Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Gọi Hồn


  Có người thường nói rằng, khi săn hổ thì đừng săn hổ cái, nhất là những con hổ cái mất con thì nó còn trở nên đáng sợ và khủng khiếp hơn nhiều lần. Quả đúng là như thế, trước nỗi đau mất chồng mất con, bà thím Lâm chẳng khác gì đang lên cơn động kinh, dớt dãi chảy đầy hai bên mép, hai mắt thì vằn lên những tia máu, chỉ đòi ra ngoài bằng được với thằng con trai út của bà ta. Khi xưa Lâm Hoan sinh ra đã bị đẻ non, lúc nào cũng đau ốm xanh xao như tàu lá, thím Lâm thương nó lắm, cho dù đã làm những cái chuyện bại hoại gì thì cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, không thể cứ chống mắt lên mà nhìn nó chết như vậy được. Hết chịu nổi, ông Lâm liền vung tay tát cho bà ta mấy cái bạt tai. Bà già hung hăng còn vùng lên mấy cái rồi lại ngay lập tức ngất tiếp một chặp nữa. Có lẽ do thím ta sức yếu, từ sáng đến giờ chạy đôn chạy đáo, chưa được ăn uống gì thì tăng xông lên lăn quay ra cũng là chuyện bình thường. Lại khổ cho bà Lâm lại phải dìu bà ta vào trong nhà xức dầu.

  Bên ngoài cổng, cái xác của thằng Hoan vẫn đang đứng trơ trơ như trêu ngươi, nó không ra cũng không vào, chỉ đứng ở đó bật lên những tràng cười quái dị. Lâm Tài khi nãy náo loạn thì còn được một chút dũng khí, nhưng giờ này thì đã nhũn ra chẳng khác nào con gà đã bị người ta cắt tiết, nửa ngồi nửa bò trên mặt đất chẳng biết trốn vào đâu cho phải. Đúng lúc này ở trong nhà vọng ra tiếng hét thất thanh của bà Lâm:

  - Quan tài, quan tài... có biến

  Cả ông Lâm lẫn Đức đều giật nảy mình, tức thì lao thẳng vào trong nhà từ đường. Chỉ thấy trên nắp quan tài vang lên từng hồi những tiếng gõ y hệt như lúc Lâm Hoan xuất hiện trước cổng "cộc...cộc...cộc..."

  - Phải làm thế nào đây? Phải làm gì bây giờ?

  Cả mấy người cùng một lúc nhao nhao hết cả lên:

  - Đúng rồi, trói nó lại, lấy dây buộc thuyền ấy, nhanh lên góc nhà có cuộn dây chão kìa

  Hai người nhanh chóng lấy dây cuộn từng vòng quanh quan tài mới yên tâm, xong xuôi mới nhớ ra cái thằng ăn hại Lâm Tài vẫn đang ở ngoài sân, ông Lâm bực mình chửi đổng một câu:

  - Tiên sư cái thằng chết nhát, để tao ra vả cho nó mấy nhát mới được.

  Nào ngờ ngó đầu ra đã thấy thằng con mình đang vật lộn ngoài sân với cái xác của Lâm Hoan. Chẳng biết thế nào mà nó lại nhảy qua mấy lớp bùa vào trong này được. Cái thằng Lâm Hoan này từ bé đã đau ốm dặt dẹo, lớn rồi thì cũng chẳng cao quá nổi một mét rưỡi, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có sức mạnh đáng sợ đến thế, đang đè ngửa Lâm Tài cao to gần gấp đôi mình xuống đất mà hết sức bóp cổ. Lâm Tài cũng không thấy giãy giụa nữa mà cứ lịm đi, lịm đi dần dần. Trước mắt thấy con mình sắp chết, ông Lâm cũng lên cơn điên, lao thẳng về phía Lâm Hoan mà giằng nó ra khỏi con mình. Nhưng Lâm Hoan lúc này khỏe đến kỳ lạ, cho dù hai người có co kéo hết mức cũng không thể đẩy được nó ra. Lúc này Đức chợt nhớ tới những điều được ghi trong cuốn "Mao Sơn âm dương thuật chí" có một chương nhắc tới cương thi. Về cơ bản thì cương thi được chia làm hai loại là "Cương thi" và "quỷ thi". Cương thi là những xác chết có oán khí quá nặng hoặc được chôn vào những nơi có mạch khí quá vượng cho nên xác của chúng không bị phân hủy, trở nên cứng dần lại theo thời gian, vào ban đêm có thể chui ra khỏi mộ tìm bắt người sống để hút dương khí. Cương thi này được chia làm nhiều loại tạm thời chưa bàn tới, tuy nhiên hành động đa số đều rất vụng về tới mức chân cũng không bước đi được như người bình thường. Còn lại là Quỷ thi, hay như dân gian hay gọi là Quỷ nhập tràng. Hiện tượng quỷ nhập tràng có nghĩa là những người vừa mới chết bị hồn ma bóng quế nhập vào người mà sống lại, hoặc cũng có thể bị các pháp sư dùng tà thuật khống chế, điều khiển thân xác người chết đi làm chuyện xấu. Loại này tùy thuộc vào pháp lực của ác quỷ nhập vào mà có những năng lực khác nhau, nhưng lại không hề vụng về mà linh hoạt không khác gì người sống, có điều cơ thể chúng cũng dễ bị tàn phá chẳng khác gì người thường. Có nghĩa là những điều này có vượt ra ngoài sự giải thích của khoa học, nhưng chung quy cũng không thể đi xa hơn các định luật vật lý. Có nghĩa là nếu muốn cơ thể hoạt động thì cần phải có sự phối hợp hoạt động của hệ thống xương và cơ bắp, nếu bây giờ chỉ cần cắt đứt các dây chằng trên cơ thể thì cho dù là quỷ thi thì cũng phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ.

  Nghĩ tới đó Đức liền rút ngay con dao mổ cá đang giắt ở bên sườn ra. Con dao này lúc nãy đã được cậu mài cho sắc bóng, ánh thép lạnh đến rợn cả người. Năm xưa hồi còn đang học tại học viện lục quân Nhật Bản, cậu đã được học rất kỹ về giải phẫu cơ thể người, cho dù chưa ra tay thực tế lần nào, nhưng đối với sự việc lần này quả thực rất hữu dụng. Cậu chỉ vung dao cắt mấy lần, ngay lập tức cánh tay của Lâm Hoan lập tức buông thõng xuống. Lâm Tài vừa từ cõi chết trở về, đang ôm lấy cổ mà tham lam thở lấy thở để. Lúc này cái xác của Lâm Tài kia đã lao về hướng Đức tấn công. Phần dây chằng hai khuỷu tay và cổ tay đã bị cắt đứt, bây giờ hai cánh tay chỉ có thể vung vẩy trước sau, nó ngay lập tức đổi thế tấn công, há to miệng về phía trước mà đớp. Nhưng ngay lập tức ông Lâm đã ôm đầu nó vật ngửa ra phía sau. Bây giờ chỉ cần cắt đứt hai gân chân thì nó ngay lập tức sẽ trở thành vô dụng. Nào ngờ lúc ba người còn đang vật lộn ngoài sân thì trong phòng thờ lại vang lên tiếng kêu thất thanh của bà Lâm. Cái quan tài của ông chú hai giờ đây liên tục vang lên những tiếng gõ ngày một dồn dập, rồi nó bắt đầu nảy lên nảy xuống như có người trong đó đang tìm cách phá ra vậy. Ông Lâm thấy vậy thì quát lên:

  - Nhanh tay, nhanh tay, cắt gót chân nó là được rồi!

  Đúng, cắt gót chân thì nó không đứng dậy được nữa. Đức liền kêu Lâm Tài giữ chân con quỷ thi để cho mình hành sự, nào ngờ cái thằng ăn hại này cứ đực ra như phỗng. Bực mình, cậu đành phải tự mình ra tay. Phần đầu của Lâm Hoan đang bị ông Lâm giữ chặt, cậu bèn xoay người trở lại, dùng sức toàn thân ngồi đè lên hai đầu gối của hắn, đoạn cúi người vung dao cắt đứt phần gân gót chân của Lâm Hoan. Chính bản thân Đức cũng không ngờ trong khoảnh khắc sống chết cậu lại có thể bộc lộ sự tàn bạo đến đáng sợ như vậy. Đang chuẩn bị vòng tay xuống cắt đứt nốt phần gân kheo chân thì bên trong nhà từ đường lại phát ra tiếng động. Ngó đầu nhìn vào, cái quan tài của chú hai Lâm đã rơi từ trên ghế xuống đang lăn mấy vòng dưới đất. Chỉ nghe thấy "toạc" một tiếng, cái quan tài đã vỡ vụn từ bên trong.

  - Nhanh lên, đạp thằng Hoan vào góc vườn, nó không chạy được nữa đâu! Mau lên, xác ông hai vẫn còn mắc vào dây chão, hai người giữ chặt dây cho tôi, tôi có cách diệt lão rồi.

  Nói đoạn, Đức ra sức đạp cái xác tàn của thằng Hoan ra một góc. Giờ đây hai chân hai tay đã bị phế, nó chỉ có thể lết được trên đất. Ông Lâm đang chuẩn bị lao vào trong nhà làm theo lời Đức thì bất giác quay lại nhìn Lâm Tài, khỏi phải nói, cái thằng này vẫn đang ngồi run cầy sấy một góc. Giận tím người ông ta phải xách cổ nó lên vả cho mấy vả thì nó mới tỉnh người. Hai cha con lao ngay vào trong nhà giữ chặt lấy búi dây chão, nhất thời khống chế được ông hai Lâm trong đó nhưng cũng rất chật vật. Đức lên tiếng như ra lệnh:

  - Mau vật nó xuống đất, giữ chặt...

  Nói đoạn cậu chạy như bay vào trong nhà, từ túi quần rút ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp đổ mấy giọt xuống cái xác của ông hai Lâm. Tức thì cái xác bốc cháy xèo xèo, một lúc sau thì chỉ còn lớp da khô quắt bên ngoài. Thì ra lúc chiều chứng kiến được sức mạnh của thứ nước gọi là "Hóa thi phù" kia, cậu đã nhanh tay thó từ xác chết của lão đạo sĩ béo. Lão thầy dỏm này tuy là phường lừa gạt nhưng cũng không đến nỗi là không có đồ tốt.

  Xong xuôi đâu đấy ba người lôi xác của hai cha con chú hai Lâm ra vườn chất củi đốt. Đề phòng có biến khác, thứ nữa là nếu để thím Lâm nhìn thấy hình tượng thê thảm của chồng và con trai thì e rằng thím ta sẽ ngất một lần không tỉnh lại nữa cũng nên. Loanh quanh một hồi thì trời cũng đã tang tảng sáng. Thím Lâm bây giờ mới tỉnh lại, trông bà ta chẳng khác gì người mất hồn, ai nói gì, hỏi gì đều chẳng nghe, chỉ một mạch đi thẳng, khiến cho bà Lâm lo lắng phải đuổi theo sát phía sau.

  Đêm qua thật may mắn vì Ái Ái chưa xuất hiện, nếu đêm nay nàng đến thì thật chẳng biết phải làm sao nữa. Dù gì thì cậu cũng chẳng đủ dũng khí để ra tay với nàng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải "hồi sinh" lão gù thật nhanh, không thể chờ đến hôm sau được, lão phải tỉnh lại ngay trong hôm nay. Nghĩ tới đó cậu bèn vào buồng kiểm tra, lão ta vẫn li bì, nhưng nhìn nét mặt đã khá hơn trước rất nhiều. Bây giờ phải làm thế nào thì lão ta mới tỉnh lại đây? Không lẽ đổ hết lọ thuốc thất tinh gì gì đó vào miệng lão, biết đâu được lão lại sốc thuốc rồi "đi" luôn thì toi. Đang phân vân không biết phải làm gì, cậu sực nhớ ra kiến thức hồi trước cậu từng được học ở học viện quân sự trong giờ hành quân dã ngoại. Đó là những nhà thám hiểm ở những nơi quá hoang vu hẻo lánh hay trên những ngọn núi tuyết thường mang theo một loại muối ngửi amoniac. Loại muối này là một chất kích thích thần kinh cực mạnh, chỉ cần ngửi một chút rất ít đã có công dụng hơn cà phê gấp nhiều lần. Khi cơ thể bắt đầu rơi vào tình trạng đuối sức chuẩn bị gục ngã, chỉ cần đưa lên mũi ngửi một liều đã có thể bừng tỉnh trở lại mà đi tiếp. Thậm chí nghe nói loại hỗn hợp này còn có thể dùng để cứu mạng những người đã chết lâm sàng trong điều kiện khắc nghiệt. Ma Cao bây giờ đang là thuộc địa của người Bồ Đào Nha, chỉ cần đến các trường tây ngỏ lời xin chắc chắn sẽ kiếm được. Nghĩ đoạn cậu liền diện bộ cánh đẹp nhất, chải chuốt cho thật gọn gàng, dùng cái mác lưu học sinh Nhật Bản mà trà trộn vào trong trường. Khi mặc lên người bộ đồ tây do chính tay Ái Ái chọn cho mình hôm trước, lòng cậu bất giác nhói đau...

  Lặn lội nửa ngày dày mặt chui khắp mọi nơi, cuối cùng Đức cũng kiếm được một liều, mà phải ra tận khu chợ của người Nhật hỏi han mãi mới mua được. Vừa về dến nhà, cậu liền nhảy thằng vào buồng lão gù, nâng lão ta lên rồi để hộp thuốc trước mũi lão. Hình như không ăn thua, cậu đổ hẳn ra giấy rồi chụp lên mũi của lão ta. Thần diệu thật, lão gù không những tỉnh hẳn dậy mà còn nhảy mũi hắt hơi đến mấy cái liền, thần hồn ngơ ngác không biết mình làm sao lại lạc trôi đến tận nơi này. Đức lại phải mất cả buổi ngồi giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho ông ta. Nhưng thần trí của ông ta có vẻ vẫn chưa ổn định, cứ ngồi nghe mơ mơ hồ hồ, thi thoảng lại gật nhẹ một cái. Phải đến tầm ba giờ chiều ông ta mới tỉnh hẳn, viết một đơn thuốc nhờ ông Lâm đi mua về cho mình rồi mới bắt đầu nói đến chuyện của Ái Ái. Thảm cho Đức lại phải một lần nữa kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho lão nghe. Lão ta nghe xong liền vẽ một lá bùa đưa cho cậu rồi nó:

  - Chuyện này quả thực quá quỷ dị, ma nữ vừa mới chết không thể nào lại có được pháp lực kinh người đến như thế. Bây giờ cậu thử ra mộ của cô ta, nếu không thấy xác người ở đó thì dán lên trên phần nấm mộ lá bùa này rồi đốt năm cây hương theo thế mai hoa trận. Chờ hương cháy hết rồi cầm về đây cho ta xem.

  Hai bố con nhà họ Lâm đã đi mua thuốc, bà Lâm thì vẫn chưa về, cuối cùng Đức lại phải lóc cóc đi một mình. Ra đến nơi, quả thực xác của Ái Ái không còn ở đó, không biết giờ nàng đang trốn ở đâu. Đức tinh mắt nhìn thấy cái nhẫn hôm cậu tặng cho cô vẫn còn rơi lại phần đáy mộ. Cũng may đây là khu nghĩa trang của nhà họ Lâm từ bao đời, lại nằm ở nơi hẻo lánh nên cũng chẳng ai lui tới cho nên cái nhẫn mới còn được đến bây giờ. Cậu nhanh chóng dán bùa rồi kết quả đốt hương về cho lão gù xem. Lão ta vừa nhìn thấy đã thở dài:

  - Cậu có biết không, người sợ nhất là ba dài hai ngắn, hương tối kỵ hai ngắn một dài. Bây giờ đốt ra như thế này rồi, chứng tỏ trong chuyện này còn có ẩn tình khác nữa. Theo lời cậu kể thì lệ quỷ này đã có tối thiểu hai mươi năm tu vi rồi, quả thực không dễ đối phó, chắc chắn nó chỉ mượn hồn phách của cô Ái Ái kia mà làm càn. Có điều không biết tại sao nó lại phải nhắm vào nhà họ Lâm. Bây giờ chỉ có thể gọi hồn cô ta lên để hỏi.

  Lễ cầu hồn cần phải có sinh thần bát tự của người chết, ngoài ra lại còn phải có một đồ vật mà trước khi chết người đó đã từng dùng ví dụ như quần áo. Có điều đồ của Ái Ái đã bị ông Lâm đốt hết sáng hôm trước rồi, may sao vẫn còn chiếc nhẫn của Đức tặng cho nàng là còn sót lại. Trong lúc Đức đặt chiếc nhẫn vào bát để làm lễ, cậu đã nhìn thấy một tia ghen ghét khó nhận ra ánh lên rất nhẹ trong mắt Lâm Tài. Vì lão gù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sức khỏe nên tất cả đồ lễ phải bày biện trên giường. Lão ta ngồi yên vị trên đó, lưng còn phải tựa vào cả đống chăn mới ngồi thẳng được, hai tay bắt quyết chuẩn bị làm lễ gọi hồn cho Ái Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro