Giải Cứu.
---
Trong căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu trên tường, có bóng một chàng thanh niên mang một vẻ đẹp cuốn hút biết bao ánh nhìn của mọi người phụ nữ đang nằm trên mặt đất mà không phải trên chiếc giường sát bên cạnh.
Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu soi vào làm cho ta thấy ớn lạnh vì trên người cậu có hàng số vết thương từ những việc bị bạo hành một cách không thương tiếc.
Nhưng việc ta có thể liên tưởng dễ nhất đó chính là cậu như một người nô lệ không hơn không kém vì cổ của cậu bị xích lại với thành giường như muốn không cho phép chạy trốn khỏi nơi này.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở tung ra.
"Cha, Chaaaaa...."
(Edit: Del kiếm đc đứa nào đang khóc cả ;v)
Người con gái đó chạy nhanh đến chỗ cậu với một khuôn mặt đẫm lệ rồi nâng người cậu lên.
"Cha, người tỉnh dậy đi cha."
Cô cố lắc người đang nằm trên mặt đất một cách tuyệt vọng với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt trắng như tuyết ấy.
Bỗng nhiên khóe mắt của người con trai đó giật lên đôi chút rồi mở từ từ con mắt ra.
"Haruna!!"
"Chaaaa"
Cô ôm chầm lấy người cha vào lòng mà không ngừng gọi tên cậu trong khi cứ khóc.
Thấy vậy, lấy đôi tay đang đầy vết sẹo cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt đấy của cô rồi nhẹ nhàng cười.
"Cha xin lỗi, bản thân ta thấy thật thất vọng khi phải để con nhìn thấy cảnh này."
Nghe cậu nói như vậy, Haruna càng khóc to hơn trong khi ôm lấy đầu cậu vào lòng ngực của mình.
Một phần cô khóc là vì phải thấy người cha của mình vì đất nước mà phải làm nô lệ tình dục cho 'Thánh Nữ', phần còn lại là cô muốn được gặp lại người mà đã từng chăm sóc cho mình suốt 20 năm ròng rã mà không lấy một chút than thở nào.
"Con nên rời khỏi đây đi Haruna, nếu cô ta thấy con ở đây thì không tốt đâu..."
Tuy sau 7 tháng không gặp đứa con gái duy nhất còn lại nhưng cậu không nỡ buông lời trách mắng nhưng thay vào đó lại dịu nhẹ nói với cô rời khỏi nơi không thích hợp này.
"Không, con không muốn... hôm nay con phải cứu được cha ra ngoài."
"Haruna à,... nếu cha đi thì người chịu thiệt thòi lớn nhất là con lẫn Đế Quốc đấy."
Chính vì lời ký kết mà cậu không thể tài nào làm phật ý của 'Thánh Nữ' dù chỉ là một hành động nhỏ thì cũng gây ra hậu quả khôn lường.
Dứt lời một bóng người đi vào phòng và tiến lại chỗ hai người một cách bất thình lình.
"Haruna, chúng ta phải đi nhanh thôi... bọn chúng sắp về rồi."
"Yuna..."
Dì của Haruna bước vào và rút thanh kiếm bên hông ra chém đứt sợi xích được cột ở dưới chân giường và hối hai người họ đi nhanh.
"Đi thôi em rể Yuuki/cha..."
Hai người cố gắng đỡ người cậu dậy vì có những ở chân chưa lành nên Yuuki chưa thể di chuyển mạnh.
---
Hiện tại ba người đang trên đường đi qua cánh rừng giữa Đế Quốc nối liền với cánh đồng hoa.
Nơi mà Yuuki và Haru đã từng gặp nhau và tình cảm giữa hai người bắt đầu từ nơi đầy cảm xúc này.
"Gần tới rồi em rể,... cố gắng lên đi."
"Cố lên cha,... mà cô ta có biết việc mà chúng ta đang làm không vậy Dì Yuna."
Ngồi trên xe ngựa được Dì của Haruna bí mật thuê, hai người đang nói chuyện với nhau trong khi Yuuki đang nằm nghỉ trên đùi của Haruna để cô sử dụng phép trị thương lên người cậu.
"Dì nghĩ chắc bây giờ cô ta đã biết rồi,... Lễ Hội đã kết thúc từ một tiếng trước đó."
"..."
Haruna không nói gì thêm trong khi đang lấy tay xoa lấy mái tóc trắng bồng bềnh của cậu với khuôn mặt đau khổ.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Dì nhất quyết sẽ không bao giờ để Yuuki phải lọt vào tay của bọn khốn đó một lần nào thêm."
Yuna vừa nói vừa nắm chặt lấy thanh kiếm ở bên hông mà nghiến răng mình.
Bỗng nhiên Yuuki mở mắt tỉnh dậy sau khi được Haruna trị thương cho mình.
"Cha/em rể."
Nhưng hai người chưa kịp mừng vì cậu đã tỉnh lại thì đột ngột xe ngựa dừng lại.
Bất chợt một giọng nói ở bên ngoài cất lên làm cho ba người trong xe không hết bất ngờ lẫn hoảng hốt.
"Bahamut Gen Yuna, Yoshino Gen Haruna... ta nghĩ hai người to gan lắm khi dám làm phản ký kết đấy."
Người đang lên tiếng đấy không ai khác đó chính là Alice Von Chester, 'Thánh Nữ' hiện tại của Đế Quốc.
Nắm cây quyền trượng trên tay lẫn đang mặc một bộ y phục của những Miko ở Thánh Điện, sau lưng cô là ba người thuộc đội quân tinh nhuệ Valkyrie được chính tay cô tuyển chọn để phục vụ và bảo vệ.
Ba người bước xuống xe trong khi đem một cái nhìn hậm hực về phía cô ta.
"Ta nghĩ hai người đang sỡ hữu thứ tài sản vô giá mà 'Thánh Nữ" ta đang sỡ hữu đấy,... Thưa Nữ Hoàng-sama."
"Con Điếm khốn khiếp,..."
Yuna nghiến răng mình với người đang đứng trước mặt trong khi tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm để thủ thế.
"Mah... Yuuki này, em sẽ cho anh hai lựa chọn nhá."
Alice vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên để thể hiện.
"Thứ nhất: Nếu anh ngoan ngoãn về bên em thì em sẽ tha cho bọn họ và hứa sẽ đối đãi anh tốt hơn lúc trước..."
"N-Ngươi." (Yuna/Haruna)
Hai người họ nghe thấy vậy mà không kiềm nỗi sự tức giận của mình.
"Thứ hai: Nếu anh không đi thì em sẽ dùng vũ lực để lấy mạng hai người này rồi tước đoạt anh về,... tất nhiên là em sẽ phạt anh rất là nặng đấy."
Cô ta vừa nói vừa để một ngón tay lên cằm để suy nghĩ.
"Cái chức 'Thánh Nữ' của ngươi không khác gì là một con Điếm ở ngoài đường cả."
Yuna hét thẳng mặt Alice trong khi Cô ta vẫn còn đang nở một nụ cười đầy sự kinh tởm về phía Yuuki.
"Tôi..."
"Con khốn khiếp..."
Người lên tiếng lúc này là Haruna vì nãy giờ người đang rất là bức xúc vì hành động không xem ai ra gì của Alice.
"Tch---, Vậy thì đành dung vũ lực vậy..."
"C-Chết tiệt, ta sẽ không để ngươi chạm vào Yuuki một lần nào nữa đâu."
Yuna tuốt thanh kiếm ở bên hông ra và chỉ về phía bốn người kia với một vẻ mặt đầy sự thù hận.
Thấy vậy, ba nữ Valkyrie kia cũng chuẩn bị vũ khí và thủ thế trong khi che chắn cho Alice.
"Vậy thì ta sẽ đích thân lấy đầu của hai chúng mày rồi cái chức Nữ Hoàng đó sẽ là của ta..."
Alice giương cây trượng phép lên chỉ thẳng mặt vào Yuna và nở một nụ cười đắc thắng.
"Và 'Thánh Nữ' ta sẽ cho bọn sâu bọ lẫn dân đen thấy người đã từng là cha của Nữ Hoàng tiền nhiệm, chứng kiến việc trở thành nô lệ tình dục của ta là như thế nào..." (Edit: Câu này nó viết tối nghĩa quá.)
Không thể kiềm chế vì những lời lẽ xúc phạm và đầy sự dục vọng của ả ta, Yuna quay đầu lại nói với Yuuki và Haruna trong khi nắm chặt lấy thanh kiếm.
"Haruna, Yuuki... hai người chạy đi, tôi sẽ câu giờ."
"Nhưng..."
"Đi đi..."
Miễn cường đành chấp nhận trong cái tình huống đầy khó khan này, Haruna nhanh chóng dìu Yuuki chạy vào trong rừng và để lại người Dì đang một mình chiến đấu với bốn người kia.
"Ta, Bamhut Gen Yuna sẽ đích thân xử tử ngươi 'Thánh Nữ Alice Von Chester của Đế Quốc vì tội phản nghịch."
Sấm chớp bắt đầu nổ lên và những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống... và trong khu rừng đó đang có cảnh chiến đấu oanh liệt giữa năm người đang trong một cuộc tử chiến.
---
Edit: Bấm sao đi mấy con đượi dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro