Chap 1
Cậu cư nhiên chết rồi! Đã thế lại còn chết Muggle không thể Muggle hơn. Cậu chính là bị tai nạn giao thông, bị xe cán chết. Cậu thật muốn thổ huyết. Cứu Thế Chủ cao cao tại thượng, một thời uy vũ lại chết vì xe tông
Cậu đang chuẩn bị đi ăn mừng chiến thắng mà
Ôi Merlin đã thế thì thôi đi! Cậu không an nhàn nằm trong mồ mà bị kéo đến một không gian trắng xóa rồi xuất hiện hai người giới thiệu là Merlin và Arthur. Cư nhiên là Merlin và Arthur! Ôi cậu còn là người thừa kế của Merlin? Lượng thông tin quá lớn cậu tiếp thu không nổi nói chi đến tiêu hóa chúng!
Để tiếp nhận truyền thừa cậu phải trải qua một địa ngục mới có thể trở thành người thừa kế chính thức! Merlin phải biết nó khổ sở và khó khăn dư thế lào!
Truyền thừa Merlin xong thì dĩ nhiên cậu bị đá vào cửa trọng sinh để tái sinh trở lại, thân thể của cậu nơi đó cũng đã sẵn sàng rồi, lõi phép thuật cũng đã sẵn sàng mà hình thành nhưng rõ ràng lúc đầu họ nói vài ngày nữa cậu mới đi mà. Thế mà lại cùng nhau hợp lực đá cậu đi chỉ vì làm phiền họ khi đang làm việc chính sự hết sức trọng đại. Hừ...chả qua là do tôi nên hai người mới không được lăn giường được hay sao!? Dỗi hà, cậu hờn!
[...]
Tại thung lũng Godric, nơi gia đình nhỏ Potter đang cư trú
Harry nhìn xung quanh trong hình hài của một đứa bé một tuổi nằm trong nôi mà cảm thấy thất vọng. A...hình như...chậm mất rồi...
Bỏ qua cảm xúc muốn khóc, cậu cảm nhận lõi phép thuật của mình. Hừm...mong là đủ để cậu sử dụng Độn Thổ đến được trang viên Potter...
[...]
Harry xuất hiện giữa phòng khách của phủ Potter, Kenny_gia tinh trong phủ vô tình đi ngang qua bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo quen thuộc liền tiến đến bồng cậu lên, nhìn nhìn một hồi liền hốt hoảng
"Cậu chủ nhỏ!?"
Kenny ba chân bốn cẳng chạy vào phòng sinh hoạt chung với trên tay là tiểu Har
Rầm vang một tiếng
Trong căn phòng có bốn bức chân dung được đặt đối chiếu nhau ở hai bên tường, mỗi bên hai bức và một bức bị rèm che khuất treo ở cuối phòng. Ngoài ra, chỉ có bộ bàn ghế màu xanh lá giữa phòng với một bộ tách trà làm bằng gốm sứ trắng được đặt trên mặt bàn, một chiếc đèn chùm cổ điển và vài bức tranh trống khác
Đối với Harry_người từng đến phủ Potter vài (chục) lần thì những người hay đúng hơn là linh hồn trong bức tranh không xa lạ gì lắm. Hai bức bên trái là Pleamont Potter cùng vợ ông_Euphemia Potter, bên phải sẽ chẳng phải ai ngoài cha mẹ cậu_Lily và James Potter. Còn bức bị rèm che? Chắc chắn là Henry Potter_vị gia chủ Potter đầu tiên
"Kenny? Có chuyện gì sao?"
Cả bốn đang ồn ào về vấn đề gì đó nghe tiếng mở cửa mạnh bạo liền ngừng lại. Euphemia từ tốn hỏi
"Cậu...c...cậu chủ nhỏ t...trở về!"
Do gấp gáp chạy nên hơi thở có phần hỗn loạn, đâm ra câu trả lời của Kenny có chút đứt quãng nhưng chung quy vẫn là có thể nghe hiểu
"Harry? Ôi Merlin! May mà đứa con trai nhỏ của chúng ta không sao"
"Harry? Con trai tôi vẫn bình an sao!? Cảm tạ Merlin!"
"Thằng bé vẫn bình an. Thật tốt quá rồi!"
"Đứa cháu trai đáng yêu của ta còn an toàn là tốt rồi!"
Người đầu tiên lên tiếng là Lily rồi James theo chân vợ và sau cùng là ông bà nội của Harry
"Kenny, ngươi tìm thấy Harry ở đâu?"
Trong khi ba người nọ đã bình ổn lại thì James vẫn còn trong tình trạng kích động (có xu hướng sẽ tiếp tục)
"Tôi tìm thấy cậu chủ nhỏ ở giữa phòng khách thưa cậu chủ James"
Hô hấp đã bình ổn trở lại, Kenny trả lời James rồi cẩn thận đặt Harry lên ghế sofa mềm mại, xong, nhanh chóng lui ra khỏi phòng
Harry ngẩng đầu lướt nhìn năm bức chân dung, ngó lơ James đang điên cuồng gọi mình mà vươn tay về phía Lily, cười tươi rói
"M...mẹ...L...Lily!"
Thật ra, cậu tính gọi ba James cơ nhưng mà...cậu không cần một người cha không có tiết tháo như vậy
"Harry cuối cùng cũng nói rồi!"
"Con trai!! Mau mau gọi ba James đi!"
Lily mỉm cười hạnh phúc trong khi James từ bỏ tất cả tiết tháo mà gào thét như lũ fan u mê não tàn. Harry vẫn cười tươi rói nhìn mẹ mình mà mặc kệ người cha không màng hình tượng kia. Ông Pleamont cùng bà Euphemia ở một bên im lặng, không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười
Harry chật vật xuống ghế, bò đến bức tranh ở cuối phòng rồi kéo rèm ra, cậu khẽ nhíu mày. Chân dung vị gia chủ đầu tiên của Potter lộ ra, gia chủ thời điểm lúc trước thường để tóc dài nên Henry có mái tóc đen dài đến lưng, tùy tiện để xõa. Điều khiến cậu nhíu mày là khuôn mặt mờ ảo nhìn không rõ. Vị gia chủ này đang ngủ, cậu cần đánh thức người này. Lập tức, trước ánh nhìn khó hiểu của những người còn lại, cậu khó khăn đưa tay sờ lên vết sẹo hình tia chớp đang còn chảy máu rồi dùng ngón tay đã dính máu chạm vào khung tranh. Vết máu dần mờ đi hay chính xác hơn là khung tranh đang hấp thụ nó, khi vết máu hoàn toàn được hấp thụ hết thì một loạt cổ ngữ xuất hiện và chạy dọc khắp khung tranh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Khuôn mặt của vị gia chủ đầu tiên_Henry Potter từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, đôi mắt chớp chớp vài cái để thích nghi rồi nhìn Harry
"Nhóc đánh thức được ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro