Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Đêm Dài Lắm Mộng

 "Thất tinh hoàn dương đan, Thất tinh hoàn dương đan", Đức liên tục lẩm nhẩm lại dòng chữ này trong miệng, cảm giác dường như đã đọc qua ở đâu rồi có điều nhất thời lại chẳng thể nghĩ ngay ra là ở đâu. Cứ lẩn quẩn trong phòng một hồi lâu cậu mới sực tỉnh, đúng rồi, cậu từng gặp dòng chữ này trong cuốn sách của lão gù, có điều nó lại được viết bằng chữ Hán theo kiểu thảo thư, còn trên mảnh giấy lại viết bằng chữ Nôm. Đức nhanh chóng lật mở cuốn sổ của lão Thành, ở phía gần cuối cuốn sách có một pháp môn tên gọi là "Khống phách thuật"

  Nguyên văn trong sách viết là con người ta vốn có tam hồn thất phách, trong dân gian thì hay gọi là ba hồn bảy vía. Tam hồn lần lượt là "Thai Quang", "Sảng Linh" cùng "U Tinh", tương ứng với Thiên – Địa – Nhân, bảy phách bao gồm: Hi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế, chứa đựng hỉ, nộ, ái, ố, đau, sợ, dục, sinh tồn cùng với vật chất bên trong. Theo quan niệm của Đạo giáo, bản thân con người ta sống được phải có đủ cả ba hồn bảy phách. Thế nhưng bảy phách lại không như tam hồn, khi con người chết đi thì bảy phách cũng mất đi theo. Tuy nhiên có một môn đạo thuật gọi là Khống phách thuật, khi luyện môn này, đạo sĩ dùng bảy cây kim cắm sâu vào bảy đại tử huyệt trên cơ thể là Bách Hội, Thần Đình, Đản Trung, Cự Khuyết, Quan Nguyên, Chương Môn và Thuận Du trên cơ thể. Tạm thời phong ấn lại thất phách, khiến con người ta nhất thời bỏ qua được cả sợ hãi, cả đau đớn... mà có thể bộc phát được hết toàn bộ thực lực của bản thân mình. Chẳng trách lúc ở trên tàu lão Thành có thể đại triển thần uy chẳng khác nào ma thần giáng thế như vậy. Tuy nhiên khi sử dụng pháp môn này lại chẳng khác gì con dao hai lưỡi, nếu thể trạng của đạo sĩ không tốt thì sẽ gây rối loạn cả kỳ kinh bát mạch, con người sẽ bị rơi vào tình trạng sống thực vật, muốn chữa trị thì cho uống "Thất tinh hoàn dương đan", mỗi lần bảy viên, chỉ cần ba ngày sau thần thức sẽ bắt đầu tỉnh táo trở lại.

  Quả thực trong tay nải của lão gù có một lọ thuốc nhỏ bằng sứ, nhưng Đức chưa bao giờ thắc mắc nó là thứ gì. Thôi thì mặc kệ, đằng nào cũng đã hết cách rồi, không thể để lão ta nằm ở đây mãi như thế này được, nghĩ tới đó liền móc đại ra bảy viên nhét vào miệng cho lão ta uống. Xong xuôi thì mẹ con Lâm Tài cũng đã trở về, hai người trông rất là thất vọng vì đã đi khắp nơi rồi mà cũng chẳng kiếm được Lâm Hoan. Ở vùng nông thôn ven biển đa phần toàn nhà nghèo, ai nấy đều có tư tưởng "ăn cơm sớm đỡ tốn dầu đèn" thế cho nên mới tám giờ tối mà không khí đã trở nên vô cùng vắng lặng tĩnh mịch. Lâm Tài bây giờ như biến thành một con người khác, hắn quỳ mọp xuống dưới chân ông Lâm mà nước mắt ngắn nước mắt dài liên tục xin lỗi, liên tục hứa rằng mình sẽ không tái phạm nữa, từ nay sẽ nghiêm chỉnh làm ăn... Thế nhưng trái tim già nua của ông Lâm có lẽ cũng đã quá chai sạn rồi, ông ta chỉ ngồi trên ghế lẳng lặng hút thuốc, hai mắt hướng ra phía cầu ao nhìn xa xăm, chẳng hiểu trong đầu ông ta đang suy nghĩ điều gì.

  Lúc này Mạnh Đức đã thuốc thang cho lão gù đâu đấy, cậu định lên nhà trên bảo với ông Lâm rằng tối nay nên tăng cường phòng bị, chỉ cần giữ vững ba ngày cho đến khi lão Đạo Thành tỉnh dậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết êm xuôi. Nào ngờ vừa bước chân lên bậu cửa phòng thờ, Lâm Tài đã bâu ngay lấy cậu mà quỳ xuống lạy như tế sao, xin cậu tha thứ. Chắc hẳn đêm hôm qua hắn ta từng nhìn thấy gì đó nên mới thành ra như vậy, sau một hồi gặng hỏi thì hắn cũng lòi ra. Số là hôm trước về nhà, được Đức ném cho một nắm tiền lẻ, hắn liền rủ rê lũ bạn khốn nạn một chầu. Lúc cả bọn đã ngà ngà say Lâm Tài mới đem chuyện của Đức và Ái Ái kể ra. Nghe tới đó, Lâm Mã liền ném thẳng cốc rượu trong tay xuống đất mà lè nhè nói:

  - Anh họ, anh không thể để cái đôi gian phu dâm phụ đó qua mặt như thế được! Bây giờ anh em ta phải về tẩn cho hai đứa chúng nó một trận ra bã, sau đó thì bắt thằng khốn nạn kia đền tiền... Tưởng người Nhật mà ông sợ à?

  Cho là phải, cả bọn lập tức kéo về nhà ông Lâm, vừa đến cổng đã nhìn thấy hai người tình tứ bên bờ ao. Nộ khí xung thiên, hắn liền lao tới xách cổ Đức lên mà đấm đá túi bụi. Nửa sau câu chuyện như thế nào thì mọi người cũng đều biết rồi. Sau khi làm trò đồi bại thì bọn chúng kéo vào nhà từ đường nhà họ Lâm đập tung hết mọi thứ lên. Cuối cùng cũng kiếm được mấy thứ đồ thờ bằng bạc, mấy đồ này mà đem đi cắm thì cũng khá có giá. Cả bọn vui vẻ lắm, lại kéo nhau đi nhậu tiếp đến tận gần sáng.

  Ai ngờ mấy món đồ cổ kia lại toàn là những món đồ cổ vô cùng giá trị, ông chủ hàng vừa nhìn thấy đã dúi vào tay bọn chúng mấy ngàn bạc, lại còn đòi viết biên nhận nữa. Kỳ này có tiền đương nhiên là phải vào sòng bạc lớn nhất Ma Cao này mà chơi rồi. Thế nhưng chuyện sau đó thì cũng chẳng cần phải nói nhiều, chưa quá nửa đêm ba thằng đã bị vét nhẵn túi. Trên đường về, Lâm Hoan còn cay cú nói với hai thằng anh em họ:

  - Mẹ tiên sư cái nhà lão Lý, đã không cho nợ thì thôi, lại còn đuổi anh em ta ra khỏi sòng. Mẹ cái lão khọm cứ đợi đấy, sau này ông trúng quả thì ông sai người kéo sập cái sòng tép riu của lão...

  Lâm Hoan vừa nói vừa cười sằng sặc chẳng để ý đến sắc mặt của hai người đi bên cạnh lúc bây giờ đã chuyển từ trắng bệch sang tím tái, hắn quay lại ngó hai ông anh mà cười cười

  - Không phải tôi nói chứ, hai anh em nhà ông bị làm sao thế? Bộ đằng sau lưng tôi có ma hay sao?

  Hai thằng kia chỉ run rẩy gật gật đầu, đưa tay chỉ ra phía sau lưng của hắn. Lâm Hoan cũng hiếu kỳ ngó lại xem thứ gì đằng sau lưng của hắn có thể dọa được hai người anh em kia sợ đến xanh mắt mèo như thế. Nào ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng hình ma nữ mặc áo đỏ treo lơ lửng trên đầu hắn, nhìn thấy hắn quay lưng lại tức thì cất lên một tràng cười man rợ. Cái Thằng Lâm Hoan này đúng là có lá gan thỏ đế, vừa nhìn thấy vậy thì hồn vía lên mây ngay lập tức ngất lăn quay ra đất, miệng còn sùi hết cả bọt mép lên, chẳng biết có phải là đã sợ đến nỗi vỡ cả mật hay chưa?

  Hai anh em nhà Lâm Tài với Lâm Mã lúc đó mới bắt đầu lấy lại được một chút bình tĩnh, không ai bảo ai ngay lập tức cắm đầu chạy thục mạng. Cũng may cho hai thằng là ở gần đó có một ngôi miếu Quan Công, Chắc chắn bây giờ chỉ có chỗ đó là an toàn nhất. Nào ngờ đến tột cùng thì Lâm Tài cũng vẫn là thằng ăn hại, chỉ còn vài bước nữa thôi là đến được cửa miếu rồi thì chẳng biết thế nào gã lại vấp phải một khúc gỗ ngã lăn quay, còn kéo theo cả Lâm Mã ngã chỏng chơ trên mặt đất xước hết cả mặt mũi. Ma nữ kia ngay lập tức bay đến, nhấc bổng Lâm Mã lên không trung rồi cầm đầu hắn vặn ngược về phía sau. Lâm Tài đến lúc này đã sợ tới mức vãi tè cả ra quần, quên cả việc trốn vào trong miếu Quan Đế, ngồi bệt xuống đất rồi cứ thế hu hu khóc. Lúc này gã đã nhìn thấy người trong bộ đồ màu đỏ kia đúng là Ái Ái, nhưng gương mặt của nàng trắng bệch, lại dính lấm lem bùn đất. Nàng ta chỉ nhẹ nhàng lướt đến bên hắn, đưa hai bàn tay trắng bệch lạnh lẽo chẳng chút sinh khí tóm lấy cổ Lâm Tài rồi nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Nào ngờ hai bàn tay chuẩn bị bẻ cổ gã ngoặt về đằng sau, Ái Ái – chính xác hơn là cái xác của nàng, bất chợt cất lên tiếng khóc thê lương rồi thả bịch Lâm Tài xuống đất. Hắn ta sợ đến nỗi cứ ngồi ngơ ngẩn một chỗ cho đến tận gần sáng, có người đi chợ sớm qua thấy hắn ngồi đó thì vả cho mấy phát mới hoàn hồn. Nhưng cái xác của Lâm Mã lúc này đã chẳng thấy đâu, quay lại chỗ Lâm Hoan chết ngất ngày hôm trước cũng chẳng thấy gì. Lâm Tài liền chạy về nhà chú hai của hắn thì vừa đi đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng thím Lâm khóc lóc thảm thương. Tìm trong nhà không thấy, hắn liền chạy đi khắp nơi nhưng cũng chẳng hề thấy tin tức gì. Cho đến tận lúc chiều tối, tình cờ đi qua khu nghĩa trang nhà họ Lâm, hắn thấy có một người đang quỳ bên một ngôi mộ mới đắp, nhìn đằng sau rất giống Lâm Mã. Tiến lại gần thì đúng là hắn, nào ngờ vừa đập đập mấy cái vào vai, Lâm Mã đã quay đầu lại với bộ dạng vô cùng kinh dị mà mọi người đã thấy lúc chiều, vừa nhìn thấy Lâm Tài đã đè nghiến ra bóp cổ. Cũng may là hắn nhanh tay thoát ra được rồi chạy thẳng về tới nhà....

  Nghe tới đây Đức lại cảm thấy vô vùng khó hiểu. Có thể hồn ma của Ái Ái vì quá uất hận đã biến thành lệ quỷ đi giết những kẻ làm nhục mình, nhưng vẫn còn chút tình đối với cậu và "người chồng" là Lâm Tài nên không nỡ xuống tay. Nhưng tại sao cô ta lại phải giết cả ông Lâm và em trai của ông ta, lại l? Trong chuyện này họ có lỗi gì cơ chứ? Và cả tên pháp sư dỏm tự xưng là chưởng môn Mao Sơn kia nữa. Bây giờ chỉ còn cách chờ lão gù tỉnh dậy, với pháp lực của lão ta có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết ngay lập tức. Có điều từ giờ đến lúc đó phải mất hai đêm nữa. Nếu đêm nay hồn ma của Ái Ái lại quay lại đòi mạng thì ai có thể ra tay tương trợ được chứ. Điều cần thiết nhất bây giờ chính là phải tìm cách phòng thủ. Cho dù buổi chiều Đức và ông Lâm đã rải gạo nếp trộn máu gà ra khắp xung quanh nhà. Nhưng chẳng có gì đảm bảo những thứ đó sẽ hiệu quả, nhất là sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với lão đạo sĩ buổi ban chiều ngày hôm nay. Trước hết là phải kiếm được đủ đồ trừ tà đã. Đầu tiên phải kể tới những vật mang sát khí quá nặng, ví dụ như đao của đao phủ, hay con dao của đồ tể giết lợn... Thứ nữa là những vật phải mang chính khí, ví dụ như thước lim của thầy giáo, ống mực của thợ mộc và kéo của thợ may, ngoài ra cũng có thể dùng quả cân hay con dấu của quan lại. Quả thực là may mắn, vì bây giờ trong tay của Đức là con dấu nhỏ có uy lực cực kỳ khủng khiếp của lão gù. Trong cuốn sách của lão ta cũng có nhiều pháp môn trấn yếm, nhưng giải thích lại rất chung chung khó hiểu. Có điều trên đó cũng vẽ hình một vài loại bùa trấn trạch, Đức cũng dựa vào đó "nhìn bí vẽ dưa" một lúc ra được vài chục lá mỏi rã hết hai tay, xong xuôi lại cắt máu dùng chiếc ấn của lão gù đóng dấu chi chít lên đó nữa. Hai ông bà Lâm thì được phân công đi kiếm những thứ như dao đồ tể hay là ống mực thợ mộc. Nhưng đi một lúc cũng chỉ vác về được một con dao chuyên dùng để mổ cá ngoài chợ, chắc là dùng tạm cũng được, cũng may là bà Lâm còn tranh thủ đi kiếm được ở đâu về một đôi gà trống nữa. Còn Lâm Tài thì đang đi dán những lá bùa trấn trạch khắp xung quanh nhà.

  Thời gian cứ thế trôi qua trong thấp thỏm, lúc này mọi người đang tụ tập trong nhà từ đường, thím Lâm cũng đã dần tỉnh lại sau cơn hôn mê, đang được bà Lâm bón cháo loãng cho ăn. Nhưng thím ta chỉ khóc sướt mướt mà chẳng chịu ăn lấy một thìa. Không khí trong nhà lúc này đang trở nên cực kỳ căng thẳng. Đức linh cảm được chắc chắn đêm nay sẽ có biến, chỉ có tên ăn hại Lâm Tài là nằm dài ra một góc, ngáy như kéo bễ lò rèn. Quả nhiên thứ gì đến thì sẽ đến, khoảng hai giờ đêm, lúc mà mọi người đều đã mệt mỏi rã rời phía trên mặt ao lại rộ lên một tràng cười quái gở. Một bóng phụ nữ áo đỏ lại phiêu phất trong gió hiện lên chẳng khác gì ngày hôm qua. Có điều cái bóng chỉ cười lên một tràng cười vô cùng quỷ dị rồi lại tan đi như sương như khói.

 Trong lúc mọi người còn chưa kịp thở phào, phía trước cổng lớn bỗng vang lên ba tiếng gõ "cộc...cộc...cộc..." Ai nấy đều quay ra hướng đó rồi tự chấn an mình là đã dán nhiều bùa như thế rồi, chắc chắn hồn ma của Ái Ái không thể vào được. Lúc này Lâm Tài cũng bật chồm dậy, hướng về phía cổng mà ghé tai nghe ngóng.

  Bẵng đi một lúc, lại có ba tiếng gõ vang lên "cộc...cộc...cộc". Thần kinh của mọi người trong nhà đều căng cứng như dây đàn. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn, khiến cho tim của hết thảy mọi người đều nhảy dựng ra khỏi lồng ngực sau mỗi tiếng gõ ấy. Bẵng đi một lúc rồi lại chẳng nghe thấy gì nữa, bên ngoài chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng. Rồi bỗng nhiên bên ngoài cổng lại vang lên tiếng gọi "mẹ..." , đây rõ ràng chẳng phải tiếng của người thường, nghe nó như vang vọng lên từ một nơi nào đó xa xăm u minh lắm. Thế nhưng khi tiếng "mẹ" đó vừa cất lên, thím Lâm như được chích một liều thuốc kích thích, bà ta tung mình ra khỏi giường, đạp hết cả chăn chiếu xuống đất, chạy thẳng ra hưởng cổng chính, luôn mồm gọi "con ơi... con ơi..."

  - Chết rồi, giữ bà ấy lại mau, không được mở cổng...

  Ngay lúc thím Lâm lao ra ngoài, Đức cũng chợt bừng tỉnh, cậu hô lớn với cha con nhà ông Lâm rồi cũng lao ra ngoài đuổi theo bà ta. Vừa lúc bà ta chuẩn bị chạm được tay vào cổng thì cũng là lúc ba người bắt kịp giữ chặt lấy bà. Thím Lâm chỉ vừa khóc lóc vừa gào thét:

  - Thả tôi ra! Cho tôi ra với con trai tôi...

  Phía bên ngoài lại vang lên tiếng nói

  - Con lạnh lắm mẹ ơi...Cho con vào trong đó...!

  Đến lúc này thì thím Lâm đã như điên như dại tìm cách giãy ra khỏi vòng tay cỉa mọi người, luôn miệng kêu khóc

  - Các người thả tôi ra, con tôi đang ở ngoài đó... Cho tôi ra... Ôi Hoan nhi của mẹ...

  Đúng lúc này thì cánh cổng bật mở, phía bên ngoài quả thực là Lâm Hoan. Nhưng trông bộ dáng của hắn ta lúc này chẳng khác gì Lâm Mã ban chiều, cái đầu ngoẹo sang một bên, từ hai hốc mắt đen ngòm rỉ ra hai dòng máu đã thâm sì. Hắn lại cất tiếng nói, cho dù miệng vẫn chẳng mở ra

  - Mẹ ơi... con lạnh lắm... cho con vào đi... trong này nhiều bùa quá... con sợ lắm...

  Thím Lâm nghe tới đó thì cố sức rướn người tìm cách xé đi những lá bùa dán trên cổng, Đức dùng hết sức mới đẩy được bà ta về phía sau, gào lên với mọi người:

  - Tuyệt đối không cho bà ta gỡ bùa!

  Chẳng biết thím Lâm lại có thể lấy ở đâu ra sức chống cự ghê gớm nhường vậy. Có lẽ là vì đã tận mắt chứng kiến cái chết của chồng mình và đứa con trai cả, giờ đây trước mặt của mình có hy vọng cứu sống được đứa con trai út, bà ta nguyện hy sinh tất cả. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng.

  Lúc này bốn năm người đang vật lộn ở trước cổng, chẳng ai để ý tới căn phòng từ đường nhà họ Lâm, bên trong đó, phía trong nắp quan tài của chú hai Lâm, bỗng phát ra những tiếng gõ nhè nhẹ "cốc...cốc...cốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro