Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]

"Sao rồi??"- nhận được một cuộc gọi đến, anh vội vàng bắt máy.

"Thưa cậu, Jeon Jungkook đang ở ngôi nhà hoang khu 2 đường XX"

Vội tắt máy! Anh lao vụt tới đó! Chỗ anh đang đứng khá xa khu đó. Đi mất khoảng 15,20 phút.

"Hi vọng không có chuyện gì xảy ra"
                    ______________
"Cậu chủ à! Cậu ngồi dậy ăn chút gì đi"

Quản gia Kim lay người Yoongi, anh khẽ cựa quậy.

Cảm thấy người đã khoẻ hẳn. Anh đã có thể tự ngồi dậy được.

Vết thương trên trán cũng đã được tháo băng

Quản gia Kim đưa tô cháo thịt bằm cho anh.

Anh đón lấy, như thấy có gì đó trống trãi.

"Park Jimin đâu rồi?"- lúc anh thức dậy đã không thấy cậu ta, rõ ràng anh bảo cậu ta ngồi ở cái sofa đối diện mà.

"Khi nãy cậu ta nghe điện thoại xong rồi bỏ đi, có nói với tôi là sẽ về liền... Mà sao tới giờ vẫn chưa về?"- quản gia Kim vừa nói vừa thắc mắc.

"Cậu ta đi bao lâu rồi"- Yoongi đặt tô cháo xuống. Từng biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu thay đổi.

"Khoảng nửa tiếng rồi thưa cậu"- quản gia Kim ước chừng.

"Chết tiệt"

Với lấy chiếc điện thoại đặt trên cái bàn bên cạnh.

"ĐIỀU TRA TUNG TÍCH CỦA PARK JIMIN NHANH LÊN"

Anh như hét vào điện thoại.

Cơn tức giận bùng nổ.

Jimin đã tới đúng địa điểm được ghi trên tờ giấy.

Đó là một nơi khá vắng. KHÔNG!! Phải nói là một nơi không có sự sống!

Ở đây không có cây cối. Nhà nào nhà nấy tồi tàn như muốn sập xuống vậy. Có cả mùi tanh hôi.

Rác chất thành đống bốc mùi không chịu nổi. Côn trùng cứ thế loanh quanh trên đó.

Một người đàn ông bước tới trước mặt cậu.

"Cậu là Park Jimin?"-hắn ta hỏi khi thấy cậu bước vào cấm địa của bọn chúng.

"Phải! Em tôi đâu?"- trả lời thật dứt khoát.

"Cậu phải bịt mắt và đi theo chúng tôi!"

Jimin thoáng nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng làm theo.

Phía xa xa đằng sau một cái cây cổ thụ to. Một bóng người nãy giờ đã quan sát toàn bộ sự việc. Và có chút ngạc nhiên.

Rút điện thoại ra, nhấn gọi vào một con số quen thuộc.

*reng*reng*reng*

Vội bắt lấy điện thoại, không màng nhìn lấy tên.

"Sao rồi?"- Min Yoongi hỏi gấp.

"Là em đây, Kim Taehyung!"

Anh đưa điện thoại ra khỏi tai và nhìn vào màn hình.

"Có chuyện gì?"

"Em vừa thấy Park Jimin ở ngôi nhà hoang khu 2"- Taehyung nói nhỏ vào điện thoại vì không muốn để bọn chúng nghe thấy.

Nghe đến tên Jimin, anh ngồi hẳn dậy làm quản gia Kim giật cả mình.

"Sao?? Thật không? Được rồi anh mày tới liền"- hỏi mà không để Taehyung kịp trả lời. Anh vội tắt máy, lao thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của quản gia Kim.

Jimin đã được đưa đi. Ở ngoài bây giờ chỉ có ba tên.

Kim Taehyung nhân thời cơ và hạ gục cả ba tên trong một lúc.

Từng động tác của anh đều rất dứt khoát. Chỉ toàn nhắm vào những chỗ nguy hiểm

Đối với anh thì xử những tên như vậy dễ như ăn kim chi.

Cùng lúc đó Min Yoongi chạy tới.

Cả hai cùng nhau đi vào.

Sau khi đưa Jimin vào được nên trong, thì cái tên kia cũng bị anh hạ khi đi ra.

'Là Kim NamJoon!!!'

Cùng một suy nghĩ nhưng lại từ hai người, còn nữa, đó không phải.

'Là Jungkook sao?'

Cả hai đều nấp sau những tấm ván mà quan sát.

Jungkook bây giờ đã bị trói lại, bịt miệng nhưng không bịt mắt như muốn cậu chứng kiến cảnh anh mình bị giết trước mắt mà mình không làm gì được. Đứng cạnh Kim NamJoon. Bên cạnh ông ta còn có hai tên nữa đang giữ Jungkook.

Jimin được cởi khăn che mắt ra. Khá bất ngờ khi người đang giữ Jungkook lại là Kim NamJoon.

"Chú...Kim NamJoon???"

"Ha ha!!! Còn nhớ ta sao??"- ông ta cười lớn

"Tại sao? Chú lại giữ Jungkook??"- Jimin chỉ tay về phía Jungkook.

"Muốn biết không?? Hỏi nó đi!"

Ông ta kéo tấm khăn che miệng Jungkook xuống, Jeon Jungkook đang khóc.

"Chạy đi hyung ơiiii!! Ông ta sẽ giết hyung đó, em xin hyung. Làm ơn chạy khỏi đây thật nhanh!!!"

Jeon Jungkook như gào thét van xin Jimin mau chạy đi, chạy ra khỏi nơi này, ra khỏi Quỹ Môn Quan đang mở cổng chỉ chờ cậu bước vào.

Yoongi muốn xông lên đánh cho ông ta một trận nhưng lại bị Taehyung cản lại.

Kim NamJoon kéo khăn lên bịt miệng Jungkook lại, cậu vẫn còn khóc, khóc rất nhiều.

Jimin nghe những lời nói của Jungkook có chút khó hiểu. Nói thật là cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

"Chú mau thả Jungkook ra đi!! Thằng bé đang rất sợ kìa"- Jimin vừa bước tới chỉ tay về phía Jungkook mà nói.

"Đứng yên đó"- Kim NamJoon ra lệnh, đồng thời rút cây súng giấu trong áo ra, chĩa thẳng vào đầu Jungkook.

"Mày mà bước tới một bước nữa thì thằng em mày nát sọ ngay"

Jimin, Taehyung và Yoongi được một phen hoảng hồn.

Đều chung một biểu cảm, mắt mở to, nhưng Yoongi và Taehyung thì tức giận. Còn Jimin thì lo lắng.

"Chuyện gì vậy?? Không phải chú và mẹ cháu là bạn thân sao?? Sao chú lại làm như vậy?"

"Ha ha ha!! Đúng đúng! Đúng là rất thân. Có thể nói là thân hơn cả mức bạn bè cơ đấy! Chắc mày vẫn chưa hiểu nhỉ?? Để tao kể cho mày nghe!"

"Tao và mẹ mày từng rất yêu nhau! Cho đến khi thằng cha khốn nạn của mày xuất hiện. Hắn ta hãm hiếp SeokJin, rồi SeokJin lại mang bầu của thằng chó đó "- Ông ta vừa kể vừa nhấn mạnh, tay ông ta gồng lên thấy cả đường gân.

"Đứa bé không đáng được sinh ra đó là mày! Mày là đứa đã chia cắt bọn tao!! Lúc đó tao hận không thể giết chết mày!"- rồi lão ta chĩa nòng súng qua Jimin.

"Nhưng khi biết mày yêu thằng Yoongi con tao" - hắn ta nhấn mạnh hai chữ CON TAO.

Sững sờ.

"Tao đã dùng nó làm công cụ để chà đạp tình cảm của mày! Tao muốn mày phải sống dở chết dở! Như tao đã từng! Ha ha ha"

Cậu quay qua nhìn Jungkook. Nước mắt của nó đã ướt sẫm cả vai áo.

Yoongi bàng hoàng, hoá ra trước giờ anh sống như một cỗ máy giết người.

Ngay cả việc làm ngỡ là sẽ bảo vệ được cậu, hoá ra cũng là hại cậu.

Một giọt nước mắt lăn dài.

*Tạch*

Kim NamJoon quăng cho cậu một cây súng! Chỉ có một viên đạn duy nhất.

"Cầm lấy nó rồi tự bắn nát sọ mình đi! Sau khi mày chết rồi! Tao sẽ thả thằng nhóc này ra! "

Cầm nó lên, khẩu súng này lạnh quá, vốn dĩ vũ khí là vật dụng máu lạnh vô tình, nó chỉ biết làm theo chủ nhân, chẳng biết gì nữa cả.

Yoongi và Taehyung nhanh chóng di chuyển thật nhẹ nhàng vòng ra đằng sau.

"Làm sao để tôi tin là ông sẽ thả Jungkook ra sau khi tôi chết"

"Tao vốn không có thù với thằng nhóc này! Đứa tao muốn giết là mày"- nòng súng vẫn chỉa về phía Jungkook.

"Cởi trói cho nó trước đi"- Jimin ra điều kiện.

Kim NamJoon cho người cởi trói cho Jungkook, nhưng cậu vẫn bị kìm lại.

"Đừng mà hai!! Em xin hyung!! Dừng lại đi"

Jeon Jungkook tha thiết van xin.

Jimin cười hiền hậu với cậu. Tay từ từ di chuyển khẩu súng lên bên thái dương.

Nhắm mắt, nước mắt cậu chảy xuống. Rất nhiều.

'Đúng vậy! Đáng lẽ ra mình không nên được sinh ra'

*Đoàng*đoàng*- tiếng súng phát ra thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả Jimin.

Hai tiếng súng vang lên liên tiếp.

Hai thân hình gục xuống.

Là hai tên vệ sĩ của Kim NamJoon.

Yoongi bắn bọn chúng. Taehyung lao ra kéo tay Jungkook.

*Đoàng*

Một thân hình điển trai ngã xuống!! Mùi máu tanh hôi bắt đầu bộc phát.

Kim Taehyung ngã xuống trên tay Jeon Jungkook. Khi anh cố đỡ đạn cho cậu.

Taehyung dính đạn, ngay bên ngực trái, đó là điểm duy nhất, để kết liễu nhanh nhất.

Yoongi bắn thêm phát nữa và mục tiêu tiếp theo là Kim NamJoon.

Nhưng!!

Không ổn rồi, như đoán được anh đang nấp ở đâu, anh chạy, để làm ông ta mất phương hướng.

*Đoàng*

Lại thêm một tiếng súng chết tiệt vang lên.

Min Yoongi ngã phịch xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nổi không kịp thấy được gì.

*Đoàng*đoàng*

Hai tiếng súng vang lên liên tiếp nhưng lại từ hai phía, và vạch đến của chúng đều nhắm vào quả tim quý giá.

Hai thân hình gục xuống cùng một lúc.

Jeon Jungkook buông Taehyung ra và chạy lại phía Jimin đang quằn quại trong cơn đau.

"Hyung ơi!! Mở mắt ra đi!! Em xin hyung"

Ôm lấy Jimin! Jungkook khóc nức nở.

*Đoàng*đoàng*

Lần này là từ Yoongi.

Khi thấy ông ta đang thoi thóp chuẩn bị bắn Jungkook thì anh đã dùng sức của mình để nhấc khẩu súng lên rồi bắn chết ông ta.

Mùi máu tanh hôi nồng nặc cả một ngôi nhà hoang cũ nát.

Jeon Jungkook tiến lại phía cây súng của Kim NamJoon.

Rồi *đoàng* cậu đã tự kết liễu đời mình.

Cậu gục xuống ngay bên cạnh Taehyung.

Và chết ngay trong lòng ngực của anh.

Min Yoongi cố gượng tiến lại chỗ Jimin.

Nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng
                     ______________

Con người này, anh đã một lần đánh mất.

Con người này, vẫn tiếp tục hiện hữu trong anh.

Rồi cũng chính con người này, anh đã gây ra bao thương tổn.

Con người này, anh nợ một lời xin lỗi.

Con người này, anh nợ cả một đời.

Con người này, của anh.
                    ______________

Một giọi nước mắt nhẹ nhàng rơi ra trên khoé mắt của Park Jimin.

Giọt nước mắt của hạnh phúc

Rồi cứ thế.

Cơn đau biến mất lúc nào không biết.
                    ______________

Một khung cảnh vô cùng kinh hãi.
Một thảm cảnh đã diễn ra.

Sáu người tử vong.

Có lẽ đây là kết cục cho một tên ác quỷ.

Và là cái kết đắng cho một thiên thần đã yêu nhầm phải tên quỷ dữ đó.

Một tình yêu không được cho phép.
                    _______________

Yoongi ơi!

Em sợ lắm.

Sợ những tháng ngày đơn buồn tẻ.

Sợ những nổi buồn cứ quanh quẩn trong tim.

Smột ngày em mất đi tất cả.

Mất đi cả thế giới của em!

Jimin ơi

Anh xin lỗi em.

Anh chỉ biết dõi theo em từ xa.

Mãi mãi anh cũng chỉ làm em đau khổ.

Nhưng Jimin ơi!!

Ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi.

Bỏ xa chốn nhân gian tội lỗi.

Ta cùng nhau nắm tay bước về.

Đi về nơi không hận thù toan tính.

Ta hạnh phúc đến mãi về sau.

Đi về nơi chỉ còn màu ánh nắng.

Sắc ấm vàng toả bóng chúng ta đi.

                       The end.
              Thanks for reading.

#21/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro