Đi Ăn.
"Thế... tại sao Kirin-senpai lại ở đây vậy."
Tôi và Kirin sau đó trở về lại khách sạn vì cũng đã gần chiều rồi, vả lại tôi cũng cần về phòng mình để tắm rửa nữa. Mồ hôi với cát dính trong tóc với người tôi làm tôi ngứa ngáy vô cùng.
Đi gần về đến sảnh thì tôi thấy nhóm của Haruna cũng vừa từ khu Massages gần đó ra.
Thấy tôi đi với Kirin-san thì con bé với nhóm của nó chạy lại chỗ tôi ngay lặp tức trong khi Haruna lại đưa cái ánh mắt tra hỏi đấy với tôi.
"A-à thì chị tình cờ trong lúc trở về khách sạn thì gặp Yuuki-kun ấy mà."
"Đ-đúng vậy đấy..."
"Hou."
Thế là con bé nhìn tôi với một nữa con mắt như nghi ngờ rồi hứ một tiếng.
Này, con hơi vô lễ rồi đấy... cha có nhớ dạy con cách cư xử như vậy với đàn chị của mình đâu nhỉ.
Thật tình, càng lớn thì tính tình con bé lại càng thay đổi một cách kỳ lạ.
"Sao cũng được,... con đói rồi."
"Mình cũng vậy desu."
"Tớ cũng thế."
Cả ba đứa đều đồng thanh cùng một lúc trong khi tay thì ôm bụng vì đói.
Thế thì đi ăn thôi chứ còn chờ gì nữa.
"Vậy thì giờ chúng ta về phòng thay đồ rồi đi ăn nhỉ."
Chỉ là tối nay có Buffet tại tầng 2 nên mấy đứa rủ tôi lúc tối thì đi cùng từ hồi sáng cơ.
Cả đám gật đầu rồi đi về phòng của mình.
Khi tra chìa vào ổ thì thế đách nào phòng của Kirin-san lại ở sát bên phòng tôi thế.
"Ủa, Yuuki-kun cũng ở tầng này hả??"
"U-ừ,... đã vậy còn sát bên phòng của em nữa chứ."
Thế chẳng phải là hàng xóm à, tối lửa tắt đèn có nhau thôi.
Giỡn tí, nếu có gì thắc mắc thì có người ở sát bên để hỏi luôn thì cũng tiện,... cũng không tệ đến nỗi nào.
Cả hai chúng tôi tra chì và vào phòng mà không nói gì nữa cả.
"Giờ thì,... đi tắm thôi."
Vào nhà tắm, tôi xả nước nóng ra bồn.
Thay cái quần bơi đang ướt đẫm và dính đầy cát ra, tôi quăng thẳng vào sọt đồ dơ.
Lại chỗ vòi hoa sen, tôi làm ướt người để loại bỏ đi cát còn bám ở trên thân rồi ngồi vào bồn tắm để thư giãn.
'Ring Ring'
Đang sấy mái tóc đang ướt thì điện thoại trên bàn tôi reo lên.
Xem thử ai gọi thì ra đó là Haruna.
"À lố,... có chuyện gì sao con?"
<Cha đâu rồi?, tụi con tới tầng hai hết rồi đây này.>
"A-à, cha còn đang sấy tóc ấy mà... đợi 5p cha xuống dưới ngay."
<Vâng>
Sao mấy đứa đó tẳm rửa với thay đồ nhanh thế nhỉ.
Loay hoay, tôi mặc đại một chiếc quần short đen với áo Zipper ngắn tay kèm với đôi Lebron 15 hay mang thường ngày.
Thay xong tôi khóa cửa phòng rồi chạy nhanh đến chỗ thang máy... đang đợi thang máy thì Kirin-san cũng xuất hiện.
Cô ấy đang mặc một chiếc đầm màu tím ngang gối, có kèm vài chi tiết hoa văn trên áo làm cho em ấy nhìn trông rất cuốn hút.
"Đ-đừng nhìn em như thế, n-nó ngại lắm."
"X-xin lỗi."
Quên mất, tự nhiên con mắt tôi lại cứ dán chặt vào bộ đồ của Kirin mà làm em ấy đỏ mặt rồi nói.
Kiểu này chắc mình bị em ấy nghĩ xấu rồi đây.
Lúc sau thang máy mở ra và hai chúng tôi vào trong rồi đi xuống tầng hai.
Nơi đang có tiệc buffet và nhóm của Haruna đang đợi ở dưới đó.
Trong lúc ở thang máy thì Kirin chứ nhìn chằm chằm, tôi thắc mắc em ấy đang nghĩ gì nhỉ.
"N-nhìn anh trông ngầu lắm, Yuuki-kun."
Hóa ra là cô nàng khen tôi à, tưởng gì...
Tôi thở phảo nhẹ nhõm vì biết cô nàng không nghĩ gì xấu về tôi.
Xuống tầng hai thì tôi bị nhóm của Haruna chửi cho một trận không ra gì vì trễ nãi. Thật bất công quá đi, chỉ là do tôi có thói quen tắm rửa hơi kĩ thôi mà.
Con ác quá đấy Haruna, kể cả mấy đứa kia cũng hùa vào theo nữa chứ... tha cho tôi đi.
"Được rồi, đi ăn thôi..."
Thế là cả đoàn quân gồm tôi, Haruna, Kirin-san, Ai và Hayano đã oanh tạc gần như cả khu buffet.
Thật tình, có ai giành đồ ăn với mấy đứa đâu cơ chứ... hình tượng của mấy đứa đổ vỡ trong mắt tôi rồi đấy.
Mà cái người ăn nhiều nhất là cô bé mang vó dáng nhỏ nhất ở đây là bé Ai đấy. Tôi đâu ngờ một người nhỏ nhắn như con bé lại có thể ăn mạnh như vậy được cơ chứ...
Nhưng mà mấy cái chất dinh dưỡng đó chạy đi đâu hết rồi mà lại không cho con bé cao hơn hoặc ít ra nâng cái vòng một đầy khiêm tốn đó chứ. Đôi lúc tôi thấy cuộc đời thật bất công mà.
Nãy giờ mới để ý, sao mấy cô phục vụ với mấy khách nữ cứ nhìn tôi trong lúc gắp đồ ăn thế nhỉ. Nhìn thế nào đi nữa thì trên dĩa tôi chỉ có vài thứ đồ ăn nhẹ thôi mà. Tôi có ăn nhiều đâu cơ chứ.
"Yuu-chi, q-uênđộ-i m-ũ kìa de-su."
Này này, nhai cho hết rồi hãy hẳn nói chuyện nha Ai.
Đúng là lúc nãy do vội vàng nên tôi quên bén cái áo khoác ở trong phòng. Mà cứ kệ đi, đồ ăn ở đây đang ngon mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro