Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhân sinh trở về


Dương Diệp thình lình mở mắt, ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Nơi này là một mảnh sơn lâm, xa xăm là những ngôi nhà san sát với phong cách cổ xưa khiến hắn tưởng tượng đến lạnh người.
Sau khi cảnh vật thu hết vào tầm mắt, định thần lại, giờ phút này Dương Diệp đã chắc chắn 1 điều, hắn đang ở một thế giới khác...

 Dương Diệp vội vàng ôm đầu gục xuống, nhìn chằm chằm dưới chân. Hắn thực sự mơ hồ, chỉ chớp mắt trước, hắn đang là một binh vương, hôm nay hắn được nghỉ phép về nhà sau cuộc huấn luyện tàn khốc của bộ đội đặc chủng, cha mẹ hắn vẫn luôn hãnh diện vì hắn, khác biệt hẳn với thằng anh ăn chơi trác táng ,đê mê trong cái thế giới thuốc phiện, gái điếm kia của hắn. Hôm nay, gia đình mở tiệc rượu tẩy trần cho hắn. Ngay cái thời điểm vui mừng hoan hỉ ấy, đưa môi lên nhấp một ngụm rượu thì đột nhiên tim hắn đau điếng, trước mắt hắn tối sầm lại, mọi thứ trở nên mơ hồ ...

Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, hắn thấy mọi người nhốn nháo, sợ hãi, duy nhất anh trai hắn. Tên khốn ấy nhếch miệng cười! Mẹ kiếp!...

 Cái cuộc sống này hắn chẳng cầu quyền cầu thế, chẳng muốn tranh giành cái công ty của nợ kia, hắn đã đi biệt tăm biệt tích, lăn lộn trong quân ngũ gần 10 năm từ lúc hắn vừa tròn 16 tuổi. Hắn chẳng cầu phú quý vinh hoa, một viên Tá đứng hàng đầu và trẻ tuổi như hắn đã xác định cả cuộc đời sau này gắn bó với quân ngũ, hắn đã tận lực tránh đi, tránh xa cái gọi là gia tộc tranh đoạt, ấy vậy mà, vậy mà...

Hahahaahaaa ...!!!

Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp núi rừng u sơn, tiếp theo đó là cái nhếch mép cùng lắc đầu tự giễu chính bản thân hắn, hắn lầm, thật sự lầm, kẻ ngu kia không màng tất cả, hắn bị xa lánh, hắn bị khinh thường,hắn phải diệt tận gốc cốt nhục của cha hắn, độc ác và lá gan thật lớn, lớn đến mức dám hạ độc thủ ngay trước mặt cha mẹ hắn.

Đúng lúc này, vô số kí ức tràn vào trong đầu Dương Diệp, khiến hắn khẽ rên rỉ một tiếng thống khổ, ánh mắt lộ ra vẻ ngang ngược, phẫn hận, nhuộm lên một tầng huyết hồng chi sắc, nửa ngày về sau mới bình phục xuống tới.

Dương Diệp khẽ vuốt đầu, hắn kế thừa cỗ thân thể này toàn bộ kí ức, thậm chí là một ít tính cách, thời khắc này hai linh hồn đang hòa chung một thể, hiện tại hắn đến cùng là Dương Diệp vẫn là Dương Gia thôn Lâm gia con thứ Lâm Minh?

Một thế này hắn tên là Lâm Minh,sống trong Dương Gia thôn, chính là Thông Châu phủ một trong. Phụ mẫu hắn mất sớm, gia sản để lại chỉ là cái tửu lâu hai tầng và chỗ ở. Đại ca hắn Lâm Đông độc chiếm toàn bộ, sống cùng ả tiện nhân Mạc Tú, đuổi hắn đi sau lần thức tỉnh Võ Hồn  thất bại ngay buổi chiều hôm nay, khiến tương lai hắn phải sống cuộc sống ăn lông ở lỗ trong Lạc Nhật sơn lâm này.

Đáng hận hơn, bọn chúng trước khi đi còn tặng hắn một hồ lô rượu, làm tên Lâm Minh thật thà này còn tạ ơn và cảm khái không thôi, tận cho đến lúc một hớp rượu làm hắn trúng độc sùi bọt mép mà ra đi.

“ Aizzz!" Lâm Minh thầm than 1 tiếng.

Kiếp trước kiếp này đại ca của hắn thật là chẳng ra cái đầu bèo gì, thật bi ai mà. Càng nghĩ càng tức, may mà, ông trời cho hắn sống lại một đời, hai kiếp đều điệu thấp, đều mặc người đè đầu cưỡi cổ khi dễ.

Haha! Thật nghĩ ta là quả hồng mềm sao, đấy là ca ca lười đến để ý phù phiếm trăng hoa này đấy thôi, mặc vài con khỉ nhảy nhót, nhưng... Hết thảy kết thúc rồi, trời muốn ta làm lại, dùng đôi bàn tay này để đè các ngươi xuống. Đánh như đánh con chó con mèo.

“ Ta- Lâm Minh, từ hôm nay xin thề, dù đất có đổ, trời có sập cũng chẳng tiếc hết thảy đạp lên đỉnh nhân sinh, chẳng cầu vinh hoa phú quý, chẳng cầu tuyệt sắc giai nhân, chỉ cần hết thảy nằm dưới chân ta, ta đạp trời đạp đất đạp thiên hạ, đạp nhân sinh vĩnh hằng!"

Hắn ngẩng đầu lên trời mà thét, mọi dồn nén hai đời, mọi khổ ải nhân sinh, mọi sự giả tạo cất giấu trút hết qua tiếng hét như u ảnh len lỏi khắp u sơn cùng cốc. Hôm nay, Lâm Minh muốn trở về với hắn, với bản ngã sâu trong linh hồn hắn. Hôm nay, hắn trọng sinh !

Nhưng, muốn đạp lên đỉnh nhân sinh đâu phải chỉ cần thề, cần hứa là đạp được.

Cửu tiêu đại lục thực lực vi tôn, chỉ có nắm giữ Võ hồn mới có thể trở thành một tên mạnh mẽ Võ giả, mới có thể ở cái này nhược nhục cường thực trên đại lục sinh tồn được, mới có thể có thân phận, có địa vị, có thể đạp người khác dưới chân, có thể bị vạn người tôn kính.

Nhưng, hắn không có ....

Thật là trò đùa mà, càng nghĩ càng thấy ông trời trêu trọc, càng nghĩ Diệp Minh càng thấy buồn thối ruột.

“Võ hồn!”

“Tại sao ta không có Võ hồn?”

“Ông trời, ngươi nếu muốn đấm vào đít ta, muốn ta sống lại, nhưng lại cướp đi Võ hồn của ta, thật là sầu mà.”

Đột nhiên, Lâm Minh sực tỉnh, linh hồn kiếp trước không có, không có nghĩa là linh hồn của Dương Diệp trọng sinh này không có? Có lẽ , có lẽ hắn vẫn còn có hi vọng, hết thảy mới chỉ bắt đầu

.......

Một loạt suy nghĩ nhen nhóm trong đầu Lâm Minh, lúc này thì trời đã tối, ngẩng đầu nhìn trời ,Lâm Minh chỉ kịp cảm thán 1 tiếng, trăng hôm nay thật tròn và sáng ,sau đó hắn nằm uể oải trên phiến đá, Đây là đêm đầu tiên hắn bị đuổi đi, bị mọi người trào phúng kêu là cái phế vật sau khi kiểm tra thất bại về hồn lực. Bi ai, thật là bi ai cùng cực, trước đấy ai cũng tôn sùng, hâm mộ mà gọi hắn một tiếng “ thiên tài ".

 Miệng ngậm cỏ, hai tay vòng ra sau đầu nằm ngẫm nghĩ xem về sau nên bước đi như nào. Hắn kiếp trước âu cũng là cái người hiện đại,đọc qua vô số tiểu thuyết trọng sinh, cũng ước ao được một lần trọng sinh. Nhưng mà a, là một cái người thường nằm trong Lạc Nhật sơn mạch đầy yêu ma quỷ quái, toàn cô hồn các đảng thứ gì đâu không. Một đầu hung thú bé nhỏ nhảy ra thì bản thân Lâm Minh cũng chẳng đủ nhét kẽ răng cho đối phương. Nếu mà thật như vậy thì quá thảm, quá bôi nhọ danh dự của hiệp hội anh em trọng sinh a!!!

Cửu Tiêu đại lục rộng lớn vô biên, chí ít đối với Dương Gia thôn là như vậy.

Ở mảnh đại lục thần kỳ này, không có internet, không có siêu xe, không có minh tinh, giải trí, chẳng có Marvel, Spider-Man, Superman, ....

Nơi này chỉ có Võ Giả, mạnh mẽ Võ Giả

Võ Giả là trên đại lục này chủ lưu, ở đây chỉ có trở thành Võ Giả, ngươi mới có thể nắm giữ hết thảy, của cải, danh lợi, địa vị, mỹ nữ các loại, đều có thể là vật nắm trong lòng bàn tay của ngươi.

Chẳng qua, muốn trở thành một tên Võ Giả, nhất định nắm giữ Võ Hồn.

Võ Hồn là Võ Giả căn bản, ở Cửu Tiêu đại lục trong lịch sử, có bốn loại Võ Hồn: Thú Võ Hồn, Khí Võ Hồn, Thực Vật Võ Hồn và đặc biệt nhất là Biến dị Võ Hồn được gọi là Hồn trung chi vương, vạn người chỉ xuất hiện một mà thôi.

Trong đấy, lại phân ra các phẩm:  Thiên, Địa, Huyền, Hoàng .

Đối với một tên Võ Giả mà nói, Võ Hồn chính là bản mệnh, là thiên phú, là tất cả. Võ hồn đẳng cấp càng cao, thiên phú càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, trở thành cường giả tỷ lệ càng lớn.

Ở Cửu Tiêu đại lục ngàn tỉ, vạn tỉ người này, phần lớn mọi người nắm giữ Võ Hồn, đều có thể trở thành Võ Giả. Nhưng cũng có một số ít người không có Võ Hồn, được gọi là phế nhân, không thể trở thành Võ Giả.

Mà Lâm Minh, chính là một người như vậy

Ở Dương Gia thôn, bọn nhỏ từ bé đã khắc khổ tu luyện, rèn luyện thân thể bởi vì chỉ có ý chí mạnh mẽ, thân thể khỏe khoắn mới có thể chịu đựng mạnh mẽ Võ Hồn, mới có thể trở thành mạnh mẽ Võ Giả.

Ở trở thành Võ giả trước, hết thảy Tu Luyện Giả đều được gọi là Võ Đồ, Võ Đồ có mười cấp phân từ Nhất trọng - Thập trọng( Đỉnh phong ). Bọn họ rèn luyện thân thể, vì thức tỉnh Võ Hồn phía trước hết thảy làm chuẩn bị.

Tại Võ Đồ đỉnh phong, Tu luyện giả có thể tự do lựa chọn thức tỉnh Võ Hồn, do một tên Đỉnh phong Võ giả làm dẫn dắt, thức tỉnh trong cơ thể Võ Hồn, do đó xúc động thiên địa linh khí rót vào bản thân, trở thành chân chính võ giả.

Đương nhiên, nếu như ngươi không có Võ Hồn, như vậy không thể xúc động thiên địa linh khí, càng không thể trở thành Võ giả.

Lâm Minh có linh hồn của kiếp trước, ngoại trừ thân thể nhỏ yếu ở ngoài, kiếp trước hắn là bộ đội đặc chủng với ý chí kiên cường, sự thông minh khôn khéo do trưởng thành trong gia tộc lớn, và hơn hết cơ thể mà hắn trùng sinh vào này, hảo thật hảo.

Phải biết, Cửu Tiêu đại lục nhân loại thể chất phổ biến mạnh mẽ, hay là nơi này thiên địa linh khí sung túc duyên cớ, sinh sống ở trên mảnh đại lục này nhân loại bình thường có thể sống đến 150 tuổi tả hữu

Mà mới có mười lăm tuổi Lâm Minh, mới bất quá là một đứa trẻ, Dương Gia thôn những người khác ở có thể thức tỉnh Võ Hồn đều là hai mươi lăm tuổi trở lên.

Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Minh thiên phú cỡ nào lợi hại, hắn từng được các lão nhân trong thôn mang biết bao hi vọng gửi gắm, gắn cả cái danh thiên tài số một.

Nếu là không có gì bất ngờ, đợi được sau khi Lâm Minh thức tỉnh Võ Hồn, dựa vào hắn trí tuệ hơn người cùng ý chí kiên cường, coi như không thể trở thành một tên bễ nghễ thiên hạ cường giả, thế nhưng muốn vượt qua trưởng thôn- người được mệnh danh mạnh nhất cái Dương Gia thôn này, mang theo thôn dân đi ra cái mảnh thâm sơn cùng cốc vẫn là có thể.

Nhưng mà tất cả những thứ này đều ở nắm giữ Võ Hồn tình huống, không có Võ Hồn, cái gì đều không phải.

Hiện tại, hắn ôm một tia hi vọng linh hồn trọng sinh này sẽ thức tỉnh được võ hồn, dù hắn không chắc, không hiểu nhưng hắn vẫn hi vọng, đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng sét chói tai vang lên, 1 tia sáng rạch ngang bầu trời với thứ ánh sánh chói mắt đâm thẳng xuống cái hang to đùng cạnh chỗ nằm của Lâm Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro