Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Mới.


Mở mắt ra, tôi đang ở trong một căn phòng ngủ rất là lớn...đồ đạc thuộc hàng xa xỉ với cái đèn chum to ở trên trần nhà, không những thế chiếc giường rất giống với chiếc giường mà ở Đế Quốc, nơi mà tôi và Haru thường hay âu yếm mỗi đêm về trên chiếc giường to lớn và sang trọng đó.

Ngoài ra nền nhà còn trài một miếng thảm bông đỏ nhìn rất là bắt mắt.

Theo như kiến thức mà Athena đưa thì đất nước tôi đang ở là nước Nhật Bản vào thế kỉ 22.

Ở đây thì rất hiện đại, Đế Quốc của tôi thì còn thua xa nhiều. Nếu muốn đạt đến trình độ của hành tinh này thì chắc Đế Quốc còn lâu mới có thể với tay đến.

Ma thuật có tồn tại ở thế giới này, cũng như Đế Quốc.

Ma thuât được chia ra làm bốn nguyên tố chính:

Lửa (Fire)

Nước (Water)

Khí (Wind)

Đất (Earth)

Ngoài ra thì có ba thứ được xem như là thứ cực hiếm ở thế giới này đó chính là

Quang (Light) : Trong 10 triệu người thì có một.

Ám (Dark) : Trong 30 triệu người thì có một.

Lôi (Thunder) : Trong 3 tỷ người thì có một.

Dân số ở thế giới này thì xấp xỉ 7 tỷ người nên chắc có hai người sử dụng được hệ lôi.

Mà thứ đặc biệt mà tôi quan tâm nhất ngay bây giờ là.

"Thế éo nào mà chỉ có nữ mới có thể dung phép thuật vậy."

Đó mới là thứ tôi bận tâm nhất ngay bây giờ.

Mỗi người con gái khi sinh ra thì trên mu bàn tay có một dấu ấn nhỏ, điều đó chứng tỏ người đó có thể sử dụng phép thuật.

Nhưng khổ nỗi không phải đứa con gái nào sinh ra cũng có dấu ấn.

Những đứa con gái sinh ra có dấu ấn thì đều phải nhập học vào một môi trường riêng và tránh xa các ngôi trường bình thường khác để có thể học tập.

Nhưng đó là của vài năm trước, năm tôi được dịch chuyển đến thế giới này thì chính phủ các nước đã mở cửa và phát triển thêm khóa 'Kiếm Sĩ' để có thể cân bằng và tận dụng những người không có năng khiếu phép thuật lại với nhau.

Những người dùng kiếm thì được gọi là "Kiếm Sĩ" chuyên về cận chiến.

Những người dùng phép thì được gọi là "Pháp Sư" chuyên về pháp thuật.

Nhưng những người dùng được cả kiếm lẫn phép thì được gọi là "Ma Kiếm Sư" và có quyền hạn cao hơn những người khác, mặc dù tất cả Ma Kiếm Sư đều là nữ.

Dường như thế giới này hơi bất công cho đàn ông thì phải.

"Oe...Oe..."

Bỗng nhiên có tiếng của một đứa trẻ đang khóc ở một căn phòng nào đấy.(Tác:Em muốn có một đứa.)

Luyên thuyên nãy giờ mà tôi quên mất Haruna cũng được tái sinh ở thế giới này mặc dù là ở dạng trẻ sơ sinh để có thể thích nghi hơn với thế giới mới. (Edit: Tha anh em êi :v)

Tôi mở cửa thì cái hành lang đầy vẻ sang trọng đập vào mắt tôi, cứ như là một căn biệt thự của Hoàng Gia vậy đấy.

Khổ nổi trên đây có nhiều phòng quá nên khi đến căn phòng ở cuối đường thì tiếng khóc của Haruna mới đập vào tai tôi.

Tôi mở cửa ra thì căn phòng chỉ có một chiếc nôi ở giữa.

Đi lại gần thì Haruna đang nằm trong chiếc nôi mà khóc lóc giẫy dụa.

"Ây da, ây da.... Haruna của cha sao khóc thế kia."

Tôi bế con bé ra khỏi chiếc cũi đấy và ôm vào lòng rồi ru nhẹ.

Con bé dừng khóc hẳn ngay, thật kì lạ... chắc lúc trước do tôi quen chăm sóc nên mới dễ dàng như vậy.

Ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau, đôi đồng tử xanh như nước biển của con bé được thừa hưởng từ mẹ trong khi vài cọng tóc bạch kim đang nhú trên đầu Haruna có được từ tôi.

Như đã nhận ra tôi là ai, con bé nở một nụ cười mà không có lấy một chiếc răng nào mà phải làm cho tôi phải bật cười theo.

"Da...da."

"Quao, Haruna của cha biết nói rồi hả ta.... Đúng là con của cha mà."

Con bé như hiểu lời của tôi nói rồi đập hai tay lại với nhau.

Giờ mới để ý trên tay của con bé có dấu ấn.

Vây là con bé có thể sử dụng được ma thuật rồi. Chứ lúc trước con bé chỉ dùng được mỗi phép trị thương cấp thấp vì thể trạng và mana không cho phép.

Nhưng ở thế giới này thì không có khái niệm mana. Con người có thể tùy ý sử dụng phép nhưng nó tùy vào thể lực của người dùng.

Nói cho dễ hiểu là người nào càng mạnh thì càng dùng và thi triển phép lâu hơn.

"Khóc như vậy là đói rồi đúng hông nè, để bố kiếm sữa cho con ha." (Tác: Anh biết ý em chứ.)

Con bé vỗ tay như muốn đồng ý.

Tôi bồng Haruna đi xuống nhà bếp và lục tủ lạnh xem có thứ gì để cho con bé ăn không.

Cũng may là có kiến thức từ Athena chứ nếu không thì tôi chả biết cái cục sắt to đùng này là cái gì.

"Đây rồi, sữa cô gái hà lan." (Edit: Djt, sao em k cho nó sữa cho em bé.)

Đổ bịch sữa ra một cái nồi, tôi đang hâm nóng sữa bằng cái bếp từ.

Trong lúc đang suy nghĩ sữa cô gái hà lan là từ cô gái hà lan hay nó được làm bởi cô gái hà lan thì tôi thấy một bức thư ở trên bàn ăn.

Tôi đọc bức thư đấy trong khi bế Haruna trên tay.

" Nếu anh đọc được bức thư này thi anh và Haruna đã tới nơi thành công rồi nhỉ, mọi vật dụng cần thiết để chăm sóc Haruna thì em cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tiền thì có một căn phòng chứa két sắt ấy, anh cứ lấy mà dùng thoải mái hoặc quẹt thẻ cũng được, nó ở trong túi phải anh đấy nha.

Và em mong anh sẽ chăm sóc Haruna thật tốt nhé. Em sẽ cố gắng trở lại với hai người một cách nhanh nhất khi hoàn thành xong cuộc họp"

Thật tình, em ấy lo lắng quá mức cho hai chúng tôi rồi... khi gặp lại thì tôi phải cảm ơn em ấy một cách đàng hoàng mới được.

Bỗng nhiên ngực áo tôi bị kéo bới Haruna, nhớ là có cái gì ấy mà tôi lại quên bén đi mất.

"Ối chết mẹ sữa cho Haruna."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro