Về Nhà.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tôi và nhóm của Haruna ở đây.
Cả đêm qua tôi chẳng thể nào ngủ được vì nhớ lại nụ hôn đầy bất ngờ đó của Ai khi ở thang máy.
Nhớ lại cảnh đó, mặt tôi đỏ hết cả lên và lấy cái gối ngủ che mặt mình lại. Nào ngờ một cô bé nhỏ nhắn như Ai lại bạo dạn như thế.
'Ting Ting'
Bỗng nhiên điện thoại tôi có tin nhắn từ Haruna.
Con bé nói là nhóm của con bé đang trên đường xuống sảnh để lên xe trở về nhà nên hối tôi xuống trước.
Thấy vậy, tôi đành phải đi dọn dẹp lại đồ đạc và cất vào vali thôi. Trong lúc đang xếp lại áo quần thì tôi thấy chiếc áo khoác gió đen ở trên chiếc bàn kế bên giường ngủ.
"C-cái áo này mình nhớ là Kirin-san đã mặc nó mà,... sao nó lại ở đây."
Cái áo khoác này mình đã mặc cho em ấy vào cái tối hôm đó mà, lý do nào mà nó lại ở đây vậy nhỉ??
Chẳng lẽ là cái hôm mình đang tắm,... lúc đó thì mình có nghe tiếng nói chuyện của ai đó với Chizuru... nó giống như là của...
'Cốc Cốc."
Bỗng dung tiếng động đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Giật hết cả mình, tôi quăng thẳng chiếc áo vào trong va li và đóng lại.
"Vâng, tôi ra ngay đây."
Mở cửa ra thì tôi thấy anh lễ tân lúc trước mang đồ ăn lên cho tôi đang đứng trước của phòng và mang theo một cái xe đẩy để chứa Vali.
"Thưa ngài, tôi đến để mang hành lý ngài đi ạ,... với lại cô chủ và bạn cô chủ đang đợi ngài ở dưới."
"A-À vâng."
Thế là tôi mang đống hành lý ra và để anh ấy mang đi trong khi dùng thang máy dành cho nhân viên... còn tôi thì đi thang máy dành cho khách và đi xuống tầng trệt
Xuống đến nơi thì tôi thấy nhóm của Haruna đang ngồi ở bộ bàn ghế ở sảnh chính mà vui đùa với nhau.
Sau đó ánh mắt của tôi và Ai chạm nhau,... con bé thì dám nháy cả mắt với tôi để ra hiệu. Thật tình, hết nói nổi luôn với con bé này.
"Được rồi, mọi người đi thôi... xe đang chờ ngoài kìa desu."
Cả nhóm di chuyển lên lại chiếc Limousine màu trắng như lúc trước và vẫn như cũ. Lại là đoàn xe hộ tống chúng tôi từ nhà đến Khu Nghỉ Dưỡng. Thét thì thấy bố mẹ của Ai đang chăm con quá mức rồi đấy.
Trên xe thì hội con gái vẫn cứ ríu ra ríu rít với nhau trong khi mắt của Ai cứ chực chờ thời cơ nhìn lén tôi... thở dài đầy mệt mỏi, tôi đành nghiêng đầu ra sau rồi đánh một giấc cho đến lúc về đến nhà.
---
Cũng đã khoảng hai ngày sau từ lúc đi chơi ở Khu Nghỉ Dưỡng đó. Tôi và Haruna bây giờ đang ăn tối tại phòng ăn.
Trong đầu bây giờ tôi cứ nghĩ về việc có nên nói cho con bé mối quan hệ của mình với Chizuru hay không... với lại con bé cũng đã sống lâu nay mà thiếu tình thương của một người mẹ rồi.
Là một người cha thì tôi không thể cho phép điều này xảy ra được.
"H-Haruna,... con nghĩ sao nếu giả sử, chỉ là giả sử thôi. Cha tái hôn thì sao??"
Hít lấy một hơi, tôi hỏi Haruna việc quan trọng nhất ngay bây giờ để hỏi ý kiến của con bé như thế nào về việc này.
"..."
Thế là con bé im lặng luôn mà chẳng nói một từ nào cả, rồi đột nhiên.
"Còn tùy người đó là ai."
Con bé trả lời lại trong khi húp lấy một hớp lấy một ít súp miso.
"Thế à,... t-ta xin lỗi vì đã hỏi con như vậy."
Tôi đành xin lỗi thôi chứ còn biết cách nào nữa...
"Từ lúc đi chơi và khi trở về nhà,... con cũng đã hiểu phần nào về việc đó là như thế nào rồi."
"Haruna!!."
"Với lại con cũng đâu thể ngăn cấm cha yêu một ai đó khác ngoài mẹ được cơ chứ, nếu mẹ còn sống."
Đến đây thì sống mũi tôi cay cay từ lúc nào không hay.
Haruna cũng tiếp tục phần ăn của mình.
"Ai-chan và Hayano-chan đã cho thấy việc ngăn cản việc ai đó đến với nhau thì càng làm mọi việc dần tồi tệ lên thôi."
Tới đây, tôi thực sự đã rơi lệ... sau hàng ấy năm thì tôi cũng đã khóc.
Một phần là vì hạnh phúc, một phần là vì con gái của mình cũng đã lớn khôn và hiểu được phần nào về thứ được gọi là 'tình yêu'
"Mou, cha này thật là... con nói vậy chứ con nhất quyết vẫn sẽ không lấy chồng đâu, ở với cha sướng hơn nhiều."
Con bé bỏ đũa xuống và chạy lại ôm lấy tôi.
"Haruna, cảm ơn con... cảm ơn con rất nhiều."
Thế là một bữa tối đầy nước mắt của hai chúng tôi đã diễn ra.
Như mọi hôm, có lúc Haruna cũng đòi ngủ chung với tôi vì từ lúc đi chơi đến giờ thì con bé chưa ngủ cùng tôi lần nào cả nên cứ nằng nặc đòi. Tôi cũng chỉ biết thuận ý cho con bé làm gì thì làm thôi... dù gì thì giường tôi cũng to mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro