Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Kết thúc phần 2

  Đã ba ngày ba đêm lão gù vẫn nằm sốt li bì một góc, chắc hẳn trận chiến vừa rồi đúng là có phần hơi quá sức với một lão già gần một trăm tuổi như vậy. Những ngày này Đức luôn túc trực bên cạnh lão Thành cả ngày lẫn đêm, hết cho ông ta ăn cháo rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán để hạ sốt cho ông ta, thậm chí đến tận việc đi tiêu đi tiểu của ông ấy cậu cũng nhận làm. Một phần là vì ông ta là người duy nhất trên con tàu này biết được thực hư chuyện Cửu Tử Lệnh, hôm trước khi đánh tráo dây đeo vòng cổ bằng dây trói thi, vì sợ tai vách mạch dừng nên hai người cũng chưa trao đổi với nhau một chút nào. Thứ hai là vì ông nội của Đức từ nhỏ đã dính vào con đường thuốc phiện rồi bỏ nhà đi biệt tông biệt tích, cả đời cậu chưa từng được trải qua thứ gọi là tình cảm ông cháu nên hôm nay tự nhiên có một người đứng ra dùng hết sức bảo vệ mình, cậu bất giác sinh lòng cảm khái khôn tả. Thứ nữa là trên tàu này đã có một tên gián điệp, hà cớ gì mà lại không có tên thứ hai. Hiện tại ông già này chính là đầu mối quan trọng nhất dẫn đến những bí mật của thứ có tên là Cửu Tử Lệnh kia, nếu để tên gian tế giết người diệt khẩu thì mọi thứ lại một lần nữa đi vào ngõ cụt.

 Đoàn người trên tàu bây giờ cũng chia làm hai nhóm, Bác Tư, anh Sáu, thằng Út và tay buôn người Nam Định kia đứng về một phe, những người còn lại đứng về một phe, mỗi ngày trôi qua là một ngày không khí càng trở nên gượng gạo nghi kị lẫn nhau. Cũng may ba ngày sau đó cũng chính là lúc con tàu chuẩn bị cập cảng Hồng Kong, lúc này bắt đầu vào sẩm tối, xa xa đã thấy phố xa bắt đầu lên đèn. Thằng béo đứng ở mũi tàu vặn vẹo bộ xương cốt của nó ngó ngó nghiêng nghiêng vài cái rồi bắt đầu mở máy:

 - Nài xa xa kia là đất liền rồi các ông ạ, nói không phải mê tín chứ, lên bờ rồi tôi phải đi đánh chén một bữa cho đã cái bụng mới được các ông ạ. Mẹ tiên cha sư nhà nó chứ, nửa tháng rồi chả có cái gì ngoài cá, mở mắt ra là cá, nhắm mắt vào cũng cá, tôi chối lắm rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, đặc sản Hương Cảng thì có cái mẹ gì nhỉ, à đúng rồi, là heo quay. Chà chà, tưởng tượng thôi đã thấy chảy cả nước miếng rồi, bây giờ mà có miếng heo quay giòn rụm cắn một cái thì thích thật. Này bác Hùng này, chẳng biết bác có quay được con heo ngon như vậy hay không nhỉ

 - Tiên sư cái nhà anh này, anh coi thường tay nghề của tôi đấy phỏng?

 - Ấy ấy, ý của tôi không phải là như thế, chỉ là trên thuyền này thì lấy đâu ra lò mà quay thịt cơ chứ...

 Câu nói của thằng béo còn chưa ra hết khỏi miệng thì đột nhiên lại có chuyện xảy ra. Lúc con tàu tiến vào gần cảng, đột nhiên có ba chiếc tàu quân sự tiếp cận rồi liên tục chạy vòng quanh tạo thành một tình thế vây hãm mọi người vào giữa. Trên con tàu chỉ huy có một vị sĩ quan người Anh xuất hiện rồi bắt đầu xì xà xì xồ nói tiếng Anh, sau đấy lại tự mình phiên dịch một lần bằng tiếng Quan thoại rất rõ ràng, cũng may là tay buôn người Nam Định đi lại khắp nơi đã nhiều, cũng bỏ túi được chút tiếng Tàu lẫn tiếng Anh, bèn làm phiên dịch một cách bất đắc dĩ:

 - Bây giờ tất cả mọi người đang ở trong tô giới của Anh quốc. Đội tuần tra đường biển nhận được tin báo rằng tàu của chúng ta đang chở hàng cấm và bao che gián điệp của nhà đại Thanh.

Toàn béo thấy thế lập tức buông lời thóa mạ:

 - Tiên sư cha nhà chúng nó chứ, bọn ông đây là người Việt ở Nhật, liên quan mẹ gì đến đại Thanh đại thiếc! Mà này ông Tư, ông đi đường này bao nhiêu năm rồi, không có quen biết ai hay sao?

Chú Tư bước lên lấy hơi rồi nói với tàu bên kia:

 - Cho tôi gặp ngài David

 Vị chỉ huy kia nghe xong liền đáp:

 - Tên David đã bị cách chức vì tội tham nhũng, hiện hắn đã bị giải về Anh quốc chờ ngày xét xử, mời các người cho chúng tôi lên tàu kiểm tra.

 Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng với tình huống vừa mới xảy ra, bỗng nhiên con tàu của chú Tư rồ ga lao thẳng về phía tàu hải giám, tên chỉ huy xém chút nữa thì bị xô ngã xuống biển. Vừa chỉnh lại cái mũ trên đầu hắn vừa điên tiết gào lên

 - Bắn, bắn hạ con tàu đó cho ta.

 Cả ba con tàu ngay lập tức nổ pháo bắn về hướng con tàu của chú Tư. Trời đất lại một lần nữa chao đảo. Trong lúc hỗn loạn có người đã nhìn thấy anh Sáu ở trong khoang lái đang điều khiển cho tàu tiếp tục đâm về phía trước. Đức nhanh chân chạy ngược vào trong khoang đỡ lấy lão Đạo Thành, lại còn tranh thủ tóm được cái tay nải của lão ta. Trong lằn ranh sống chết, cậu chợt nghĩ rằng có khi nào những con tàu tuần tra vừa rồi cũng là của thế lực muốn bắt cậu bố trí sẵn, nếu bị rơi vào tay bọn chúng thì có khác gì chết, việc bây giờ là phải tranh thủ tình hình hỗn loạn mà trốn thật nhanh ra khỏi chỗ này. Nghĩ đến đó bèn nhảy thẳng xuống biển, ôm theo lão gù mà thực hiện một hành động vô cùng điên rồ, đó là lặn một mạch qua gầm tàu tuần tra, bơi thẳng một mạch. Khi còn ở học viện Đức cũng là một tay bơi lội cừ khôi, tuy nhiên khi mà phải vừa bơi vừa đèo bòng thêm một ông già nửa sống nửa chết thì cũng không phải là chuyện đơn giản, chưa kể bản thân cũng chưa hoàn toàn khỏe lại sau cú ngã từ tầng năm ký túc xá . Cậu ta cứ gắng sức bơi mãi bơi mãi, một lúc sau mới nhận ra hình như vai trái mình có cái gì đó không đúng cho lắm. Thì ra trong lúc nhảy ra khỏi tàu cậu đã bị trúng đạn lạc từ đoàn tàu Anh quốc kia. Mặc kệ cho máu vẫn cứ chảy ra khỏi vết thương cậu vẫn cứ ôm chặt lấy lão gù, một tay gắng sức bơi về phía bờ. Nhưng chỉ một lúc sau cậu bắt đầu thấy những hình ảnh trước mắt cậu cứ thế mờ dần, Đức lại một lần nữa rơi vào trạng thái vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro