Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Trường Hận

 Năm đó Đạo Thành bị đánh không chết cũng là do lão đã kịp làm phép phong ấn lại tam hồn thất phách. Đây là một pháp môn bí truyền do chính Thanh lão đạo truyền lại. Luyện pháp môn này vô cùng nguy hiểm vì nó đưa con người ta vào trạng thái chết lâm sàng, hoặc giả như cơ thể bị tổn thương quá nghiêm trọng thì sẽ trở thành kẻ tàn phế mãi mãi. Nhưng may thay Đạo Thành lại được một vị đạo sĩ tên là Nguyễn Siêu cứu sống, vị này là một người tu đạo theo huyền thuật Nam tông, ở Việt Nam thường được gọi đơn giản là thầy cúng. Ròng rã bao nhiêu năm trời, Đạo Thành đem đạo thuật phương Nam kết hợp với Mao Sơn bắc phái, cũng thu được chút ít thành tựu. Sau đó thì Đạo Thành đi khắp thiên hạ làm đủ các việc như tróc quỷ trừ tà, xem bói xem tướng, làm lễ trấn trạch... cũng là để nghe ngóng thông tin những người huynh đệ của mình năm xưa, nhưng người thì chết, kẻ thì bặt vô âm tín. Mãi cho đến lần này sang Nhật làm lễ cho một tay phú thương người Nhật gốc Việt, trên đường về lại gặp được người cũ – Đạo Toàn.

 - Đạo Toàn, năm xưa sư phụ không những đã cứu sống đệ, lại còn nuôi nấng dưỡng dục đệ lên người, tại sao đệ lại có thể làm ra những chuyện vô lương tâm đó?

 Thì ra lão già mới xuất hiện trên mũi tàu chính là Đạo Toàn. Ân oán của hai lão già sau bao nhiêu năm lại được giải quyết ngay trên con tàu này. Lão ta chỉ mỉm cười nửa miệng mà hỏi vặn lại

 - Đạo Thành à, tại sao huynh lại biết người gây án hôm đó chính là ta?

 - Sau này lúc ta quay lại bái tạ hương hồn sư phụ thì nhận ra tất cả sách về Mao Sơn quỷ môn thuật đều đã bị ai đó lấy đi, hơn nữa, thanh kiếm trong tay ta hôm đó, chính là thanh kiếm mà ta mua cho đệ, đệ có nhớ hay không? Sư phụ với đệ không có công sinh thành nhưng công ơn dưỡng dục lớn tựa sông tựa biển, sao đệ nỡ lòng nào làm thế với sư phụ, còn sư muội nữa...
Nói tới đây, lão Thành gù đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn Đạo Toàn, nhưng đáp lại là một tràng cười đầy bi phẫn:

 - Dưỡng dục à, chính thầy trò các người đã giết mẹ của ta, các người tưởng lúc đó ta chưa biết gì sao? May mà trước khi bị thầy trò mi đánh cho hồn siêu phách tán, mẹ ta đã kịp lưu lại một mảnh linh hồn ở bên trong ta. Những đau khổ mà mẹ ta đã phải chịu, thầy trò các ngươi phải trả gấp trăm gấp mười lần!

 - Nhưng còn Phi Yến, cô ấy nào có tội tình gì?

 - Phi Yến à, ha ha mi có biết là ta đối với nàng như thế nào không? Nhưng trong mắt của nàng tuyệt nhiên lại chỉ có Đạo Thành nhà ngươi!

 Nói chưa hết câu Đạo Toàn đã vung tay kết ấn đánh tới. Tay trái lão rút ra ba đạo phù, điều đặc biệt là ba đạo phù này là màu đen chứ không phải màu vàng như bùa chú thường thấy, tay phải liên tục bắt quyết. Mỗi lần lão kết ấn lại vang lên tiếng như quỷ khóc ma gào đến đinh tai nhức óc. Thằng Út nhận ra Đạo Toàn chính là lão già năm xưa mình từng gặp thì sợ hãi đến mức chết điếng cả người.

 Đạo Toàn liên tục kết ấn, tạo ra vô số quỷ ảnh như có như không lao thẳng về phía lão gù. Nhưng lỳ lạ gù Đạo Thành lại chẳng hề nao núng, rút ra âm dương kính đặt trước ngực, tay phải rút ra một nắm đậu tương, vừa niệm chú vừa liên tục lấy ngón tay bắn ra. Thì ra đây là pháp "tát đậu thành binh" của đạo gia. Đậu bắn đến đâu, những quỷ hồn bị đánh tan đến đó. Tay trái rút ra đến sáu đạo linh phù, cùng tay phải kết thành Bạch hạc ấn liên tục bắn ra cùng một lúc sáu đạo linh phù về phía Đạo Toàn. Nhưng Đạo Toàn nào phải tay vừa, hắn rút ra đến tám tấm quỷ phù, ném về phía đối thủ. Mười hai đạo phù lao vào nhau tạo ra một trận nổ kinh thiên động địa. Có điều sáu đạo linh phù của lão gù chỉ đánh đổ được vừa đúng sáu đạo linh phù của Đạo Toàn, còn hai đạo quỷ phù vẫn lao thẳng về phía lão, nhưng lão gù lại vô cùng bình tĩnh, hai chân đạp thiên cương, tay trái bắt quyết, tay phải chỉ giơ ra cũng đã bắt gọn được hai tấm quỷ phù kia, niệm chú một hồi tức thì hai lá bùa bốc cháy ngay trên tay. Đạo Toàn lại kết thủ ấn xông tới, xung quanh lão như có muôn vạn đứa trẻ đang khóc ai oán vậy. Lúc này hai người đã tiến sát trực tiếp kết ấn đấu pháp cùng nhau. Người này đánh kẻ kia phá, cứ như thế cho đến gần năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại, hết thảy mọi người xung quanh chỉ thấy hai người liên tục xuất chiêu chẳng khác gì nước chảy mây trôi, quả thực mãn nhãn vô cùng. Dường như cảm thấy mình không thể ngay lập tức lên thế thượng phong, lão già Đạo Toàn bèn liên tục lùi lại ba bước, sau đó rút ra từ trong tay nải một cuộn giấy, chính xác là một cuộn giấy da, tức thì trải lên mặt đất sau đó đốt cháy một lá bùa rồi bắt đầu niệm chú. Tới lúc này mọi người mới nhận ra đó chẳng phải là một cuộn giấy da bình thường, mà chính là một cuộn da người phơi khô. Thầy Dương bất giác lẩm bẩm, trong mắt ánh lên một tia sợ hãi:

 - Nhân bì ?

 Nhân bì là một pháp môn tà tu vô cùng tàn độc, đầu tiên chọn một người đàn ông mang mệnh "xà nhân" – tức là người sinh vào năm tị ngày tị giờ tị, rồi dùng thức ăn có trộn một loại thảo dược đặc biệt mà vỗ béo, sau đó thì lại bỏ đói để cho lớp da bên ngoài trở lên bùng nhùng, cuối cùng là lột lấy da của người này. Có điều khi lột da thì bắt buộc chỉ dùng một đường dao duy nhất, cũng không để cho kẻ bị lột da chết trong quá trình nghi lễ chưa hoàn thành, cuối cùng thì dùng một phép tà thuật phong bế oán hồn của người đã chết vào chính lớp da của mình.
Sau khi niệm chú, lão Đạo Toàn bất ngờ tung cuộn da về phía những người đang đứng xung quanh. Nhân bì kia tựa như một cánh diều bay bay trong gió rồi tức thì lao thẳng về hướng thằng Út, có lẽ là kẻ yếu bóng vía nhất trong cả hội. Thế rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, bộ da người đã nhanh chóng bọc kín lấy cơ thể thằng Út, tạo thành một lớp da bên ngoài. Tức thì thằng Út, chính xác là nhân bì lao thẳng về hướng lão gù xuất chiêu đánh như điên như dại. Ở phía bên kia Đạo Toàn cũng vung tay kết ấn đánh tới.

 Hai đánh một, lão gù Đạo Thành tức khắc bị rơi xuống thế hạ phong, phải liên tục chống đỡ chiêu thức từ hai phía. Bất ngờ lão ta hét lên một tiếng thật lớn, cắn rách đầu lưỡi phun một ngụm máu thiên sư về phía con nhân bì, rồi dùng hết sức bình sinh đánh cho Đạo Toàn phải bật ngược trở lại. Chỉ thấy con nhân bì bị lão gù nhổ trúng một bãi thì nằm rũ xuống mặt đất, còn lão già Đạo Toàn đang xoa xoa bàn tay trái, có lẽ cũng đã bị thương.

 Đạo Toàn thấy thế liền niệm tiếp thêm một hồi chú ngữ, con nhân bì đang rũ ra liền trở lại mạnh mẽ như vừa được tiêm một mũi thuốc kích thích vậy. Bên này lão gù cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian hai đối thủ tách ra, lão Thành gù liền rút từ trong túi ra một đạo bùa mới tinh, cắn rách đầu ngón tay rồi dùng máu của mình vẽ phù lên đó. Đạo Toàn cười khẩy:

 - Đạo Thành à, có phải huynh quá coi thường ta rồi không? Ra trận rồi mới vẽ bùa ư?

 Lão gù không nói gì, chỉ thấy lão vẽ phù xong thì rút ra từ trong túi một chiếc ấn triện nho nhỏ màu đen, dùng máu thiên sư đóng lên trên lá bùa trong tay một đạo ấn ký. Vừa lúc đó thì nhân bì cũng đã lao tới áp sát lão gù. Nào ngờ đạo bùa vừa mới vẽ trong tay lão Thành gù lại có uy lực khủng khiếp nhường vậy, chỉ khẽ dán lên đầu con nhân bì kia ngay lập tức thằng Út bị đánh văng ra ngoài, lăn xuống sàn tàu bất tỉnh, còn bộ da người kia thì bốc cháy phừng phừng. Đạo Toàn nhìn thấy chiếc ấn trong tay lão gù thì chau mày

 - Sư huynh à, người quả thực làm ta bất ngờ đó, ngay cả hắc ấn mà huynh cũng đoạt được. Xem ra hôm nay ta đoạt được cả cửu tử lệnh và nhị hắc ấn rồi! Ha ha ha

 Nói đoạn liền đưa tay rút ra thanh kiếm ngắn phía sau lưng, chính là thanh kiếm được rèn bằng vảy rồng của Thanh lão đạo – Long Lân kiếm. Long Lân kiếm có tạo hình vô cùng thô sơ cổ phác, lưỡi kiếm không dài lắm, chỉ khoảng bốn mươi phân nhưng khi bảo kiếm rút vỏ, không ai là không khỏi lạnh người với sát khí và khí thế ngút trời của nó. Thanh kiếm của Quỷ Kiếm Thất bất quá cũng chỉ là một thanh quỷ kiếm ngàn năm, so với Long Lân kiếm trong tay của Đạo Toàn đúng là một trời một vực. Bảo sao hắn lại có kết cục thảm thương đến nhường vậy. Đạo Toàn nửa như cười nửa như không nói:

 - Sư huynh à, người còn nhận ra thanh kiếm của sư phụ chăng? Long Lân đã xuất khỏi vỏ rồi, nếu như huynh và thằng nhóc kia ngoan ngoãn giao đồ ra, ta sẽ cho tất cả mọi người trên tàu này được nhảy xuống biển mà có cái chết toàn thây, nếu không....

 Thế nhưng lão gù chẳng những không sợ mà còn nở trên môi một nụ cười bí hiểm. Đoạn lão bất ngờ vung tay xé toạc bộ đạo bào đang mặc trên người, lộ ra tấm gù già nua nhưng vẫn còn vô cùng săn chắc. Nhưng sau đó lão Thành gù làm một động tác khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Lão ta đưa hai tay về sau xé toạc chỗ da lưng của mình ra gần phần gáy. Máu từ đó chảy ra ướt đẫm cả lớp áo lót bên trong. Sau đó lão ta còn làm một hành động khiến mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng ai có thể ngờ được bên trong lớp da già nua của lão gù thế mà lại che giấu một lưỡi kiếm ngắn. Từ vết rách phía sau lưng lão ta từ từ rút ra một lưỡi kiếm màu đỏ au như máu. Kiếm rút ra đến đâu máu ồ ạt tuôn ra đến đó. Nhưng trên gương mặt lão già không hề tỏ ra một chút đau đớn, chỉ là một niềm hận thù khôn tả. Lão Thành gù đã rút hết thanh kiếm ra khỏi lưng của mình, bây giờ lão đã ưỡn người đứng thẳng lên, toàn thân toát ra một vẻ hung thần ác sát đến ghê người. Thì ra bao nhiêu năm nay lão không gù mà chỉ dùng tấm lưng của mình để che giấu bảo kiếm. Lão Thành nhìn về phía Đạo Toàn mà cười lớn

 - Sư đệ à, thanh kiếm này chính là thanh kiếm giết rồng, nó vốn không có tên, năm xưa vị đúc kiếm sư muốn rèn được nó cũng đã phải dùng máu của cả vợ con mình mà tế kiếm. Bây giờ ta cũng đã dùng chính máu của mình mà dưỡng kiếm hơn năm mươi năm nay rồi. Ta đã để cho sự đau đớn nhắc nhở mối thù của mình bao nhiêu năm qua, cho nên ta gọi nó là Trường Hận. Ngày hôm nay ta sẽ thay mặt sư phụ thanh lọc tên phản đồ nhà ngươi...

 Lão Thành gù, à chính xác hơn phải gọi là Đạo Thành, vì lão hiện nay đã chẳng còn gù lưng nữa, thay vào đó là một bộ dạng chẳng khác gì tà thần chuyển thế, nửa thân dưới lão đầy máu. Thanh Trường Hận đỏ au trong tay lão phát ra những tiếng u u như gặp được kẻ tử thù không đội trời chung từ muôn kiếp. Thanh Long Lân trong tay Đạo Toàn trước đó phát ra sát khí ngút trời, giờ đây lại run lên khe khẽ như gặp phải cường địch. Chỉ thấy lão Thành quát lớn lên một tiếng rồi vung kiếm đánh tới, kiếm pháp đầy thù hận chẳng khác nào huyết hải vỗ bờ lao thẳng hướng Đạo Toàn mà chém xuống. Đạo Toàn từ một kẻ tràn đầy ngạo khí giờ đây đã phải luống cuống vừa lùi vừa đỡ. Hai đệ nhất cao thủ so chiêu thực sự vô cùng kinh kiếp làm cho những kẻ đứng xem như thằng Út, thậm chí cả hạng võ công cao thủ như thầy Dương cũng phải há hốc mồm mà kinh ngạc.

 Hai đại cao thủ giao nhau liên tiếp mười mấy chiêu, người thì như sóng cồn thét gào, kẻ lại như ma quỷ ẩn nấp chỉ chờ cơ hội phản kích. Đạo Toàn bị đánh cho phải lùi đến mấy bước. Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu của lão, tay phải xoay kiếm như định đâm vào họng kẻ địch, tay trái lén phát ra ba đạo quỷ phủ hướng về phía đối phương. Đức thấy thế thì hét lớn:

 - Cẩn thận

 Nào ngờ lão Thành bỏ ngoài tai lời nhắc, cũng mặc kệ ba đạo quỷ phù đánh vào bản thân, tay vẫn ra chiêu vun vút. Đạo Toàn biết rằng kẻ này muốn đồng quy vu tận với mình, không còn cách nào khác đành phải thoái lui thêm nửa bước nữa. Nào ngờ lão ta đã lùi đến tận thành tàu, phía sau là biển, không còn đường lui nữa. Lúc này trên người cả hai lão già đã chi chít vô số vết thương. Chỉ thấy Đạo Toàn vung kiếm chém ra một màn kiếm ảnh phía trước bao quanh lấy cơ thể, sau đó bất ngờ lấy tay trái đánh mạnh vào ngực, tức thì phun ra một búng máu lớn về phía thanh Long Lân. Thì ra phàm những pháp khí thần thông đều có linh khí, thanh Long Lân kia cũng vậy, gặp được kẻ diệt rồng liền thì cũng như một thanh kiếm hoàn toàn bình thường mà thôi. Hành động vừa rồi của lão già Đạo Toàn chính là dùng máu của chính bản thân mình để che lại linh nhãn của pháp khí, nói cách khác chính là che mắt thanh Long Lân lại khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Sau đó lão ta hít vào một hơi thật dài bật tung lên không trung, dùng hết sức của mình đánh ra một chiêu kiếm về phía lão Thành. Chiêu này hắn đã dùng hết sức mạnh của mình, có lẽ nào hắn ta cũng muốn cùng chết với lão Thành. Phía dưới, lão Thành cũng vận toàn lực đưa thanh Trường Hận lên đỡ đòn. Hai thanh pháp khí giao phong tạo ra một vụ nổ vang trời lở đất. Mọi người chỉ thấy một tiếng nổ lớn tới mức làm cho cả con tàu chao đảo như muốn lật đến nơi. Kèm theo đó là một quầng sáng chói mắt khiến cho ai nấy đều phải cúi đầu né tránh. Phải mất vài giây sau tiếng nổ chói tai mới kết thúc, ngẩng đầu lên chỉ thấy lão Thành bị đánh văng đi trên không rồi rơi đánh bịch một tiếng xuống sàn tàu. Thanh Trường Hận lúc này như đã khí đoạn lực tuyệt, nằm chỏng chơ thật chẳng khác gì một thanh thép gỉ.
Vừa lúc thanh Trường Hận rơi xuống sàn tàu phát lên một tiếng "keng" thật mạnh, từ dưới khoang dưới có một người đen nhẻm chắp tay đi lên, nhặt thanh kiếm lên vuốt ve từ đầu đến chân rồi cất tiếng xuýt xoa, ra điều tiếc rẻ lắm:

 - Quả là một thứ thần binh, nào ngờ luyện hóa hơn năm mươi năm cũng chỉ dùng được một thời khắc ngắn ngủi! Tiếc thay, tiếc thay! Sư huynh à, thật tiếc là khí số của huynh đến đây đã cạn, cũng như thanh kiếm này vậy. Lão già Đạo Toàn kia đúng là kẻ ham sống sợ chết, chỉ mới đó thôi mà đã chạy mất tăm rồi. Thôi, hôm nay để ta tiễn huynh một đoạn xuống đó đoàn tụ cùng với sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro