[2]
Sáng hôm sau.
Park Ji Su đã ra ngoài từ sáng sớm.
Jungkook vì quá mệt nên đã đánh một giấc ngon lành. Còn Jimin, cậu không tài nào chợp mắt được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu vẫn không tin đó là sự thật.
Trước đây gia đình cậu rất hạnh phúc. Lúc nào cũng quấn quít bên nhau cười nói vui vẻ. Nhưng không ngờ ba cậu lại thay đổi quá nhanh. Lão bắt đầu rượu chè, cờ bạc, cá cược này nọ. Gia đình cậu lâm vào túng thiếu, không đủ kinh phí. Mẹ cậu phải đi làm ngày đêm kiếm tiền nhưng bao nhiêu cũng bị lão đem đi cá cược mùa World Cup, và đều thua sạch.
Không có tiền, bị đánh. Mẹ cậu làm việc kiếm tiền không đủ cho hắn mua vui.
Mãi suy nghĩ không biết lão đã về từ lúc nào. Tay xách nách mang, tất cả đều là rượu.
Jimin ngước lên nhìn lão. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Lão cũng nhìn cậu, môi lão bỗng cong lên.
"Dậy rồi à! Lo chuẩn bị đồ đạc đi" - lão tu một hơi hết nữa chai rượu.
Mơ hồ trước câu nói của lão, Jimin hỏi lại.
" Làm gì? " - không hề có kính ngữ.
"Đi gặp chủ nhân mới"
Đến đây thì mọi sự tức giận bị kìm chế đã bùng nổ. Cậu đứng phắt dậy, tiếng lại chỗ lão. Túm lấy cổ áo:
"Ông tính bán chúng tôi đi à?"
"Thì sao? Chúng mày là con tao, thuộc quyền sỡ hữu của tao. Tao có quyền bán bất cứ lúc nào" - lão giằng tay cậu ra.
"Đồ khốn! Đừng hòng"
"Tiền đã trao! Lát sẽ có người tới rước mày. Còn thằng Jungkook lát sẽ có người sang đón qua Campuchia làm phục dịch"
*Bốp* một cú đấm giáng xuống khuôn mặt Park Ji Su, làm lão té xầm xuống đất. Máu đã tràn khoé miệng. Lão đứng dậy, đưa tay chùi mép.
"Cú đấm này coi như những gì tao nợ chúng mày. Vậy là đã trả hết" - rồi lão quay đi.
Cùng lúc đó có tiếng xe. Là một chiếc BMW đậu trước ngôi nhà tồi tàn của cậu. Một người mặc vest thật trang trọng bước xuống.
"Chúng tôi đến để đưa cậu Park đi"
"Nó đang ..."- chưa nói hết câu thì Jimin đã đột ngột cắt ngang.
"Đừng hòng"- đã bị Jimin ngắt lời.
"Vậy đây là cậu Jimin sao? Mời cậu theo chúng tôi" - tên mặc vest cuối đầu lễ phép. Tay hướng về phía chiếc BMW đang chờ sẵn.
"Về nói với ông chủ của các người tôi sẽ không bao giờ theo các người về đó" - vẫn rất lạnh lùng và bình thản.
"Xin lỗi cậu nhưng ông Park đây đã kí giấy bán cậu cho ông chủ của chúng tôi rồi"
"Thân thể là của tôi, chưa được tôi cho phép ông ta không có quyền bán" - Jimin chỉ thẳng mặt lão, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Nhưng tao là người đã đẻ ra mày"
"Là mẹ tôi chứ không phải ông!" - quá cứng rắn. Người khác cũng phải hoảng sợ.
"Không nhờ tao thì làm sao có mày. Không nói nhiều, cho người bắt nó đi" - lão quay sang nói với tên mặc vest.
" Dẫn cậu ta đi" - tên mặc vest nói lớn.
Rồi một đám người được coi là vệ sĩ xông tới túm lấy cậu. Cậu cố giằng co.
Lúc đó Jungkook từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhóc liền chạy tới kéo anh về.
"Thả anh tôi ra. Mấy người làm gì vậy?"
Một tên lao tới bế phắt cậu lên rồi khiêng vô phòng và khoá trái cửa lại.
"Jungkookkk!!! Thả tao ra" - Jimin cố vùng vẫy khi nhìn thấy Jungkook bị lôi đi.
Nhưng sức người có giới hạn. Một mình sao có thể so với cả một băng đảng. Cậu bị đánh vào sau gáy và ngất ngay sau đó.
Về phần Jungkook, khi Jimin bị đưa đi thì có một chiếc xe tải tới. Jungkook đã bị đưa sang Campuchia.
Jimin thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mở mắt chao đảo nhìn xung quanh.
"Đây không phải nhà mình" - suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lúc này.
Căn phòng rất to. Cậu đang nằm trên một cái giường khá êm. Được trang trí rất bắt mắt. Với 2 tông đen trắng làm chủ. Đâu đó phảng phất mùi hương nòng nặc khó chịu, phát ra từ phòng tắm. Nhìn đồng hồ đã điểm 10h30 tối.
*Cạch* cánh cửa phòng tắm bật mở. Lôi kéo theo ánh nhìn của cậu.
Một lão già khoảng 40, 50 tuổi bước ra. Ngay eo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cảm tưởng nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lão ta nhìn thấy Jimin đã thức, liền tiến tới.
"Người đẹp của ta đã thức giấc rồi sao?"
Đáp lại câu hỏi của ông ta, Jimin cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị lão túm lấy "Ông là ai?"
"Ta là chủ nhân mới của cưng, cứ mỗi đêm cưng làm ta sướng. Cưng sẽ được rất nhiều tiền" - lão ta vừa nói vừa mon men đặt tay lên chân cậu mà vuốt.
"Đồ dê già! Cút đi"- gạt phăng cái tay của lão, vừa dứt câu thì cậu bị một lực mạnh đè xuống.
"Cưng cần phải được dạy dỗ lại cách ăn nói"
Jimin dùng một lực đá thẳng vào " thằng nhỏ" của lão. Làm lão phải dừng lại và ôm "nó" kêu gào.
"Thằng khốn! Mày..mày"
"Tạm biệt" - Jimin đưa vẫy tay đầu sự khiêu khích sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng.
Lão tiến tới chỗ chiếc điện thoại bàn. Nhấc lên và nói lớn vào máy. Không cần biết đầu dây bên kia đã nghe máy hay chưa.
"MAU CHO NGƯỜI BẮT NÓ VỀ CHO TAO"
Tiếng thở hộc hộc, dồn dập của cậu khi chạy qua mấy cây số mà xung quanh vẫn hoài cây xanh.
Chân cậu đã bắt đầu tê tái và rỉ máu.
Nhưng vẫn nghe được tiếng từ đằng xa.
"Mày đi hướng này"
"Mày đi bên đây"
"Nhất quyết phải tìm được nó trong đêm nay. Chắc chắn nó chưa chạy xa đâu. Mau lên đi"
Cậu tìm đại một chỗ trốn trong cái hẻm ngay bên cạnh cái thùng rác.
Sau khi xác định được bọn chúng đã đi. Cậu mới mò ra. Nhưng..
"Hey cậu nhóc. Sao lại trốn ở đây? Đi chơi với bọn anh đi"
"Nhóc bị lạc đường à. Bọn anh đưa nhóc về nhà nha"
"Nhóc cũng xinh phết đấy"
Tên này tên nọ tiến lại. Tay không yên phận động chạm vào tay, má, mặt của cậu.
"Biến đi" - cậu hất tay của một tên ra, nói thẳng vào mặt nó.
"Nè, nhóc trông đẹp mà sao dữ thế? Tụi bây. LÊN!"
Cậu đã quá mệt rồi nên cứ đứng đó cho bọn nó muốn xử sao thì xử. Cậu nhắm tịt mắt lại. Như đã đoán được kết quả.
"Chúng bây đang làm gì vậy?" - là một tên đẹp trai lịch lãm bước đến.
"Anh hai! Tụi em có mồi ngon, nhưng nó lì quá nên tính dùng biện pháp mạnh" - tên đầu đàn đứng ra nói chuyện.
Hắn ta đi tới chỗ Jimin, nâng cằm cậu lên, cậu hất một cái quay đi chỗ khác.
"Cũng ngon đấy. Nhưng tụi bây biết luật mà. Phải để cậu 2 xem xét đã, vì bây giờ nhiều "điếm" lắm, nên phải cẩn thận. Cậu 2 nhà ta sạch sẽ thận trọng chỉ chơi bọn còn trinh. Đợi đại ca chơi xong thì tụi bây tha hồ. Hiểu chưa?!" - hắn ta nói như đá xoáy vào Jimin.
"Tụi em biết rồi" - cả bọn cùng đồng thanh.
"Giờ thì đưa nó về" - tên anh hai ra lệnh, bọn chúng liền làm theo.
Jimin không còn sức lực để phản kháng. Cậu như muốn buông xuôi tất cả. Mặc kệ sự đời.
Và cũng từ giờ phút này.
Cậu chính thức mất đi tất cả
Sóng gió cũng từ đây kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro