Chương 2 - Ma Nữ Áo Đỏ
Buổi tối vui vẻ của hai người kết thúc một cách không thể tồi tệ hơn. Ái Ái chạy thẳng về phòng ôm mặt khóc rưng rức, bà Lâm vừa thu dọn đống bát vỡ vừa khóc chẳng ra tiếng, ông Lâm thì lẳng lặng ra cầu ao cuốn thuốc lá ngồi hút một mình. Đức thấy thế thì cũng chẳng còn tâm trí nào mà nói chuyện cùng mọi người nữa, chỉ lủi nhanh về phòng tắt đèn đi ngủ. Bầu không khí trở nên thật khó chịu.
Sáng hôm sau Đức dậy từ năm giờ sáng, kỳ thực cậu thuộc dạng người thích hoạt động về ban đêm. Hồi còn ở Tokyo cậu hay đi chơi đêm với lũ bạn của mình nhiều tới nỗi thường xuyên bỏ lỡ tiết học đầu tiên buổi sáng. Tuy nhiên đêm hôm qua hình ảnh của Ái Ái làm cậu buồn tới mức cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như nàng lại có mệnh khổ đến nhường vậy. Mất bao nhiêu công sức mới ngủ được, ấy thế mà chẳng hiểu sao vừa nhắm mắt đã tỉnh rồi. Quyết tâm không ngủ lại nữa, Đức lững thững xỏ dép đi ra bể nước rửa mặt cho tỉnh táo. Mới đi ra khỏi cửa cậu liền nhìn thấy Ái Ái đã dậy tự lúc nào, đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Thoáng trông thấy bóng cậu nàng chỉ cố rặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, nhìn đôi mắt sưng húp thâm quầng kia thì cậu cũng đoán được rằng nàng đã khóc cả đêm qua. Sáng mùa hè chưa đến năm giờ mà trời đã bắt đầu hửng nắng. Nhìn những tia nắng sớm phản chiếu qua mặt nước đang nhảy nhót lung linh trên mặt của Ái Ái, Đức chợt thấy lòng mình như có chút gì đó lay động khe khẽ, gương mặt của nàng vừa có nét trẻ trung tinh nghịch, nhưng lại đượm buồn khiến cho vẻ đẹp của nàng càng toát nên vẻ kiều diễm đến khó tả. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng chân bước phía sau khiến Đức giật mình choàng tỉnh. Thì ra ông bà Lâm cũng vừa mới dậy, ông Lâm bước đến bên cậu rồi nói một thôi một hồi. Giọng ông ta thì đặc sệt lại nói rất nhanh nên khó nghe hơn nhiều so với khi nói chuyện cùng Ái Ái, nhưng nhìn điệu bộ cùng những lời nói của ông Đức cũng đoán ra được ông ta đang xin lỗi về chuyện đêm qua. Đức vừa ra hiệu vừa cố trả lời rằng không có gì rồi nhanh chân chạy vào phòng lấy ra cho ông bà Lâm mấy bộ quần áo mới cùng chăn đệm mà hôm qua hai người mua. Ông Lâm thấy thế thì cảm động lắm, liên tục cảm ơn, giá mà thằng con của ông cũng được như vậy thì tốt biết bao. Bà Lâm còn thì thầm vào tai Ái Ái điều gì đó khiến nàng liên tục dậm chân xuống đất ra vẻ tức giận quả thực đáng yêu vô cùng.
Sau bữa ăn, Đức chẳng có việc gì làm, đành tụt vào trong phòng, lấy cuốn Mao Sơn âm dương thuật chí của lão gù ra xem thử. Thì ra cuốn sách này được viết một nửa đầu bằng chữ Hán, còn nửa sau lại viết bằng chữ Nôm. Cậu bèn đem sách ra hỏi Ái Ái những chữ Hán khó ở nửa đầu cuốn sách, vì khi xưa cô nàng cũng được cho ăn học đầy đủ nên không khó mà giải thích lại cho cậu. Thì ra trong bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, lão gù đã ghi chép lại rất nhiều những pháp môn huyền học của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Trong sách có cả bùa chú đạo pháp Mao Sơn – Lỗ Ban, cả cách nuôi trùng luyện ngải của người phương Nam, có chỗ lại chép cả các pháp môn nhà Phật. Nhưng hết thảy đều được ghi chép một cách vô cùng sơ lược vắn tắt. Có thể nói đây giống như một cuốn từ điển về huyền thuật hơn là một cuốn sách dạy về đạo thuật phù chú. Nhưng không có việc gì thì tìm hiểu giết thời gian cũng không đến nỗi nào. Kỳ thực sau bữa sáng thì Ái Ái có ý tránh mặt Đức, nhưng khi được nhờ đọc sách thì cô cũng không ngần ngại giúp đỡ. Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng Đức cất tiếng hỏi:
- Này Ái Ái, có khi nào cô từng nghĩ tới việc trốn khỏi đây chưa?
Ái Ái chỉ khẽ cúi đầu, lặng im mà không trả lời, Đức lại nói tiếp:
- Chẳng nhẽ cô muốn chịu sự hành hạ của tên đó như thế này mãi sao? Cô vẫn còn tuổi thanh xuân mà thế giới ngoài kia rộng lớn lắm...
Nói đến đó thì cậu không biết phải diễn đạt như thế nào nữa vì tiếng Hoa của cậu cũng chỉ có hạn. Tới đây, hai giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của Ái Ái, cô chỉ nói rằng ông bà Lâm là người rất tốt, xưa kia cũng đã từng cưu mang mình khi gặp khó khăn. Giờ hai người già rồi, nàng không nỡ bỏ lại hai người mà không có ai săn sóc khi ốm đau trái gió trở trời. Cả hai liền im lặng một hồi lâu, không ai nói với ai một câu gì, mỗi người đều có muôn vàn ý nghĩ khác nhau không thể nói ra thành lời. Đức vô cùng mong muốn có thể choàng tay ôm lấy mà che chở cho cô gái có mệnh khổ đó. Chẳng biết Ái Ái nghĩ gì, chỉ thấy đôi bờ vai nàng cứ run lên từng hồi khe khẽ, ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Ngồi im một lúc, bỗng Đức giơ bàn tay trái lên, rút từ ngón giữa ra một chiếc nhẫn mà cậu vẫn đeo từ trước, chiếc nhẫn này của cha cậu tặng cho cậu trong một lần bán được một lô hàng với giá cao, tuy chỉ là đồ giả cổ nhưng lại được chạm khắc vô cùng tinh xảo, bên trên còn đính vài viên ngọc rất nhỏ nữa. Đức khẽ đặt chiếc nhẫn vào tay Ái Ái rồi nắm đôi bàn tay của cô lại, nói rằng cậu tặng cô chiếc nhẫn này để làm vốn, phòng trường hợp một ngày nào đó ông bà Lâm không còn nữa hoặc cô muốn đi khỏi đây thì có thể đem bán chiếc nhẫn này lấy tiền. Đây không phải vật kỳ trân dị bảo gì, nhưng giá trị tuyệt đối không hề thấp. Đến đây thì thực sự cậu rất muốn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ bé đang khẽ run rẩy kia. Nhưng lần này thì lý trí của cậu đã chiến thắng, Đức dứt khoát đứng dậy đi vào phòng xem tình hình của lão gù, nhưng lão ta vẫn cứ miên man bất tỉnh như vậy.
Bữa trưa hôm đó rất vui vẻ và thịnh soạn. Những nguyên liệu mua hôm trước qua bàn tay khéo léo của Ái Ái đã trở thành một mâm cơm vô cùng đầy đủ, đẹp mắt. Ái Ái quả thực đã động lòng xuân, trong bữa cơm nàng không ngừng lén đưa mắt nhìn trộm về phía Đức. Còn cậu ta bây giờ đang mải nói chuyện với ông Lâm. Thì ra hai anh em nhà ông Lâm ngày trước được một ông bác để lại cho một căn nhà và một khu từ đường. Vì ông Lâm là anh nên phải nhận lãnh việc hương khói tổ tiên, ngoài ra ông cũng được người bác đó để lại cho một khối gia tài không nhỏ nên cuộc sống có thể coi là ổn định. Tên con trai Lâm Tài lúc đầu cũng là kẻ chí thú làm ăn, chẳng hiểu sao sau đám cưới, tưởng hắn có vợ rồi thì lại càng chăm lo cho gia đình. Nào ngờ sau khi lấy vợ thì hắn lại trở nên đổ đốn. Suốt ngày lêu lổng với hai thằng em họ là Lâm Hoan và Lâm Mã. Ban đầu là lấy tiền mừng đám cưới đi đánh bạc. Thua hết rồi thì lại về nhà khua khoắng. Tài sản nhà họ Lâm chẳng mấy mà đổ hết vào tay thằng con trai phá gia chi tử. Ông Lâm chỉ hận một điều là không giết chết được thằng con do mình dứt ruột đẻ ra mà thôi. Hai năm trời, cả chổi cùn rế rách trong nhà nó cũng khoắng sạch mà đi bán. Cũng may là ông già phải dùng đến cả tính mạng để giữ đồ đạc trong nhà thờ tổ nên mới miễn cưỡng giữ được đến bây giờ. Có điều đêm qua gã Lâm Tài kia lại về đòi tiền, quả nhiên hắn đã nhóm tới đồ trong gian nhà thờ. Tiếng bát đĩa vỡ ngày hôm qua chính là lúc hai cha con cãi cọ. Nào ngờ vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, ngay khi vừa mới nói tới đó thì Lâm Tài lững thững từ ngoài cổng đi vào. Hắn vừa nhìn thấy một mâm đầy ngồn ngộn thức ăn đã cười phá lên:
- Cha à, nhân lúc con đi vắng mà sao lại ăn uống xôm thế kia? Có lễ gì à? Hay là chuẩn bị lấy chồng mới cho con dâu đấy?
Ái Ái nghe tới đó thì bưng mặt khóc nức nở, ông Lâm đỏ mặt tía tai quẳng ngay chén rượu đang uống trên tay xuống đất vỡ tan tành, quát lớn trong cơn giận dữ:
- Thằng khốn nạn, mày cút ngay cho tao, cút. Tao không đẻ ra cái loại con như mày.
Tên Lâm Tài kia chỉ dửng dưng đáp lại:
- Đây là nhà của tôi, tôi thích về thì về, thích cút thì cút, ông ngăn được tôi sao?
Nói đoạn tiến tới vỗ vỗ vào má Đức, vừa đập vừa nói:
- Chà, cái tên mặt trắng công tử bột này, cũng xinh trai ra phết nhỉ! Này, mày thích con vợ tao à? Đã ngủ với nó chưa? Thế nào hả? Thích nó thì cứ đưa tiền cho tao đây thì muốn làm cái gì cũng được!
Nói xong thì quay đầu về phía Ái Ái đang khóc nấc lên, hất hàm nói:
- Phải không? Mày ngủ với nó mấy lần rồi? Có hơn tao không
Lúc này thì không chịu được nữa, nàng ta đứng phắt dậy quát lên trong làn nước mắt:
- Không phải như thế ! Anh là đồ tồi!
Tức thì tay trái hắn ta nắm lấy vai Ái Ái, tay phải vung lên định đánh xuống. Nhưng mới đi được nửa đường cổ tay đã bị một người giữ chặt lấy. Người này chẳng phải ai khác mà chính là Đức. Nãy giờ nghe mọi người cãi nhau, cho dù không hiểu hết tiếng Tàu nhưng cũng nắm được đại ý, cậu liền nổi giận, móc cả nắm tiền trong túi ra ném thẳng vào mặt hắn rồi quát lên bằng tiếng Nhật:
- Tiền của mày đấy, cầm lấy rồi cút đi!
Lâm Tài kia ngay lập tức cúi xuống nhặt từng đồng tiền lẻ, mồm vẫn không ngừng chửi rủa:
- Người ngoại quốc cơ à, được lắm, được lắm, cứ chờ ông mày đấy!
Nói rồi chắp đít ra ngoài đi thẳng, để lại phía sau mâm cơm tan nát. Ái Ái chẳng biết phải làm gì ngoài việc chạy thẳng về phòng khóc thảm thiết. Bữa cơm coi như chấm dứt, Đức lại bỏ về phòng ngồi bên lão gù. Cậu cũng định đi khỏi đây, tuy nhiên tình hình lão Thành vẫn còn xấu như thế này, làm sao có thể đưa lão ta đi cùng được. Chưa kể nếu cậu để lộ danh tính, chắc chắn sẽ bị những kẻ bí ẩn thuộc cái hội Thên Lang gì gì kia truy sát, thật là khó xử quá mà. Thời gian trôi loáng một chốc mà đã đến chập tối. Bữa cơm tối ngày hôm nay Ái Ái không có mặt, bà Lâm nói rằng cô ta không được khỏe nên đã ăn cơm trước rồi. Cậu cũng chỉ nhai trệu trạo mấy miếng rồi lại bỏ vào trong phòng. Đang chong đèn ngồi đọc cuốn sách của lão gù, chợt Đức nghe thấy dường như có tiếng người đang khóc ở đâu đó. Đi ra ngoài mới thấy thì ra là Ái Ái đang ngồi bên bờ ao khóc thút thít. Cậu liền đi tới ngồi bên cạnh mà vỗ về an ủi. Nàng ta lại càng khóc to hơn, dựa đầu vào vai cậu mà khóc. Nước mắt của nàng chảy ướt đẫm vai áo Đức. Đến lúc này Đức cũng chẳng chịu được nữa, cậu bèn nói:
- Hay là em trốn đi, tại sao phải khổ vì thằng tồi đó làm gì?
Ái Ái trả lời trong hàng nước mắt:
- Em bây giờ là kẻ tứ cố vô thân, làm gì có người quen nào mà trốn chứ, có một lần từng bỏ đi ra nhà người họ hàng xa mà thằng khốn nạn đó lại đến tìm em về
- Hay là em đi cùng với anh? Nhà anh ở Nhật Bản làm ăn cũng khá lắm, không để cho em phải chịu khổ đâu!
Vừa nói tới đó, chưa biết phản ứng của Ái Ái ra sao, Đức đã thấy sau lưng của mình nổi lên một cơn đau điếng. Chưa kịp định thần thì có người đã kéo cậu tách ra khỏi nàng. Người đang giữ chặt lấy cổ áo Đức bây giờ chẳng phải ai khác chính là thằng chồng, đứa con trai khốn nạn – Lâm Tài. Hắn ta tóm chặt lấy cổ Đức mà gằn giọng thét lớn:
- Thằng chó, mày định chơi tao à, tao đập cho mày chết.
Vừa nói gã vừa đấm túi bụi vào bụng Đức, Ái Ái ở bên cạnh chỉ biết bò xuống đất mà van nài hắn. Nhưng Lâm Tài đã lên cơn điên, hắn gằn giọng, hai mắt vằn lên những gân đỏ:
- Con đàn bà lăng loàn, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết!
Tức thì có hai gã đàn ông đến kéo cô vào trong phòng, hai kẻ này chính là hai thằng em họ mất dạy Lâm Hoan và Lâm Mã, ngoài ra còn có thêm hai thằng nữa. Hai thằng kia đi đến bên bờ ao, cùng với Lâm Tài, ba đứa kẻ giữ người đánh tới tấp vào mặt, vào bụng của Đức. Chẳng biết thằng khốn nạn nào cầm một hòn gạch phang vào đầu làm cho cậu ngất đi. Trong cơn mê cậu nghe thấy lờ mờ tiếng đổ vỡ, tiếng chửi mắng quát tháo. Trước khi ngất hẳn đi cậu còn nghe thấy tiếng quát của Lâm Tài:
- Đồ đàn bà đĩ thõa, mày đã chung chạ với thằng khác rồi thì bây giờ mày phải hầu hạ anh em tao, mày rõ chưa....
Trời mờ sáng, Đức tỉnh dậy bởi tiếng khóc rấm rức đâu đây. Toàn thân cậu vẫn còn ê ẩm đau vì trận đòn ngày hôm qua. Đức ôm đầu tỉnh dậy, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cậu vẫn còn choáng váng, phải định thần một lúc mới mơ hồ nhớ lại việc đêm hôm trước. Máu phía sau gáy cậu cũng đã khô thành từng cục. Đức lảo đảo đứng dậy đi về hướng có tiếng khóc, chỉ thấy trước cửa phòng Ái Ái có hai người già đang ngồi khóc thảm thương, đó chính là ông Lâm và bà Lâm. Ngước mắt nhìn vào phòng, hai chân cậu ngay lập tức khụy xuống. Bên trong phòng là Ái Ái đang treo mình lơ lửng bên dưới một sợi dây, trên mình nàng vẫn đang mặc chiếc áo đỏ mà cậu mua cho hôm trước. Ông Lâm nói trong làn nước mắt:
- Thằng con khốn nạn của tôi, tất cả đều là lỗi của nó! Đêm qua nó đem theo bốn thằng nữa về đây, chúng nó đánh đập hai cái thân già này, rồi chúng nó còn thay nhau cưỡng bức con bé tội nghiệp... Chúng nó còn đập tan cả cái nhà từ đường nữa, lấy hết đồ thờ đi rồi. Con ơi là con, làm sao mà tôi sống nổi nữa bây giờ.
Đức cũng cảm động đến rơi nước mắt, cậu vội đỡ ông Lâm dậy, nói lắp ba lắp bắp chẳng biết có đúng ngữ không nữa:
- Bác yên tâm, từ nay cháu sẽ là con bác. Cháu sẽ không để hai bác phải chịu khổ như thế này nữa...
Nói đoạn cả ba người đứng dậy buồn bã đi chuẩn bị hậu sự cho Ái Ái. Lúc đỡ xác nàng xuống cậu cảm thấy trong tim mình như chết mất một phần, không kìm được hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng chẳng để lại thư tuyệt mệnh, chỉ có chiếc nhẫn mà Đức tặng cho nàng hồi sáng được gói trong một tấm lụa đỏ mà nàng cầm chặt trong đôi bàn tay lạnh ngắt. Buổi chiều hôm đó Đức lên phố tìm mua cho nàng một chiếc quan tài đẹp nhất. Tối hôm trước bọn bại hoại kia cũng từng lục lọi phòng của cậu, nhưng Đức đã khéo léo giấu Cửu Tử Lệnh cùng cuốn sách của lão gù và hết thảy tiền mặt vào trong chiếc hộp gỗ của lão ta rồi giấu dưới một viên gạch dưới chân giường bởi xưa nay cậu vẫn luôn có tính cẩn thận. Tuy nhiên lúc nhấc cái hộp lên, bên trong cuốn sách của lão Thành bỗng rơi ra một tờ giấy gấp làm bốn, bên trong viết vẻn vẹn hai chữ Nôm "có quỷ" mà không hiểu sao nét chữ này cậu nhìn lại vô cùng quen mắt, nhất thời không nghĩ ra được là của ai. Có điều chắc chắn là trước khi cất cuốn sách vào trong hộp tờ giấy không hề có ở đó.
Bỏ qua tờ giấy bí ẩn, Đức ra ngoài để chuẩn bị nốt tang lễ cho Ái Ái. Giá mà lúc này lão gù tỉnh táo được thì tốt, những việc làm pháp sự như thế này chỉ có lão ta là thông thuộc nhất. Thế nhưng theo lời của ông Lâm thì tang lễ cũng chỉ làm bình thường thôi, ông ta đích thân chủ trì tang lễ, rồi thuê sáu người khiêng quan tài ra khu mộ phần nhà họ Lâm. Sáu anh thanh niên trai tráng đang khiêng quan tài ra tới gần cổng bỗng dưng khựng lại rồi dường như có một sức mạnh vô hình nào đó níu lấy chiếc quan tài xuống đất, không tài nào nhấc lên cho nổi. Đúng lúc ấy trước cửa có một người chạy vào, mặt tèm lem nước mắt, hắn ta ôm lấy quan tài mà khóc:
- Vợ ơi, sao lại ra đi thảm thế này
Nói đoạn chỉ tay về phía Đức mà quát tháo:
- Chính mày, chính vì mày, không có mày thì vợ tao không chết thảm như thế!
Đương nhiên người này chính là Lâm Tài, chưa nói xong thì đã bị cha hắn tiến tới, không biết ông già lần này lấy được sức mạnh ở đâu, xách cổ hắn ta lên tát tới tấp vào mặt:
- Thằng chó đẻ, chính mày mới là đứa hại chết nó, mày cút ngay ra khỏi nhà tao, cút luôn!
Nói xong còn vả thêm mấy bạt tai nữa. Lâm Tài kia thấy thế thì cũng chùn tay, sau khi bị ông Lâm đẩy chúi xuống đất thì cúp đít đi chẳng khác gì một con chó, không quên quay lại gằn giọng:
- Được lắm ông già, ông cứ nhớ đấy!
Sau khi thằng con khốn nạn đi rồi ông Lâm mới thắp một nén hương, đến bên quan tài con dâu mà khấn vái:
- Con ơi, thằng khốn nạn nó đi rồi, con sống khôn thác thiêng thì để cho cha đưa con ra đồng
Tuy ông Lâm đã nói vậy mà sáu người kia dù dùng sức lực cách mấy cũng không thể nhấc được quan tài lên. Kỳ lạ thay khi Đức thế chân vào chỗ của một trong sáu người đó, quan tài lại có thể nhấc lên được một cách dễ dàng. Thế nhưng khi quan tài vừa mới được khiêng qua cổng chính, ngay lập tức cả sáu cái dây thừng buộc quan tài đột nhiên đứt phựt. Chiếc quan tài rơi xuống đất vỡ tan làm nhiều mảnh. Những người khiêng quan tài thấy cảnh này ai nấy đều kinh hãi, nhất quyết thôi không làm nữa. Đến lúc này Đức liền tự nhủ "chắc là cô ấy muốn mình đích thân mang ra nghĩa trang đây!". Thế là Đức không ngần ngại bế cái xác lúc này đã lạnh ngắt, vẫn mặc nguyên bộ sườn xám màu đỏ cậu mua hôm trước ra nghĩa địa mà hai hàng nước mắt không thể ngừng tuôn rơi.
Nghĩa trang nhà họ Lâm không xa lắm, lo chôn cất xong xuôi cũng gần đến chiều. Hai ông bà Lâm cùng với Đức lầm lũi đi về nhà, ăn qua loa rồi ai về phòng người ấy. Nửa đêm Đức cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cậu chưa biết bước tiếp theo mình sẽ phải làm như thế nào đây? Nghĩ mãi cũng không ra bèn ngồi dậy châm đèn lấy cuốn sách của lão gù ra đọc. Nào ngờ vừa mới ngồi dậy đã nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ phía cầu ao. Ngó đầu nhìn ra chỉ thấy một bóng người phụ nữ mặc áo đỏ mông lung phiêu phất, tựa như đang đứng ngay trên mặt ao nước vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro