Chương 3 - Mảnh giấy thứ hai
Đức ngỡ rằng đầu óc mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên mới sinh ra ảo giác, cậu liên tục đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nào ngờ cái bóng vẫn tựa như mông lung phiêu phất trên mặt hồ phẳng lặng, mái tóc dài buông thõng phủ kín khuôn mặt, toàn thân nàng ăn vận một bộ đồ đỏ rực. Thực sự Đức vẫn chưa hết kích động sau cái chết thương tâm của người phụ nữ mệnh khổ kia, cậu vẫn luôn nhớ mong đến nàng, bất giác đưa hai tay về phía trước, miệng khẽ lẩm nhẩm:
- Ái Ái...
Thế rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu bắt đầu bước đi, từng bước chầm chậm tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước... Trong cơn mê muội cậu đã bất giác tiến gần sát đến tận mép ao. Khi bàn chân phải của cậu đã chuẩn bị chạm vào mép nước, bỗng đâu cái bóng phụ nữ áo đỏ kia chợt như kích động, nó lao thẳng đến trước mặt cậu mà cười lên từng tràng dài nghe thê lương đến khủng khiếp. Đức giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai chân cậu mềm nhũn ra, cả người bủn rủn ngồi thụp xuống đất, bàn chân phải đã nhúng hẳn xuống nước. Chỉ thấy cái bóng kia như kích động đến tột cùng, nó bay lượn một hồi xung quanh mặt ao, cất lên từng tràng cười man rợ, lẫn trong tiếng cười kinh hãi đó, Đức chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai từng hồi ai oán thê lương:
- Kẻ nào gây ra nghiệp chướng ắt có ác báo... Ha ha ha ha
Sau khi cất lên tiếng cười đến rợn người, cái bóng cũng tản mát vào hư vô như sương như khói. Đức bây giờ đã sợ đến luống cuống cả tay chân, cậu theo bản năng mà bò giật lùi về phía sau. Vừa lùi được ba bước bỗng cậu giật thót mình, tim xém chút nữa thì rơi cả ra ngoài, hình như cậu vừa va phải một người. Đức sợ hãi quay đầu lại, hóa ra là ông Lâm, bấy giờ cũng đang trân trân chết đứng một chỗ. Thì ra nửa đêm ông ta dậy đi vệ sinh, bỗng nhiên nghe thấy trong vườn có tiếng động, liền hiếu kỳ đi ra xem. Ra đến nơi thì thấy Đức đang vô thức lao xuống ao nước thì định chạy ra ngăn cậu lại. Nào ngờ vừa bước ra được mấy bước đã nhìn thấy một cái bóng áo đỏ đang phất phơ phía trước, bước lại gần thêm một bước nữa thì bóng ma kia lại bắt đầu gào thét lên những tiếng cười quái đản khiến cho ba hồn lẫn bảy vía của ông ta không hẹn mà cùng nhau kéo lên mây hết cả, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại được. Đức phải đưa ông ta vào trong nhà cho uống nước ấm thì mới đỡ sợ. Cho rằng oan hồn của Ái Ái giữa đêm hiện về báo oán cũng bởi vì khi còn sống nhà họ Lâm đã đối xử tàn tệ với nàng, sáng sớm hôm sau hai ông bà thu gom hết tất cả đồ đạc của nàng đã từng dùng mà đem đốt. Đức cũng ra chợ mua rất nhiều hương nến vàng mã, còn bà Lâm thì đi mời một ông thầy cúng về để ông làm lễ cầu siêu cho nàng. Việc chuẩn bị xong đây đó thì bỗng nhiên có một người phụ nữ từ ngoài cổng đi vào, vừa chửi mắng vừa gào khóc thảm thương khiến cho bà con chòm xóm cũng phải ngó đầu vào mà xem náo nhiệt:
- Ối giời ơi, cái đứa con dâu lăng loàn nhà này, nó chết rồi thì biến thành ma thành quỷ hại người, ối giời ơi là giời.
Mọi người phải vất vả mất một lúc thì người đàn bà ấy mới bình tĩnh trở lại được. Thì ra bà ta là thím Lâm – tức là em dâu của ông Lâm. Từ khi hai thằng con trai là Lâm Mã và Lâm Hoan cùng với Lâm Tài lêu lổng cơ bạc, ông ta cũng sinh ra chán đời mà suốt ngày rượu chè, đêm nào cũng say khướt mới về nhà. Chỉ có đêm hôm qua là khác, ông ta chạy thục mạng về đến nhà mà mặt mũi thì trắng bệch, dưới lòng bàn chân thì bị mảnh chai cào rách không ngừng chảy máu, miệng vẫn còn nồng mùi rượu nhưng có lẽ hơi men trong người đã bay sạch. Ông ta vừa chạy vừa run rẩy không ngừng lẩm bẩm trong miệng "có ma... có ma", rồi bắt đầu chạy quanh nhà tìm chỗ trốn, tinh thần hoảng sợ cực độ. Thím Lâm thực tình cũng đã chán ngán cái vẻ say xỉn của ông ta đến tận cổ rồi, nhưng mà nhìn người mình đã từng đầu gối tay ấp ngần ấy năm như thế thì cũng sinh lòng thương cảm. Bèn lấy khăn ấm cho ông lau mặt rồi cho ông húp chút cháo loãng, một hồi sau thì ông cũng tỉnh táo trở lại. Theo lời ông kể lại thì sự việc diễn ra trên quãng đường từ quán rượu về đến nhà, bỗng ông nhìn thấy có một người mặc áo đỏ đang treo mình đung đưa trên cây liễu, ông ta tưởng mình say quá hoa mắt nên phải dụi đi dụi lại cho thật kỹ. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa, ông ta bèn nhổ một bãi nước bọt, cho rằng mình nhìn gà hóa cáo rồi cứ thế loạng choạng đi tiếp. Nhưng đi được thêm vài bước nữa lại thấy trên đầu ngọn tre vẫn thấp thoáng hình bóng áo đỏ kia, thế nhưng những thằng say thì bao giờ cũng liều mạng, ông ta mặc kệ vừa đi vừa huýt sáo, thậm chí còn dừng ở ven đường đái một bãi nữa rồi mới đi tiếp. Ngờ đâu đi thêm được mấy bước nữa thì bóng người phụ nữ áo đỏ kia lại treo lơ lửng ngay trước mặt. Lão ta đến lúc này chẳng sợ trời trăng gì nữa, ném thẳng chai rượu đang cầm trên tay về hướng đó rồi ngoác mồm chửi đổng "mẹ mày, cút mẹ mày đi..." Nào ngờ cái chai thủy tinh bay về hướng cái bóng thì cứ như bay qua không khí, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Lúc này lão đã thấy trong lòng hơi chợn, ngay sau lúc đó thì ma nữ đã bay đến sát trước mặt lão, phả vào mặt lão một hơi thở lạnh lẽo rồi bắt đầu cất lên tiếng cười man rợ, trong tiếng cười đó còn phảng phất như nghe thấy một câu "trả mạng cho ta... trả mạng cho ta..." Đến lúc này thì lão ta làm gì còn hồn vía để mà sợ với lại không sợ, chỉ biết cắm mặt đạp vào cả mảnh chai mà chạy một mạch chẳng dám nhìn về phía sau. Kể đến đây, bỗng lão ta rú lên như điên như dại, chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ, gào lên "ma... ma..." rồi cắm đầu xuống gầm giường trốn chui trốn lủi. Thím Lâm ngó theo hướng lão ta chỉ thì chẳng thấy gì, bèn kéo lão ta từ trong gầm giường ra mà dỗ như dỗ trẻ con đến nửa ngày lão ta mới chịu đi ngủ. Nhưng trong lúc ngủ lão không ngừng co giật như thể đau đớn lắm, miệng liên tục nói "tha cho tôi...tha cho tôi". Thím Lâm cũng mặc kệ lão, sang phòng bên cạnh mà ngủ, nào ngờ đến sáng dậy thấy lão ta nằm co quắp trên giường, sắc mặt tím tái nhăn nhó tựa hồ như phải chịu một nỗi đau đớn cùng cực lắm. Sờ lên mũi kiểm tra thì lão đã đi chầu ông bà ông vải từ đời nào rồi. Thím Lâm cho rằng chắc chắn là do đứa con dâu lăng loàn nhà ông lâm, chết rồi cũng không chịu buông bỏ mà còn biến thành ma về hại chết chồng của bà, bây giờ đến đây nằm lăn ra mà ăn vạ. Ông Lâm nghe đến chuyện em mình qua đời cũng chết lặng đi, cố kìm nén hai dòng nước mắt mà phân trần với bà ta:
- Nhà cô cũng biết lúc còn sống Ái Ái nó cũng là đứa mệnh khổ, chưa kể hôm đó chính hai thằng con trai bà là người đã hãm hiếp nó khiến nó phải treo cổ mà tự vẫn, em tôi chết tôi cũng đau lắm chứ, nhưng bà bắt đền ở đây thì được cái gì? Thôi cứ chờ nhà tôi một lúc nữa đi mời lão đạo sĩ ở trên phố về, nghe đâu lão ta là chân truyền đích mạch của Mao Sơn phái, cao tay lắm, nhờ lão làm lễ cầu siêu cho hai người là xong. Thôi bây giờ trước hết cứ phải mang thi thể của chú ấy lên nhà thờ tổ đã, cái này cứ để tôi lo.
Nhắc đến Mao Sơn, Đức không khỏi nghĩ tới lão gù, giờ này mà có lão ở đây thì có phải mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái rồi không? Chẳng biết lão ta còn nằm vô tri vô giác ở đó cho đến bao giờ mới tỉnh nữa.
Đến quá trưa thì xác của ông hai Lâm cũng được đưa về kê ngay ngắn trong nhà thờ tổ họ Lâm. Một lúc sau thì bà Lâm dẫn về một lão đạo sĩ, trái với suy nghĩ của Đức, và cũng trái cả với hình tượng của lão Thành gù, lão đạo sĩ này đi một chiếc ô tô hiệu Peugeot còn mới coóng (lời tác giả: Peugeot – xe "pơ giô" một thương hiệu ô tô của Pháp rất thịnh hành thời bấy giờ). Lão này tự xưng mình là "Trường Xuân tử" – là trưởng môn đời thứ sáu mươi chín của Mao Sơn chính tông, năm nay đã một trăm lẻ tám tuổi. Ấy thế nhưng trông lão mới như ngoài năm mươi tuổi, thân hình béo tốt mập mạp, trên gương mặt béo tốt tròn ủng còn vểnh lên một bộ ria mép cá trê. Lão ta vừa nhảy từ trên ô tô xuống đã luôn mồm chê phong thủy nhà này ra làm sao, cái chum nước để chỗ nọ không tốt như thế nào, khiến cho người nhà lại phải lọ mọ khiêng đi khiêng lại theo như ý của lão. Xong xuôi đâu đấy lão kê ra một tờ giấy dài dằng dặc những thứ đồ cần chuẩn bị cho buổi lễ, bà Lâm với thím Lâm lại phải đi chợ thêm một chặp nữa. Còn ông Lâm với Đức phải ở nhà dựng đài bày trận cho lão ta, nào là kê chồng tiền xu chỗ nọ, đặt bàn hướng kia, thắp nến chỗ nào, đến tận chiều tối mới xong. Thực sự còn mệt hơn cả dựng rạp đám hiếu đám hỷ nữa. Hàng xóm thấy thế thì cũng hiếu kỳ đến xem lão chưởng môn Mao Sơn làm lễ trừ tà đuổi quỷ rất đông. Bày biện xong xuôi lão ta liền bày ra một thanh kiếm gỗ đào bắt đầu múa may làm phép. Được một lúc, bỗng đâu Lâm Tài hớt hơ hớt hải từ đầu ngõ chen lấn mãi mới vào được trong sân, vừa chạy vào đã hoảng hốt kêu lên :
- Cha, cha, thằng Mã chết rồi, nó bị ma bắt đi rồi...
Ông Lâm vừa nhìn thấy thằng con "quý tử" chạy vào thì lập tức liền nổi lên cơn điên, tiện tay cầm lấy khúc gỗ ở cạnh đó nhằm thẳng vào lưng nó mà phang liền mấy cái, xong mới vừa thở hổn hển vừa chửi:
- Cái thằng khốn nạn, mày cút ngay khỏi nhà tao, cút...
Nhưng Lâm Tài vẫn ôm chặt lấy chân cha mình, nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc lớn lên:
- Cha...cha... Thằng Mã bị hồn ma Ái Ái bóp chết rồi, hôm qua... à không... đêm qua nó hiện hồn về bóp chết thằng Mã rồi...
Thím Lâm nghe tới đó lập tức ngất lịm ngay tại chỗ. Nghe tới tên đó bỗng đám đông nhao nhao hết cả lên
- Lâm Mã à? Nó đang ở đây mà!...
Tới đây thì đám đông đã bắt đầu nhốn nháo hết lên tránh hẳn ra thành một đường lớn, giữa đám đông có một kẻ đang từ từ đi vào. Kẻ này chẳng phải ai khác mà chính là Lâm Mã, có điều bây giờ hắn ta trông chẳng khác gì người vô hồn, khuôn mặt thì trắng bệch, đầu ngoẹo hẳn về một bên, từ hai con mắt nhắm nghiền còn chảy ra hai dòng máu. Động tác của hắn nhìn vô cùng cứng nhắc, hệt như một con rối. Đám đông bắt đầu sợ hãi, liền giãn hẳn ra bốn xung quanh. Lão đạo sỹ thấy vậy thì hào hứng hẳn lên, cầm lấy thanh kiếm bằng gỗ đào, nhảy hẳn ra khỏi đàn tế, miệng hét lớn:
- Ha ha, đến đúng lúc lắm, hãy xem Trường Xuân Tử ta đây, chưởng môn đời thứ sáu mươi chín của Mao Sơn chính tông!
Nói đoạn nhảy xổ cái thân hình to béo phốp pháp của lão ra, hai tay liên tục kết mấy đạo ấn quyết, thế nhưng nhìn cách lão béo này kết ấn lại khác hoàn toàn với lão Thành gù. Có lẽ do sự khác biệt giữa Mao Sơn bắc phái và nam phái. Trường Xuân Tử kia hoa chân múa tay một hồi rồi rút từ trên mặt bàn ra một tờ giấy bùa vàng óng, vung bút vẽ lên một đạo bùa. Đừng tưởng lão ta béo tốt mỡ màng mà nhầm, kỳ thực động tác của lão chẳng khác chi nước chảy mây trôi, vẽ bùa mà nhìn như múa vậy. Vừa vẽ xong lại quát lên một tiếng lớn:
- Mao Sơn diệt thi phù! Diệt
Tiếng Diệt vừa quát xong khỏi miệng lão đã nhảy chồm tới, dán lá bùa vào giữa trán của Lâm Mã. Chỉ nghe xèo một tiếng, cái xác ngay lập tức đã đứng im lại. Đoạn Trường Xuân Tử kia quay sang nhìn mọi người:
- Tất cả mọi người đã thấy uy lực của Mao Sơn chưởng môn đời thứ sáu mươi chín hay chưa? Cái này gọi là Diệt Thi phù, phàm là cương thi hay hoạt thi, chỉ cần bị dính phù của lão phu đây thì vạn kiếp cũng chẳng thể siêu sinh cho nổi!
Lão ta vừa nói vừa dương dương tự đắc nhìn về phía mọi người, nhưng thay vì nhận được một tràng vỗ tay tán dương, lão ta lại nhận được những ánh nhìn khiếp hãi từ mọi người. Cảm thấy có gì đó không ổn, lão ta lập tức quay phắt người lại, phía sau lưng cái xác của Lâm Mã kia đã bắt đầu cử động trở lại, lá phù dán trên đầu nó đang bốc cháy rừng rực. Lần này thì nó đã bắt đầu nhảy lò cò từng bước một hệt như cương thi. Có thể thấy trên mặt Trường Xuân tử kia đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, nhưng lão này cũng không vì thế mà nao núng, hét lớn một câu " Xem kiếm", sau đó vung cây kiếm gỗ đào trên tay, dán lên mũi kiếm một đạo bùa rồi nhằm hướng con cương thi mà đâm tới. Nào ngờ một kiếm đâm ra lại hụt, một kiếm nữa cũng hụt. Con cương thi Lâm Mã kia thuận tay tóm được thanh kiếm gỗ đào, chỉ thấy hai tay nó chỗ nào chạm vào kiếm đều cháy lên xèo xèo, nhưng nó đã nhanh chóng bẽ gãy thanh kiếm làm đôi. Đến đây thì thế cuộc đã bắt đầu đổi chiều, lão béo ngay lập tức vứt bỏ hình tượng thiên sư đạo mạo, vừa chạy vòng quanh vừa kêu cứu mạng. Những người đứng xung quanh nhất thời cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho phải.
Trong tình thế nguy hiểm như thế này, Đức bỗng chợt nhớ ra trong cuốn "Mao Sơn âm dương thuật chí" của lão gù hình như có viết về cách đơn giản để trị hành thi như thế này. Trong trường hợp nguy cấp, có thể lấy gạo nếp, mà tốt nhất là loại gạo nếp dùng để cắm chân hương ở trong bát hương, nếu thờ càng lâu thì càng tốt, sau đó đem trộn với máu gà trống, rồi đắp vào hai mắt xác chết, sẽ kìm chân nó được một thời gian. Nghĩ đến đó Đức liền chạy ngay vào trong nhà từ đường của họ Lâm, vái đại mấy cái rồi nhấc luôn cái bát hương to nhất ở chính giữa ban thờ ra. May sao mà hết thảy đồ thờ xung quanh hôm qua đã bị thằng khốn nạn Lâm Tài đập vỡ hết chỉ còn sót lại một bát hương này. Cái này chắc chắn là do tổ tiên nhà họ Lâm linh thiêng nên cũng muốn để lại cho con cháu một đường sống. Đoạn, Đức liền ôm bát hương ra đàn tế của lão Trường Xuân Tử kia, cầm bát hương dốc ngược thẳng luôn vào bát máu gà trên đó, xong rồi vốc mỗi tay một nắm mà trát thẳng vào hai mắt của cương thi. Quả nhiên hiệu nghiệm, con cương thi Lâm Mã lập tức ngã ngửa xuống đất, giật giật liên hồi. Tuy nhiên chỗ gạo nếp bịt vào hai hốc mắt đã dần dần bốc khói xèo xèo, càng ngày càng trở nên đen lại. Lão béo thấy vậy đã ngay lập tức đổi ra hình tượng thiên sư, luôn mồm hô hào:
- Trói lại, bà con mau trói nó lại mau!
Nhưng những người xung quanh đều run rẩy như cầy sấy, chẳng ai dám tiến lên cho dù chỉ là một nửa bước chân. Lão Trường Xuân Tử kia lại tặc lưỡi:
- Thôi được rồi, để ta, ta biết là việc gì rồi cũng phải đến tay ta mà, hãy xem Mao Sơn Khống thi thuật của chưởng môn đời thứ sáu mươi chín đây.
Nói đoạn bèn rút từ trong túi áo ra một sợi dây, nhằm hướng cái xác mà đi tới trói lại. Nhìn thấy sợi dây, Đức ngay lập tức nghĩ đến lão gù Đạo Thành, cậu vội chạy vào trong buồng, rút hết xấp bùa đã dính nước nhòe nhoẹt đã phơi khô của lão ra. Dù sao có méo mó vẫn còn hơn không, đoạn cậu lấy chiếc ấn nhỏ màu đen của lão ta ra, cắn ngón tay chảy máu rồi dùng máu đó đóng dấu phứa phựa vào chỗ bùa đó. Xong xuôi chạy ra thì đã thấy lão đạo sĩ đang vật lộn với con cương thi ở giữa sân. Không chần chừ nửa bước, Đức chạy ngay lại, cầm lấy sấp bùa mà dán bừa lên người con cương thi. Lần này thì hiệu quả hơn lần trước rất nhiều, con cương thi đã không còn cử động được nữa, chỉ nằm sấp xuống đất bắt đầu co giật. Lão đạo sĩ thấy thế liền đứng phắt dậy, phủi phủi bụi đất dính trên quần áo rồi lại ra dáng đạo mạo ngay được:
- Cậu trai trẻ, tránh ra xem ta đây này!
Nói xong liền rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng sứ, hô lớn
- Mao Sơn Hóa thi thủy
Thật sự kỳ lạ là lão ta chỉ cần nhỏ vài giọt chất lỏng bên trong lọ sứ vào con cương thi, cái xác lập tức bốc khói xèo xèo, một lúc sau thì hơi nước bên trong dường như đã bốc hơi hết, chỉ còn lại một cái xác héo khô héo quắt. Thím Lâm vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức lại ngất thêm lần nữa. Sau khi thủ tiêu được con cương thi, lão ta liền hướng về phía mọi người mà nói lớn
- Kính thưa bà con cô bác, hiện tại con cương thi này đã bị ta tiêu diệt, bây giờ xin bà con hãy xem chưởng môn Mao Sơn đời thứ sáu mươi chín lập đàn hàng phục ma nữ!
Kỳ thực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Đức mới gặp được một kẻ mặt dày như cái lão béo này. Nói đoạn lão ta bảo ông bà Lâm chỉ cho chỗ mà Ái Ái đã treo cổ chết, sau đó còn bảo ông bà ta lấy cho cái ghế và sợi dây cô ta đã dùng thể thắt cổ, nhưng tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy sợi dây đâu, chỉ thấy còn cái ghế mà thôi. Lão tặc lưỡi bảo rằng cũng được rồi bắt đầu bày pháp đàn xung quanh chiếc ghế kia, rồi liên tục huơ tay múa chân mà làm lễ. Cũng phải nói rằng các động tác của lão thực sự rất là đẹp mắt, lão vừa xoay người, lá bùa trên tay lập tức bốc cháy. Đến đây lão quay về phía mọi người cất tiếng chấn an
- Sau khi tôi đọc thần chú này, ma nữ khắc sẽ xuất hiện, nhưng bà con cô bác yên tâm, ở đây đã có chưởng môn Mao Sơn...
Chưa kịp nói xong thì những người xung quanh đã xua tay bảo lão làm luôn đi. Hai tay lão liền bắt quyết, miệng lẩm nhẩm thần chú rồi hô lớn
"Thái thượng tam thanh
Cấp cấp như luật lệnh
Ma nữ ở đâu mau mau hiện thân
Hiện"
Nào ngờ lão ta vừa dứt lời bỗng nghe thấy một tràng cười đến rợn người cất lên từ phía nóc nhà. Hết thảy ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Ái Ái trong một bộ sườn xám màu đỏ, đang đứng phớt phơ trong gió. Gương mặt nàng đã trắng bệch vô hồn, chẳng biết tiếng cười vừa rồi là ở đâu ra. Đức bất giác tiến lên một bước, miệng khe khẽ gọi tên "Ái Ái". Trong lúc Trường Xuân tử còn đang đứng ngây người ra chưa biết làm gì thì nàng ta đã lao thẳng từ trên nóc nhà xuống, bẻ cổ lão đạo sĩ béo mập ngược từ đằng trước ra đằng sau, sau đó giơ hai hay bay thẳng về hướng ông Lâm. Ông ta đã sợ đến mức bủn rủn hết cả chân tay ngã ngồi hẳn xuống đất. Trong lúc đôi tay gần chạm tới ông Lâm thì có một bóng người đã lao ra chặn phía trước, chính là Đức. Cậu nói trong hai hàng nước mắt:
- Đừng, Ái Ái, đừng làm như vậy!
Ngay lập tức nàng ta khựng lại, nhưng rồi lại làm những động tác vô cùng kỳ quặc, nửa như muốn lao tiếp về phía trước, nửa lại muốn cản lại. Nhưng rồi cuối cùng nàng ta cũng bay đi, tuy nhiên bây giờ thứ nàng ta phát ra không phải tiếng cười mà là một tiếng khóc đến thê lương....
Dân tình thì sau một màn vừa rồi đã chẳng còn ai dám ở lại mà hóng hớt nữa. Một lúc sau thì đội tuần tra cũng đến, tuy nhiên thì đối với mấy vụ án tâm linh như thế này họ làm rất hời hợt, chỉ đến dọn hai cái xác đi sau đó hỏi han mấy câu rồi chuồn thẳng. Gia đình bây giờ chỉ còn lại mấy người, thím Lâm thì cũng đã bất tỉnh nhân sự nằm yên một góc. Ông Lâm thì đang vừa đánh vừa sai thằng Tài đi tìm đứa em họ còn lại là Lâm Hoan về đây tránh nạn, nhưng nó vừa khóc vừa giãy nảy lên chẳng khác gì một đứa trẻ. Phải đến khi mẹ nó bảo đi cùng nó mới dám đi. Đức nhớ ra rằng trong sách cũng có nói trường hợp này phải dùng gạo nếp trộn với muối cùng với máu gà trống rải khắp xung quanh nhà. Cậu với ông Lâm hì hục một hồi thì cũng xong. Xong xuôi đâu đấy Đức quay trở lại gian phòng lão Thành đang nằm, lật mở cuốn "Mao Sơn âm dương thuật chí" xem còn cách nào khác đối phó với tình huống như thế này không. Nhưng nào ngờ vừa cầm cuốn sách lên, bên trong lại rơi ra một mảnh giấy, bên trong vẫn là những nét chữ giống y như tờ giấy hôm qua, chỉ đề vẻn vẹn có một dòng chữ "Trong lọ chính là Thất tinh hoàn dương đan"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro