Chương 5: Đuổi Bắt
"Ta tên Tiêu Hoả từng là thiếu chủ của Tiêu gia nhưng bị người khác hãm hại làm mất đi tu vi, còn bị Liễu gia từ hôn nên ta đã bị đuổi khỏi Tiêu gia. Sau khi rời khỏi Tiêu gia ta tiến sâu vào rừng, sau đó bị một con sói đuổi theo đến vách đá, trong lúc lơ là ta vô tình trượt chân té xuống vách đá nhưng ta không chết mà té xuống ngay cửa một cái hang trong hang không có gì ngoài một chiếc nhẫn, khi ta nhặt lên xem thử thì có một tàn hồn của một lão già hiện ra tự nhận mình là Bạch Cửu một tiên nhân trên tiên giới và muốn ta trở thành đệ tử của hắn, hắn nói sẽ dạy cho ta tiên pháp và giúp ta phi thăng đổi lại ta phải tìm cách khôi phục cơ thể cho hắn và giúp hắn phục hồi lại tu vi. Thế là ta liền bái hắn làm sư phụ, sau đó hắn chỉ ta đến cái hang này nói bên trong có báu vật giúp ta nâng cao tư chất. Đến một ngày ta chắc chắn sẽ cho những người xem thường ta phải trả giá! Còn bây giờ thì ta chạy trước đây!?"
Mười phút trước trong hang động....
"Sư phụ, ta cảm thấy mình đang hấp thụ được nhiều linh khí hơn!"
"Ừm, linh tuyền này sẽ giúp ngươi cải thiện tư chất, có thể giúp ngươi dễ dàng hấp thụ và lưu thông linh khí trong cơ thể nên ngươi cứ từ từ hấp thụ đi"
"Vâng, sư phụ"
Hai thầy trò Tiêu Hoả vui vẻ trò chuyện.
Bỗng nhiên, Bạch Cửu cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt liền đại biến.
"Không hay rồi! Nó về rồi!"
"Cái gì vậy sư phụ?" Tiêu Hoả tò mò hỏi.
"Không còn thời gian để giải thích đâu! Ngươi mau mặc quần áo vào và rời khỏi hang ngay đi!" Bạch Cửu hốt hoảng nói.
"Vâng, sư phụ"
Sau đó Tiêu Hoả nhanh chóng mặc lại quần áo rồi lập tức tiến ra ngoài cửa hang. Ngoài cửa hang lúc này một hình bóng to lớn xuất hiện. Thầy trò Tiêu Hoả vừa chạy ra tới cửa hang liền sững sốt.
"Vẫn không kịp rồi!"
"Nó....nó...nó là cái gì vậy sư phụ!?" Tiêu Hoả lắp bắp hỏi.
"Liệt Diễm Hổ - luyện khí cửu tầng"
"Chủ nhân của hang động này!"
Lúc này hình bóng to lớn liền hiện ra, là một con hổ toàn thân là màu cam pha thêm chút đỏ, tô điểm bằng những vằn màu đen trên miệng vẫn đang ngậm một con heo rừng vừa mới săn được. Thấy hai thầy trò Tiêu Hoả con hổ liền nhả con heo rừng trong họng ra gầm lên một tiếng cực lớn, chấn động đến tận chỗ của Lý Tiêu, chim chóc trong rừng bay toán loạn.
Bên này, Lý Tiêu chỉ nhếch miệng cười nhẹ một tiếng rồi nói:
"Thú vị đấy!"
Quay trở lại với thầy trò Tiêu Hoả, nhân lúc Liệt Diễm Hổ đang gầm liền nhanh chân bỏ chạy.
"Thoát chưa!?" Tiêu Hoả gấp gáp hỏi.
"Nó ở ngay phía sau lưng ngươi, chạy tiếp đi!" Bạch Cửu liền trả lời.
Phía sau Tiêu Hoả lúc này, Liệt Diễm Hổ đang đuổi theo phía sau vừa đuổi nó vừa gầm lớn làm chấn động cả khu rừng.
"Không kịp rồi!" Tiêu Hoả hốt hoảng nói.
Lúc này Liệt Diễm Hổ đã ở sát sau lưng Tiêu Hoả, nó liền gầm lớn rồi vồ tới.
"Á!"
"May quá! Né kịp rồi!"
Tiêu Hoả chưa kịp định thần thì Liệt Diễm Hổ liền lao tới chỗ hắn.
"Hết cách rồi, chỉ có thể liều thôi!"
Nói rồi Tiêu Hoả liền đưa tay lên tụ quyền rồi hét lên một tiếng:
"Trấn Sơn Quyền!!!"
Cú đấm của Tiêu Hoả va chạm với móng vuốt của Liệt Diễm Hổ, tạo ra sóng xung kích và một vụ nổ khổng lồ, hất tung Tiêu Hoả ra xa.
"Khụ, nó chết chưa!?" Tiêu Hoả vừa ho ra máu vừa nói.
Từ trong làn khói Liệt Diễm Hổ uy nghiêm bước ra với không một vết thương, tiến gần lại phía của Tiêu Hoả.
"Sư phụ ta không thể thực hiện lời hứa với người rồi" Tiêu Hoả thều thào nói.
Đến trước mặt Tiêu Hoả, Liệt Diễm Hổ liền giơ chân gầm lên một tiếng, rồi liền hướng thẳng móng vuốt về phía Tiêu Hoả mà vồ xuống.
"Ầm!!" Một tiếng động lớn phát ra, tạo ra một làn khói dày đặc. Từ trong làn khói một bóng người hiện ra đang chống đỡ lại đòn tấn công của Liệt Diễm Hổ. Khói dần tan đi hiện rõ hình dạng của người đó.
Người đó chính là Lý Tiêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro