
[9]
Tất cả bí mật ông giấu bao năm nay.
Đã bị anh tóm gọn.
Sự thật về cái chết của mẹ anh.
Đã được rõ.
Nếu HoSeok và Taehyung ở đây, chắc chắn họ sẽ nổi điên mà mất kiểm soát.
Nhưng anh thì không! Anh là người rất giỏi kìm chế.
Mặc dù bây giờ trong người anh con ác quỷ mang tên 'giết người' đang chực chờ tỉnh giấc.
"Tao đã trả lời câu hỏi của mày! Giờ thì mày mau mà đi giết cái tên kia đi"
"Tôi có bảo sẽ giết Park Jimin à!"
"Mày!!"- ông đã bị lừa.
"Tôi sẽ không chọn gì hết!"
Yoongi quay người bỏ đi.
Để lại ông ta đang tức tối ở đó.
Đập mạnh tay xuống bàn.
"Nếu mày không giết!! Thì để tao giết!"
Mạng sống của Park Jimin đang bị đe doạ từng phút.
Chỉ một sơ hở nhỏ. Cũng có thể lọt vào tầm ngắm của bọn sát thủ.
Nhưng con người nhỏ nhắn ấy lại không hay biết gì?
Bước thật nhanh ra khỏi cổng.
Anh không bao giờ muốn đặt chân ra vào đây, cũng không muốn về nhà nữa.
Anh vào vũ trường, nơi mà lần đầu tiên anh đặt chân tới.
Bên trong ánh đèn mập mờ nhiều màu, nhìn nhức mắt, nhạc đập xập xình, rất khó chịu.
Anh gọi rượu, loại rượu mạnh nhất.
Anh uống rất nhiều. Anh muốn say.
Say để quên hết...
Một cuộc gọi đến từ quản lí riêng của anh
"Đã có thông tin về Jeon Jungkook thưa cậu"
"Nói đi"- Yoongi bịt một bên tai lại.
"Qua điện thoại ạ?? "
"Ừ"
"Jeon Jungkook sinh năm 1997,có anh là Jimin, học tại trường....."
"Vào vấn đề chính"- Yoongi cắt ngang.
"Dạ, cậu ta bị ba bán sang Campuchia làm phục dịch và hay bị đày đi nhiều nơi khác nên không xác định được nơi ở hiện tại"
"Cho người bắt Jeon Jungkook về đây"
"Vâng thưa cậu"
Tắt máy, cậu quăng điện thoại sang một bên. Tay cầm chai rượu lên và tu một hơi hết nửa chai.
"Anh đẹp trai! Sao anh ngồi có một mình vậy!! Ra nhảy với em đi"- một ả chân dài, mặc quần áo rất 'thiếu vải' thấy anh nên đi tới ngồi kế bên ỏng ẹo.
"Biến"- nhìn mắc ói. Anh thẳng thừng đuổi.
"Anh à!! Ra nhảy với em đi"- ả tự tiện vòng tay qua Yoongi ôm chặt lấy cánh tay của anh, tay kia đặt lên ngực anh sờ soạn, đầu đặt lên vai anh.
*Chát*- năm dấu tay của Yoongi 'ngự trị' trên khuôn mặt dày ba lớp phấn của ả.
"TAO NÓI BIẾN"- đẩy ả ra, anh lớn tiếng.
Tiếng nhạc cũng tắt hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Ả ta bị anh tát một cái nhá lửa nên ôm mặt chạy tới chỗ 'người tình' khóc lóc ỉ ôi.
Hắn ta thấy tình nhân của mình bị đánh đến rỉ máu như vậy nên đi đến chỗ Yoongi. Dẫn theo mấy tên đàn em, tên nào tên nấy to con, "chuột" không, có cả xăm hình nữa. Nhìn đã biết là không phải hạng tầm thường.
"Thằng nào mới đánh 'gái' của tao?"- tên đi đầu lên tiếng. Mắt nhìn xung quanh dò xét.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ một con người dù say khước nhưng vẫn cứ tiếp tục uống. Nhìn dưới chân anh, chắc hơn cả chục chai.
"Thằng này phải không?"- hắn ta nhìn ả rồi chỉ tay về phía anh hỏi.
Ả ta khẽ gật đầu. Nhớ tới cái tát khi nãy, ả khẽ rùng mình.
Hắn ta tiến tới chỗ anh, đứng trước mặt anh. Nhưng anh không quan tâm.
"Tại sao mày đánh nó!"
"......................."
"Mẹ mày"- hắn ta tức giận đập tay xuống bàn vì mình vừa bị 'bơ'.
Yoongi ngưng uống, anh nhìn lên. Ánh mắt như muốn giết người.
"Mày là thằng nào mà dám đánh 'gái' của tao"
" Thì sao ?"- một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
"Bây đâu!! Đánh chết mẹ nó cho tao"- tên kia tức sôi máu.
*Xoảng*
Bọn chúng chưa kịp xông lên, anh đã đập thẳng chai rượu vào đầu tên đại ca. Thuỷ tinh văng ra. Làm hắn khuỵ xuống ôm đầu kêu đau.
Máu từ vết nứt rỉ ra khá nhiều.
"Má!! Còn đứng đó!! Đánh chết mẹ nó cho tao"- cố gắng nói ra tiếng.
Bọn chúng xông lên, một mình anh làm sao 'cân' hết trong tình trạng say xỉn này.
Đánh được vài tên thì anh cũng hết sức, ai biểu anh uống rượu quá nhiều.
Anh bị bọn chúng đánh bầm dập.
Rồi đem ném ở ngoài đường.
Còn tên đại ca thì được đưa vào bệnh viện.
Anh mặc xác ai đi qua đi lại nói này nói nọ. Anh cứ nằm đó. Đến nữa khuya anh mới được lết về nhà.
Giờ trời cũng đã tối, Jimin vừa tắm ra.
HoSeok và Taehyung đi đâu không thấy về, quản gia Kim đã về nhà của mình rồi.
Chỉ còn mình Jimin trong căn nhà rộng thênh thang này.
Cảm giác cô đơn bao vây lấy cậu.
Cậu nhớ lại gia đình nhỏ của cậu trước đó.
Có Jungkook, nó luôn bên cạnh cậu an ủi cậu khi cậu buồn. Giờ thì cậu có ai! Chẳng ai cả.
Cậu chợt nhớ! Bây giờ trong nhà không có ai. Là một cơ hội rất tốt để cậu bỏ trốn.
Cậu đi thu dọn đồ đạc. Toàn bộ chỉ gói gọn trong một chiếc balo. Cậu đội nón và đeo khẩu trang. Lẳng lặng đi ra cửa.
Kế hoạch trốn thoát thành công. Cậu đã ra được bên ngoài.
Bao lâu nay chỉ chui rúc trong căn nhà đó, ngộp ngạc khó chịu. Bây giờ được hít thở không khí trong lành, thật dễ chịu.
Đi lang thang trên đường, cậu nhìn thấy một quán ăn đang treo bảng tuyển nhân viên. Cậu vào xin thử.
Và cậu được ứng tuyển vào vị trí rửa chén.
Yoongi về tới nhà, thấy cổng không khoá, anh thấy khá lạ nhưng hiện tại cơ thể anh rất mệt. Không muốn suy nghĩ nhiều. Mất máu khá nhiều. Anh lăn đùng ra ngủ ở sofa.
Một người đang vui mừng vì được thoát khỏi cái nơi địa ngục ấy.
Còn một người vì muốn bảo vệ người kia mà mới ra nông nổi này.
Jimin bỏ đi như vậy có thật sự là đúng?
Hay chỉ đơn giản là tạo điều kiện cho bọn sát thủ có thời cơ hành động.
Còn Yoongi, anh say có đúng lúc không??
Trong khi cả hai người em của anh đều chọn giết Jimin, thì anh lại bị người khác đánh cho bị thương rồi không làm gì cả.
Jimin liệu có trở thành
'Người vĩnh viễn bị lãng quên' hay không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro