứu con lần này. Con trót dại kết minh hôn cho người ta, nào ngờ lại đụng phải thứ gì đó mà con còn chẳng biết. Hôm nay lúc hai anh em nhà kia ra chợ, con đã nhìn thấy có một thế lực tà thuật rất mạnh ám vào người họ. Con sợ nó sẽ tìm con để báo thù sư phụ ơi...
Người xưa nói chẳng sai, đúng là "một ngày làm thầy thì cả đời làm cha". Sau một hồi năn nỉ ỷ ôi, vị lão tiên sinh kia cũng phải tặc lưỡi hạ sơn mà giúp đệ tử. Vừa vào nhà họ Lâm, ông đã cảm thấy một làn oán khí dày đặc. Đi xung quanh gian từ đường một lúc, lão ta liền bảo hai anh em dẫn ra khu mộ phần nhà họ Lâm. Mở nắp quan tài lên, quả thực xác người con gái kia vẫn chưa phân hủy, hệt như người mới chết, có điều cả mười đầu ngón tay đều toác ra, vấy máu. Đó cũng là chuyện thường tình khi người ta trúng bùa phép sau khi tỉnh lại thấy mình nằm trong quan tài thì cào cấu nhằm thoát ra. Chưa hết nghi ngờ, lão sư phụ cho người lật ngửa nắp quan tài lại, quả đúng như suy đoán của lão, bên trong nắp quan tài không chỉ có những vệt cào bằng móng tay, mà còn có cả những dòng chữ kỳ lạ được viết bằng máu nữa. Thấy thế lão ta liền than thở với Trường Xuân Tử:
- Bàn Tử ơi là Bàn Tử, con có biết là con bắt nhầm con gái của một mụ mo rồi không? Trước khi chết nó lại còn để lại một lời nguyền máu kinh khủng đến như thế này, cũng may là pháp lực của nó còn yếu, chỉ vài năm nữa thì ta e đến bản thân ta cũng không thể nào hóa giải được.
Trường Xuân Tử run run nói:
- Bây giờ phải làm sao hả sư phụ?
- Bây giờ chỉ còn cách khóa cái quan tài chứa thân xác và lời nguyền của nó lại một nơi, sau đó thì đem phong ấn lại linh hồn của nó.
Nói đoạn lão ta lập một pháp đàn ngay đúng chỗ đó, làm lễ ba ngày ba đêm không nghỉ, sau đó lại đi về nhà họ Lâm nhìn ngó một hồi rồi sai người đào một cái ao nước khá lớn. Sau đó thì đóng một cái quan tài bằng sắt thật lớn, đem đặt cái quan tài kia vào trong đó. Dưới đáy ao còn chôn chín lọ sứ trấn yểm, xung quanh bờ ao còn trồng những cây hòe tạo thành một loại trận pháp. Xong xuôi mọi thứ, ông ta đưa cho Lâm Nhất một cái lọ thủy tinh, bên trong đựng chiếc trâm cài đầu lấy được từ xác chết rồi nói:
- Ta cũng chẳng hiểu tại sao cái thằng đệ tử bất tài của mình lại có thể yểm bùa mê được một vu nữ có pháp lực cao như vậy nữa. Thứ cho lão đây pháp lực có hạn, chẳng thể diệt trừ nổi nó, chỉ có thể phong ấn nó vào trong chiếc bình này. Tốt nhất là nên để nó lên bàn thờ mà hương khói, nên nhớ rằng oán khí của con lệ quỷ này rất nặng, tuyệt đối không được mở cũng như được làm vỡ cái lọ này!
Lâm Nhất nghe theo lời ông ta, đem chiếc bình thủy tinh về bàn thờ trong nhà từ đường mà cúng bái. Quả thực là từ đó mọi chuyện kỳ dị đều kết thúc. Sau đó thì ông ta đem sính lễ đến dạm hỏi Trịnh Hoài về làm vợ. Thời gian cứ thế trôi đi làm cho chính ông ta cũng quên khuấy đi mất sự hiện diện của cái lọ, cho đến ba mươi năm sau, thằng nghịch tử Lâm Tài đập vỡ cái lọ lấy cây trâm đi bán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro