Chap 2
Hai năm sau sự kiện đánh thức vị gia chủ đầu tiên của Potter, Harry chuyên chú học tập pha chế độc dược. Cậu cảm thấy ma lực của mình có dấu hiệu sẽ bạo động! Lõi phép thuật đã hình thành dù cậu chỉ mới một tuổi, nhưng mà ăn hẳn một cú Avada mà không chết đã thế cậu lại dùng Độn Thổ để đến trang viên Potter và đánh thức vị gia chủ nọ. Đã có lõi phép rồi thì sao chứ? Đến hiện tại, thân thể cậu chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi! Hai năm? Khoảng thời gian này hoàn toàn không đủ để lõi phép dung hòa một lượng lớn ma lực được! Phải nói, để đánh bại tên mặt rắn đấy thì pháp lực của cậu phải vô cùng to lớn! Còn chưa tính, ma lực của cậu tăng lên theo thời gian với cấp số nhân do được (bị) rèn (hành) luyện (hạ) bởi Merlin và Arthur để có đủ lực lượng để kế thừa rồi cộng thêm sự kế thừa ma pháp của Merlin nữa. Nên là, cậu bị bạo động pháp thuật là chuyện sớm muộn, huống chi...bên cạnh không có ai có khả năng ổn định ma lực giúp cậu. Vì thế, cậu rất cần dược ổn định pháp lực trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể
"Harry, đang nấu dược không được lơ đãng như thế!"
Tâm hồn đang bay bổng trên mây liền bị giọng nói nghiêm khắc khác với thường ngày của mẹ cậu_Lily Potter kéo thẳng về thực tại
"Vâng"
Mọi người giúp cậu học những họ có thể dạy, đa phần là tất cả các môn họ đều nhồi nhét hết vào não cậu. Không thể tận tình chỉ dạy cho cậu do họ hiện tại chỉ là một bức chân dung có thể cử động và nói, không thể làm gì hơn cả nên chỉ có thể dạy cho cậu lý thuyết. Về thực hành thì cậu tự thân vận động thôi, có gì sai thì dựa vào lời khuyên, nhận xét của họ mà nương theo sửa lại sao cho đúng là được nhưng có những môn chỉ học lý thuyết mà không thể thực hành, chẳng hạn như môn Bay?
[...]
Hôm nay như mọi ngày, Harry điều chế xong lọ độc dược mình cần liền nhanh chóng hoàn thành những môn khác. Hiện tại, cậu đang lượn lờ khắp phủ Potter, chán chê một hồi cậu liền đi tìm gốc cây quen thuộc ngoài vườn để ngủ một giấc chỉ là hôm nay khác với mọi ngày bình thường. Bởi vì là...dưới gốc cây ấy có một cậu nhóc cùng tuổi với cậu hiện tại đang ngồi ở đấy
"V-Voldermort!"
Cái mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như máu quen thuộc đấy, cái khuôn mặt đấy...
Merlin! Có thể là ai ngoài Voldermort lúc nhỏ chứ! Thêm sự dao động pháp thuật quen thuộc nữa!! Merlin! Là ông ném hắn xuống đây đúng không? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại để cái tên điên theo đuổi sự bất tử đến nỗi cắt xé linh hồn mình ra từng mảnh này xuất hiện trước mặt cậu!?
Một bên Harry đang hỗn loạn thì Vol- thôi gọi là Tom đi cho gọn đang liếc mắt nhìn cậu đánh giá
Chẳng phải thằng nhóc Potter này có mái tóc đen rối mù như cái tổ quạ giống thằng cha nó sao? Tự dưng cái mái tóc đen dài mềm mượt đó từ đâu ra vậy? Làm mất hết vẻ đáng yêu của cậu nhóc rồi!! Hừm, may là đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đó vẫn còn, à cả cái vết sẹo hình tia chớp đang bị che khuất nữa cặp kính kia cũng không có em ấy v- không đẹp hơn trước rất nhiều
"Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau"
Tom vui vẻ híp mắt cười nhìn Harry đang hốt hoảng nhìn hắn
"Đúng, rất có duyên nha nhưng là nghiệt duyên!"
Cậu nghiến răng rít từng chữ, cố gắng nặn ra một nụ cười không gượng ép và đồng thời tự nhủ trong tâm
Phải giữ vững lễ nghi, phải quý tộc lên, Harry mày không được quên mọi người đã nhọc công dạy dỗ mày như thế nào! Cố lên Harry, mày làm được mà! Phải thật thanh cao và nho nhã. Tự thầm thì trong lòng cố gắng kéo về lý trí thì rốt cuộc cũng đã bình ổn lại được tâm tình, Harry cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười thoải mái và tươi tắn
A? Từ từ khoan đã! Hình như mình chưa gặp mặt tên điên này ở thế giới hiện tại!
"Thật sự là Merlin ném ngươi xuống đây!?"
"Chứ ngươi nghĩ làm sao ta lại có thể ở đây? Trong hình dạng này?"
Dù trong lời nói nghe ra sự bực tức nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng bình thản như không để tâm, mà thực sự là không để tâm thật...
"Thế giờ ngươi tính làm gì? Ở đâu?"
Harry thật sự thắc mắc, Merlin lại để một tên đ- Chúa Tể Hắc Ám trọng sinh trở lại? Mang theo ký ức kiếp trước nữa chứ! Còn chưa kể, thực lực đã được khôi phục hoàn toàn lại!
"Hắn nói ta nên làm những gì chưa hoàn thành được, hắn cho ta cơ hội làm lại từ đầu với ký ức kiếp trước để tránh đi phải vết xe đổ. Và để ta có thể tự phòng vệ hắn khôi phục linh hồn cũng như thực lực lại cho ta. Còn ở đâu thì ta không biết, nhưng chắc chắn ta sẽ không quay về lại cô nhi viện" dù có muốn cũng không được
Nghe thế, Harry đã đưa ra một ý kiến vô-cùng-không-sáng-suốt!!!
"Hay là ngươi ở lại trang viên này cùng ta đi!"
Tom khẽ nhếch mép đưa mắt nhìn thẳng Harry
Mỡ dâng đến miệng mèo mà không ăn?
"Ý tưởng không tồi"
Đây đích thị là tự đưa sói vào nhà!! Là tự dâng mình vào miệng sói!!!_By tác giả
_*****_
Tôi quên tag buff với OOC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro