Lục Tử
Yêu có lẽ không phải là giữ lại mà là cho đi, không để lại một chút gì cho mình, bởi vậy khi tình yêu kết thúc liền đau muốn đòi mạng. Nhiều người mạnh mẽ sẽ chịu được, số ít yếu đuối sợ sệt không còn dám bắt đầu nữa. Quá đau.
Duyệt Khiêm dành hết tình cảm một đời của mình cho một người nhưng không phải cứ cho đi là được nhận lại, anh không hề được nhận lại dù chỉ một câu cảm ơn hay xin lỗi. Song anh không hề hối hận cũng không hề oán hận. Anh cảm thấy nếu chỉ vì mình trả giá người kia không đáp lại mà oán hận thì quá đê hèn, người kia không có trách nhiệm phải tiếp nhận tình cảm của ai cả, từ đầu đều là xuất phát từ tự nguyện, vậy kết thúc cũng đừng miễn cưỡng.
Duyệt Khiêm là người giàu tình cảm nên dễ bị tổn thương. Quá yêu cũng quá liều. Rõ biết cậu rất cứng rắn, rất lãnh tâm vậy mà vẫn không đụng tường nam không quay đầu. Anh đụng phải tường nam rồi, máu nhiễm đỏ cả mắt. Anh vẫn có thể đứng lên cười thật tươi mà tiêu sái chào cậu rồi rời đi.
Có lẽ ông trời vẫn thương hại anh nên trước khi anh đi vẫn để lại cho anh chút tôn nghiêm của mình. Đợi đến lúc anh đi rồi, mọi thất bại lại kéo tới lũ lượt.
Giông tố bắt đầu từ khi anh mất đi hợp đồng đáng lý nên kí kết từ lâu, sau đó chuyện ông nội ngã bệnh bị truyền ra, cổ phiếu rớt giá, thân thích muốn chia chén canh mỗi ngày đều tới quấy rầy ông anh đang giưỡng bệnh, làm ông bệnh càng thêm nặng rồi một ngày mùa đông ông đã rời đi mãi mãi, di chúc bị bóp méo, cổ đông lớn nhất trở thành bác cả, anh bị ép từ chức tổng tài, bị loại bỏ hoàn toàn khỏi ghế ban giám đốc.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì còn may nhưng không, kẻ thù cũ của gia tộc quay về từ ngoại quốc, bác hai cấu kết với chúng làm công ty rối ren, từ trên xuống dưới không một ai sạch sẽ, đến khi công ty bị buộc phải niêm yết lại lộ tin bị đối thủ thâu tóm, Duyệt gia trên bờ vực sụp đổ, mất công ty, gia tộc phân tranh.
Trong toàn bộ quá trình, Duyệt Khiêm chỉ có thể đứng nhìn, hoàn toàn vô lực vì giờ đây anh đang bị truy tra vì bị nghi ngờ buôn lậu súng ống đạn dược. Anh không hiểu, rõ ràng hợp đồng sắp tới tay lại bị tình địch hớt tay trên, ông nội bệnh chỉ mình anh biết vậy mà lại bị người khác truyền ra,... rất nhiều chuyện làm anh không hiểu được.
Duyệt Khiêm ngẩn người trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nhìn xuống đường phố về đêm, lấp lánh ánh đèn như bầu trời đêm chứa đầy ánh sao nhưng lại lạnh lẽo thê lương không thấu. Đột nhiền sau lưng vang lên tiếng lạch cạch. Anh mở đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn hỏi:
"Cậu đến rồi sao?".
"Ừm".
Gió đêm lao vun vút bên tai làm anh nghe không rõ, Duyệt Khiêm ung dung hỏi tiếp:
"Chuyện kia điều tra có manh mối rồi?".
"Chuyện anh bị nghi ngờ buôn lậu súng ống đạn dược sao?".
Duyệt Khiêm giật mình quay phắt lại, mắt mở to.
"Là em, Tĩnh Xuyên?".
"Đúng, là tôi".
"Lý Hiên đâu?".
"Bị bắt rồi".
Duyệt Khiêm cứng người, một lát sau anh nở nụ cười nửa chua nửa chát.
"Ra là em làm".
Tĩnh Xuyên im lặng nhìn người đàn ông từng theo đuổi cậu 5 năm, lúc đó tuấn tú tiêu sái bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu, râu mọc lổm chổm, tóc tai vừa dài vừa rối, mắt đầy tơ máu, quầng mắt đen sì.
"Sao tôi lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Vậy mà chưa bao giờ nghi ngờ em...".
Rất lâu sau Tĩnh Xuyên mới mở miệng.
"Anh hận tôi sao?".
Duyệt Khiêm không trả lời mà hỏi.
"Em là người của Phá gia sao?".
"Ừm".
"Tên thật của em là gì?".
"Phá Tĩnh Xuyên".
"Phá Tĩnh Xuyên, tôi nói không hận em chắc em không tin, vốn đây là ân oán của hai gia tộc, là gia tộc tôi có lỗi với gia tộc em trước, đây là cha làm con chịu, không phải lỗi của em, tôi thay cha mẹ tôi xin lỗi Phá gia, xin lỗi em".
Tĩnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Duyệt Khiêm đã buông bỏ quá khứ, cậu nói:
"Giờ anh theo tôi trở về, ngồi tù vài năm, sau khi ra tù liền làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu".
Duyệt Khiêm nở nụ cười thật tâm nhất từ trước đến giờ, anh nói:
"Thật sự rất muốn cùng em bắt đầu lại nhưng tôn nghiêm đáng chết của tôi không cho phép, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi thôi".
Sau đó chưa kịp đợi Tĩnh Xuyên trả lời đã nhẹ nhàng đứng lên, quay lưng lại với cậu làm một cái chào quân đội tiêu chuẩn rồi nhảy xuống.
Tĩnh Xuyên trợn to mắt, không kịp nghĩ đã vọt tới bắt lấy tay của Duyệt Khiêm, cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh, miệng quát lên.
"Duyệt Khiêm anh điên rồi sao?! Anh mau lên đây nói chuyện đàng hoàng với tôi. Anh trước đây không phải là kẻ hèn nhát lấy cái chết kết thúc mọi chuyện".
Duyệt Khiêm vui vẻ cười, mặt mày loan loan nói:
"Tĩnh Xuyên em luôn làm tôi động tâm như vậy. Haha, sống tốt nhé tiểu công tử".
Tĩnh Xuyên nhìn anh gạt tay mình ra, hòa mình vào bóng đêm vô tận, cậu đột nhiên nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau là lúc cả hai tham gia huấn luyện quân sự, cậu chạy 5 vòng đã không chịu nổi mà ngất xỉu, anh bất đắc dĩ đem cậu đến phòng y tế, sau khi cậu tỉnh dậy liền trêu chọc gọi cậu là tiểu công tử...
"Thật ra anh vẫn hận tôi đi, vậy nên anh mới muốn dằn vặt tôi bằng cách này".
Thật ra rất đơn giản, Duyệt Khiêm rất yêu Tĩnh Xuyên, cũng biết có lẽ cậu đã động tâm một ít với anh rồi nhưng hai người căn bản không thể bên nhau, hai người cách nhau tận năm mạng người, không phải chỉ ân oán gia tộc đơn giản, sống chỉ có sự day dứt vô biên dành cho cả hai chứ không thể đơn giản bỏ xuống ân oán đời trước mà bên nhau.
Hơn nữa anh không chết e là ông nội Tĩnh Xuyên không thể giải hận, sẽ không buông tha người Duyệt gia vô tội, cũng sẽ vẫn xem Tĩnh Xuyên là công cụ báo thù, cậu sẽ không được tự do. Chết, đổi lại tự do cho Tĩnh Xuyên, cắt đứt quan hệ đau khổ này, cho cậu bắt đầu mới, vậy sao lại không làm?
Thường nói yêu và hận chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh nhưng Duyệt Khiêm không nghĩ vậy anh nghĩ nếu thật sự yêu một người sâu đậm, yêu đến khắc cốt minh tâm thì không dễ thay đổi như vậy, dù trời sập đất nứt cũng không thay đổi được tim của bản thân, nếu yêu mà dễ dàng thay đổi, sợ trước lo sau vậy thà đừng bắt đầu để tránh kết thúc hành hạ bản thân lẫn người khác.
Đáng tiếc dù Duyệt Khiêm yêu nhiều như vậy, bỏ ra nhiều hơn hết thảy mọi người thì vẫn do số phận, do việc người đời trước làm mà hữu duyên vô phận với Tĩnh Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro