Chương 3 - Thiên Tàn-Địa Khuyết
- Á..Á.. làm cái gì thế, tiên sư cái cậu này, sao tự nhiên lại bẹo đùi tôi!
Đang ba hoa chích chòe thì thằng béo chợt kêu ầm lên khiến Đức cũng phải ngượng chín cả mặt, đoạn nó lại tiếp tục mở máy:
- Mẹ nhà cậu, tớ biết thừa rồi! Chắc chắn trong thời gian vừa rồi cái lão già kia đã truyền hết công lực cho cậu rồi nên mới đuối như thế chứ gì, tớ để ý rồi, từ sáng đến giờ cứ rảnh ra là cậu lại lôi cái quyển sách gì mà toàn mấy cái hình bùa chú lằng nhà lằng ngoằng ra xem, tưởng tôi không biết à! Bây giờ không trông chờ vào cậu thì còn chờ vào ai được nữa!
Sắc mặt Mạnh Đức thì khỏi phải nói, hết đỏ lại trắng, tiên sư bố cái thằng béo, mồm miệng chẳng bao giờ chịu khép lại quá nửa phút, cậu đành ngượng ngùng bẽn la bẽn lẽn nói rằng:
- Em... em... kỳ thực cũng chưa biết nhiều lắm...
- Này này, đừng có mà chối, lúc sáng cậu chẳng kể là từng đánh hẳn hai con cương thi, rồi phong ấn cả ma nữ áo đỏ cơ mà! Hay tất cả đều là nói phét đấy!...
- Phét phét cái thằng bố cậu thì có...
Ngay lúc này chị Linh quay đầu xuống cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người:
- Này chú em, thằng béo nói đúng không?
- Ừ thì đúng là như vậy thật, nhưng mà...
Không chờ cậu ta giải thích hết, chị Linh đã quay sang nói với tài xế:
- Đen, quay đầu! Về phòng làm việc ngay lập tức, đi gọi hai thằng sinh đôi về đây!
Ngay lập tức cả bọn được đưa vào phòng làm việc của chị Linh, chính là cái phòng bọn Đức và lão gù gặp chị ta trước đó. Một lúc sau thì cặp anh em sinh đôi gõ cửa bước vào. Hai anh em này chính là cận vệ thân tín của chị Linh. Tuy rằng là anh em sinh đôi nhưng ngoài gương mặt và y phục trên người giống nhau y như đúc ra, thì một người nhỏ con hơn hẳn so với người còn lại. Điều đặc biệt là hai anh em này đều đội trên đầu một cái mũ da màu đen vắt chéo che kín nửa đầu và một con mắt, người anh bị chột con mắt bên phải, còn người em to lớn lại bị chột con mắt bên trái. Nói về xuất xứ của hai anh em nhà này cũng thật sự là kỳ quái. Cha của hai người chính là vị quỷ y đệ nhất vùng sông nước miền Tây – Trương Phúc. Sở dĩ có tên gọi là quỷ y vì y thuật của người này vô cùng cao minh, thâm hậu, thế nhưng lại không bao giờ dùng tài năng của mình vào việc cứu người, mà chỉ dùng y thuật để giết người. Năm ba mươi ba tuổi, vợ hắn hạ sinh cho hắn một cặp sinh đôi, chỉ có điều hai người con song sinh lại bị dính liền vào nhau ở phần thái dương, không chỉ là bị dính liền da thịt, mà phải nói là hai người có chung một hộp sọ. Trường hợp như thế này, đến quỷ y Trương Phúc cũng chẳng dám xuống tay với con mình, không lẽ để chúng sống như quái vật thế này mãi sao? Không còn cách nào khác, ông ta đành bế hai đứa con vượt ngàn núi trăm sông đi ra tận miền Tây Bắc để tìm gặp người đệ tứ thứ hai của Kiếm Thánh là Nguyễn Trùng Sinh. Giống như Quỷ Kiếm Thất, ông ta cũng chỉ được Kiếm Thánh truyền dạy cho mười chiêu kiếm. Có điều, ông ta lại là người khổ tu tham thiền, quanh năm suốt tháng chỉ ẩn mình trong một ngôi chùa rách nát chẳng ai hương khói. Vũ khí của Nguyễn Trùng Sinh sử dụng là một thanh kiếm mang tên "Thủy Tinh Kiếm", sở dĩ có cái tên đó là vì đó là một thanh nhuyễn kiếm có phần lưỡi rất mỏng, mỏng đến mức cho dù có để dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng nhìn thấy bóng. Quỷ y Trương Phúc đã phải nhờ đến kiếm pháp vi diệu tuyệt luân của Nguyễn Trùng Sinh mới có thể tách rời được hai đứa trẻ. Sau đó lại nhờ tay thợ rèn bậc nhất vùng Thanh – Nghệ làm cho hai đứa con mỗi đứa một miếng xương sọ bằng huyền thiết. Có điều là như thiên hạ vẫn thường nói rằng "nhân vô thập toàn", cho dù có tách được hai đứa trẻ ra thì người anh vẫn bị mù con mắt bên phải, nửa mặt bên đó cũng bị liệt hoàn toàn, còn người em cũng bị như thế ở nửa mặt bên trái.
Người anh sau này lớn lên, thân thể tuy rằng không được cao lớn như những đứa trẻ khác, nhưng lại nhanh nhẹn khác thường, có thể chạy một mạch mười dặm đường mà không thở gấp lấy một hơi, lại vô cùng khéo léo, chưa đến hai mươi tuổi đã luyện được một thân tuyệt đỉnh khinh công, chạy trên nóc nhà còn nhanh hơn trên mặt đất... Người em lại không được như người anh, lù khù chậm chạp nhưng lại có sức mạnh bài sơn đảo hải. Nghe nói năm mười chín tuổi hắn ra đồng thấy trâu nhà hàng xóm đang ăn lúa nhà mình, liền điên tiết cầm đuôi trâu lôi ngược trở lại. Vì cơ thể hai anh em sớm đã chẳng được lành lặn, người anh liền lấy cho mình một cái tên là Thiên Tàn, còn người em là Địa Khuyết. Chẳng bao lâu danh tiếng hai anh em Thiên Tàn – Địa Khuyết đã vang vọng khắp bốn phương. Nhưng cũng là vô tình làm mếch lòng người Pháp, lại cũng căm ghét chế độ triều đình nhà Nguyễn, hai anh em rủ nhau đi lưu lạc giang hồ. Một thời gian sau thì gặp được chị Linh, được chị ta thu nhận về làm vệ sĩ riêng, mức độ tin tưởng có lẽ chỉ đứng sau anh Đen và Hữu Cường mà thôi.
Ngay sau khi hai anh em sinh đôi bước vào, mọi người ngay lập tức bàn kế hoạch đào trộm ngôi mộ lớn kia. Người lanh chanh phát biểu đầu tiên đương nhiên chẳng phải ai khác ngoài Toàn béo. Nó vừa nhìn vào cái bản đồ khu Đông ngay lập tức đã bô bô cái mồm lên:
- Tôi nói không phải mê tín chứ, bây giờ ta cứ chôn bốn khối thuốc nổ vào bốn góc, đoàng một cái rồi đưa năm trăm anh em xuống đó hốt minh khí có phải là nhanh không nào?
(lời tác giả: Minh khí – cách gọi của đồ tùy táng được chôn cùng người chết. Đây không chỉ là rút ra từ tiếng lóng trong tác phẩm "Ma Thổi Đèn" của nhà văn Thiên Hạ Bá Xướng mà cũng là cách gọi của người Việt cổ cho đồ tùy táng người chết, cũng được nhắc tới trong cuốn "Việt Nam Phong Tục" của Phan Kế Bính)
Chị Linh chỉ chau đôi mày lá liễu tuyệt đẹp lên trừng một cái rồi mới nói:
- Lời của béo nói thì không phải tôi chưa nghĩ tới, có điều, thứ nhất ta chưa biết được cấu tạo bên dưới lăng mộ như thế nào, nếu đặt thuốc nổ có thể phá sập cả khu nhà phía bên trên. Thứ hai, cậu nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi mà đòi dùng bộc phá đánh nổ um lên thế, cánh nhà báo tây dương, rồi cánh chó săn Đại Thanh lại mò đến, lúc đấy có vác được bao nhiêu đồ lên thì cũng phải nộp lại bằng sạch... Kế đến, vụ ngày hôm nay cho thấy trong hàng ngũ của chúng ta có kẻ gián điệp. Việc ngày hôm nay chỉ có những người trong này được biết thôi, có hiểu không?
Không khí trong phòng ngay lập tức rơi vào căng thẳng. Mạnh Đức chính là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ lớp màn căng thẳng đó:
- Theo như lời chị Linh nói lúc nãy, em nghĩ rằng những người được chị cử xuống khám phá hầm mộ chưa hẳn đã chết vì bùa chú hay thứ gì không sạch sẽ. Thường thường cấu trúc hầm mộ của các bậc đế vương ngày xưa đều được xây kín, không tránh được sự bế khí trong đó. Trong trăm năm ngàn năm sau thì lại sinh ra khí độc. Bây giờ việc cấp thiết là phải dẫn được dây điện xuống đó, sau đó kiếm một chiếc quạt công nghiệp xuống quạt gió vài giờ, tức khắc khí độc sẽ bị thổi đi hết. Mọi người thấy sao?
Im lặng một hồi rồi ai nấy cũng gật gù ra điều đồng ý, chị Linh ngay lập tức sai Địa Khuyết đi điều một vài anh em thân tín đến lắp hệ thống thông gió ngay trong đêm, lấy cớ dọn dẹp khu nhà chuẩn bị sang tên đổi chủ. Gã ta lập tức vâng mệnh đi ngay. Người nãy giờ ngồi im lặng trong góc là thầy Dương bỗng cất tiếng:
- Các bậc vua chúa đế vương khi xưa, lúc mai táng thường chôn theo rất nhiều vàng bạc châu báu, hiển nhiên là sẽ nghĩ tới việc mộ của mình sẽ bị người khác đào trộm. Cho nên chắc chắn sẽ thiết kế rất nhiều hệ thống cạm bẫy tinh vi khó lường. Nếu chúng ta muốn vào hầm mộ, chắc chắn phải có một người tinh thông về cơ quan cạm bẫy. Cô có quen ai như vậy không?
Thiên Tàn đang đứng dựa vào thành cửa sổ liền nói:
- Có, tôi quen một thằng, không biết có phải là người tinh thông cơ quan cạm bẫy hay không, nhưng đúng là bậc tuyệt nghệ về tài mở khóa. Hắn còn nói mình xuất thân từ Phong Oa Sơn nữa! Có điều tên này suốt ngày chỉ ăn giỏi ăn chơi đàng điếm, bây giờ chẳng biết đang lăn lóc ở cái động đĩ nào nữa. Hắn không có tên, thiên hạ gọi hắn bằng một cái tên là "Bướm"!
- Đi tìm ngay nó về đây trước sáng mai
Chị Linh ngay lập tức ra lệnh cho Thiên Tàn, ngay trước khi gã ta bước ra khỏi cửa, thằng béo nghe thấy hai chữ "thanh lâu" liền giở trò đòi đi theo bằng được. Chị Linh cũng không ngăn cản, chờ hai người ra ngoài rồi nói tiếp:
- Bây giờ việc thông khí và cơ quan đã có người lo. Vấn đề là khi xuống đấy chẳng biết có gặp ma quỷ gì hay chăng? Nếu có thầy Thành ở đây thì tốt quá, nào ngờ...
Đức ngượng ngùng cắt ngang câu nói của chị ta:
- Thực ra em, trong mấy ngày qua lão ta cũng dạy em không ít. Thứ hai trong cuốn sách của lão ta để lại cũng có rất nhiều hình vẽ các loại bùa chú. Giờ em cứ vẽ theo là được, cứ chuẩn bị thật nhiều ra rồi đem theo chắc không có vấn đề gì!
- Thôi được rồi, dù sao thì dòng họ Lạc Vu của cậu xưa này đều là những người mang chính khí rất lớn, có cậu đi theo tôi cũng yên tâm phần nào!
Nghe tới hai chữ Lạc Vu của chị ta, Mạnh Đức hơi giật mình, lẽ nào chị ta biết được bí mật nhiều đời của dòng họ nhà mình? Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc hỏi han. Khi nào lấy đồ xong an toàn lên mặt đất cậu sẽ hỏi bà chị này cho ra nhẽ. Bỗng đâu đột nhiên anh Đen bẽn lẽn giơ tay nói:
- Chị Linh, em biết ở phía bên kia sông có một cái am thờ Quan Âm Bồ Tát. Trong đó có một thằng bé chín tuổi bị mù bẩm sinh, nhưng lại có thể nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ. Vì thế mà bị bố mẹ đem vất đi, sau đó được các ni cô trong chùa nhặt được đem về nuôi. Lần này đi mang nó theo có khi lại có tác dụng. Có điều, mang theo một đứa trẻ, có lẽ là hơi bất tiện...
Chị Linh nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:
- Không sao, cứ mang nó theo, chú đi đón nó ngay bây giờ cho chị có được không?
- Dạ được.
Đen ngay lập tức đội mũ rồi đi ra ngoài. Trong phòng ba người lại tiếp tục bàn bạc về kế hoạch và các đồ nghề cần mang theo. Ban đầu không thể thiếu được, hiển nhiên là lương thực, về điều này, chị Linh có thể liên hệ để kiếm được lương khô đóng hộp của quân đội Anh quốc. Loại lương khô này tiện hơn nhiều so với việc mang cơm nắm hay bánh nướng bánh dẻo các thứ xuống hầm mộ, bởi loại lương khô này đặc chế cho quân đội hành quân dã chiến nên đảm bảo tính gọn nhẹ, tiện cho việc mang vác, lại có hàm lượng dinh dưỡng cao. Sau đó thì phải kiếm thêm cho mọi người các loại bi đông nước, dao săn, thang dây, dây thừng... tất cả đều là đồ quân nhu. Khỏi phải nói lúc này về trang bị quân đội cũng như súng ống của quân đội phương Tây đã vượt xa nhà Đại Thanh như thế nào. Mỗi người cũng phải trang bị theo mình một cây xẻng công binh, tốt nhất là loại của Đức. Loại này cực kỳ đa năng, ngoài đào đất có thể dùng làm mái chèo hay vũ khí rất tốt. Ngoài ra Đức còn cẩn thận dặn dò chị ta chuẩn bị thêm các đồ trừ tà như gạo nếp, nến thơm... thậm chí cả máu gà và máu chó mực. Bàn luận xong xuôi cũng mất một khoảng thời gian kha khá. Ngó thấy thời gian cũng đá khá muộn, Đức liền xin phép chị ta về nhà để chuẩn bị đồ cho ngày mai. Cả ba người cùng bước ra khỏi phòng. Nào ngờ, vừa ra đến cửa chị Linh đã đuổi theo rồi nắm chặt lấy tay thầy Dương, cũng may lúc này Đức đi trước nên cũng không để ý. Đoạn chị ta chạy đến bên cạnh thầy Dương, đưa hai tay ôm chặt lấy eo của ông ta từ phía sau rồi ghé miệng vào tai ông thầy mà thì thầm nho nhỏ:
- Anh Dương, tối nay ở lại đây một hôm nhé!
Chỉ thấy thầy Dương nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của chị ta ra rồi nói với giọng đầy cương quyết:
- Xin lỗi chị, nhưng tôi phải đưa cậu Đức về, cậu ấy mới tới đây còn chưa thuộc đường!
Nói xong thì cứ thế bước ra, bỏ mặc chị ta đằng sau với vẻ mặt đầy khó hiểu xen lẫn tức tối. Thầy Dương vừa bước ra cửa thì đã va phải một người đang lả lướt đi từ ngoài vào, trên người nồng nặc mùi rượu. Tên này chính là Bướm. Gã ta mặc nguyên một cây trắng trên người, là một bộ âu phục - giày trắng – quần tây trắng – áo khoác ngoài cũng màu trắng. Có điều lại không mặc áo lót hay áo sơ mi bên trong. Khiến điệu bộ của hắn nhìn lại càng lả lơi đến đáng ghét. Khi nãy lúc ra ngoài Đức cũng chạm mặt với tên này, cũng phải nói lần đầu nhìn thấy hắn cậu cũng cảm thấy ghen tị. Rõ ràng hắn là đàn ông, nhưng lại mang trên mình khuôn mặt của một người phụ nữ đẹp. Không những thế làn da trắng hồng của gã cũng khiến cho không ít phụ nữ cũng phải ganh ghét. Hắn vừa bước vào đến cửa đã bị chị Linh chặn lại:
- Ngươi là ai, có phải Bướm không?
Hắn ta không trả lời, chỉ đứng nghiêng người dựa vào tường, bộ dáng thật sự là lả lơi khiêu gợi, chỉ nhìn chị ta mà cười tình. Chị Linh lại hỏi tiếp:
- Có phải ngươi là chuyên gia mở khóa không?
Lúc này hắn mới mỉm cười trả lời, mẹ tiên sư nhà nó chứ, ngay đến giọng nói nghe cũng vô cùng ngọt ngào quyến rũ:
- Ha ha, đúng rồi đấy, trên đời này chưa có loại khóa nào mà ta không mở nổi, kể cả nàng!
Nói đoạn thì sán đến bên người chị Linh, quàng hai tay ôm sát lấy hai eo chị ta rồi dán người vào đó. Chị ta liền cất lời, giọng vô cùng đắc thắng, còn cố tình nói to lên, hình như là cố để cho thầy Dương nghe thấy:
- Thôi được rồi, để xem bản lĩnh của mi đêm nay đến đâu đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro