Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Bé Ai.


Pov: Yuuki

Sau khi Hayano ra khỏi phòng thì tôi cũng lấy đại một cái áo ôm tay dài đen nào đó rồi mặc vào luôn.

Khỏi rườm rà chi cho nó mệt.

Tới lúc mở cửa phòng ra thì tôi thấy Hayano đứng trước cửa phòng tôi mà cúi đầu 90 độ.

"Hayano, cháu làm gì thế??"

Tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu sang một bên.

"Ch-cho cháu xin lỗi về những chuyện lúc... cháu thật lòng xin lỗi chú."

Thật tình, nếu muốn xin lỗi thì đâu cần phải làm như thế đâu Hayano.

Lấy tay gãi đầu mà không biết phải làm gì,... tôi đành xoa đầu con bé.

"Được rồi, được rồi... cái đó cháu không cần phải bận tâm đâu."

"Ch-chú Yuuki,..."

Hayano giật mình vì hành động đó của tôi, bộ con bé không thích được xoa đầu à.

Đang định rút tay lại thì con bé giữ tay tôi lại.

Cũng chẳng biết làm sao nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục xoa đầu con bé.

"Cháu thích được xoa đầu à Hayano??."

"V-vâng,... ta-tay của chú ấm lắm ạ."

Tuy con bé cuối gầm mặt xuống dưới đất nhưng tôi vẫn thấy mang tai của con bé đỏ hết lên.

Chắc hôm nay Hayano không được khỏe cho lắm.

Nhưng, bỗng nhiên tay tôi tự cử động chuyển động xuống mặt của Hayano và nâng cằm của con bé lên.

"Ch-chú Yuuki..."

Bỗng nhiên con bé nhắm mắt của mình lại và chờ đợi một điều gì đó. Nhưng đó không phải là điều tôi mong chờ.

Nhìn con bé lúc nhắm hờ mắt lại. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng khi nhìn, nếu Hayano cắt mái tóc màu hạt dẻ ấy ngang vai thì nó cực kỳ giống với

"Alice." (Edit: Đựu mé, best waifu của tao.)

Mắt tôi đột nhiên nhăn lại, trong khi xung quanh người đang có những dòng điện nổ lách tách.

"Yuuki??"

Hoàn hồn lại sau lời nói của Hayano, tại sao sức mạnh của mình mất kiểm soát một lúc mà quên con bé đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy sự lo lắng.

"A-à,... cho chú xin lỗi Hayano-san."

"D-dạ không,... nhưng mắt trái của chú."

"Mắt trái??"

"Mắt trái của chú từ màu đen bây giờ đã chuyển sang màu vàng kim kìa..."

Nói xong, Hayano lấy ra một chiếc gương cầm tay nhỏ trong túi váy ra và cho tôi xem.

Màu vàng thật này,... thật ra màu mắt thật của tôi là màu vàng kim nhưng vì nó quá nổi bật nên tôi mới chuyển nó thành màu đen cho dễ nhìn khi ở thế giới cũ và thế giới mới này.

Nhưng thế éo nào nó lại so le nhau thế, một con đen tuyền một con vàng kim. Mấy cái đó không phải là thứ tôi quan tâm nhưng điều tôi không hiểu tại sao mắt trái tôi lại quay trở lại màu như xưa.

"Cái này thì chuyện dài lắm nên khi nào có dịp chú sẽ kể cho cháu, được chứ..."

"V-vâng."

Chú xin lỗi vì đã tổ lái sang chuyện khác nha Hayano... nhưng mọi người không nên biết bí mật của ta thì tốt hơn.

"Vậy nếu chú dậy rồi thì cùng xuống ăn trưa với chúng cháu đi,... hai người dưới đó chắc cũng đã nấu xong rồi."

"Vậy đi thôi, bụng chú cũng réo cồn cào đây này."

Nói xong tôi và Hayano đi xuống tầng dưới rồi vào phòng ăn.

Mùi của đồ ăn ập vào mũi ngay tức khắc, nói đói thôi chứ tôi suy cho ra vẫn là một vị thần mà... không ăn hay ăn cũng được, chả có chết chóc gì xảy ra đâu.

"Quaoo, thơm quá..."

"C-cha,... với Hayano. Tại sao hai người lại đi xuống cùng một lúc thế kia??"

Haruna, người đang bưng nồi canh Miso lên bàn thấy hai chúng tôi đi xuống.

Hayano thì đỏ mặt mày hết cả lên trong khi nắm lấy mép vậy, thấy tình hình nguy hiểm nên chắc tôi đành phải ra tay cứu giúp thôi.

"Chỉ là trên đường đi xuống thì gặp cô bé này thôi,... cổ là bạn con phải không??"

Giả nai đánh lừa Haruna, Hayano cũng hiểu ý mà tiếp lời.

"Đu-đúng vậy, trên đường đi xuống thì tớ có gặp chú ấy."

"À thì ra là thế, hai người ngồi đi..."

Haruna cũng gật đầu cho qua rồi bảo chúng tôi ngồi vào bàn ăn.

Trong lúc đi đến chỗ ngồi thân quen thì tôi va phải thứ gì thì phải.

Ớ, một cô nhóc á... Cơ mà nếu người này là bạn của Haruna thì nhìn cô bé này cứ như học sinh cấp một ấy. Ở thế giới này người ta gọi là gì ấy nhỉ.

À,... là LOLI.

"C-chào cháu,..."

"Nhìn kỹ thì cha của Haru-chi đúng là một nam nhân thật đấy desu."

Cô bé khen tôi à, cảm ơn nha.

"Không những thế người của anh ấy lại còn thơm nữa chứ desu."

*Hít Hít, Ngửi Ngửi."

Nói xong con bé lao vô áo tôi mà ngửi lấy hít để.

Tôi nhớ là mình đâu có dùng nước hoa hay gì đâu... chỉ là có thói quen là ngâm đồ trong nước xả vải để cho nó thơm quần áo thôi mà.

"Hora Ai-chan, đó là cha tớ đấy... cư xử lại đàng hoàng tí đi."

Haruna đi lại chỗ tôi rồi cốc một cái vào đầu của cô bé này.

"Au... x-xin tự giới thiệu, em tên là Mitsuha Ai desu."

"N-này Ai, sao cậu dám xưng hô với chú ấy là anh/em vậy hả, chú ấy lớn hơn mình đấy... cậu phải biết phép tắt đi chứ."

Người lên tiếng lúc này là Tomoya, cô nàng đang nổi giận với Ai vì lối xưng hô của em ấy nói với tôi.

Mah, tôi cũng chẳng để tâm lắm đến việc này cho lắm nên mọi người cứ thoải mái đi.

"Sao đâu cơ chứ,... nhìn cha của Haru-chi trẻ quá nên tớ mới xưng hô vậy thôi desu. Không lẽ cậu đang ghen tị đấy à Hayano desu."

Ai khẽ cười một phát và lao vào ôm lấy cánh tay tôi và ấn vào bộ ngực B-cup kia, nói thật thì nó hơi nhỏ đấy.

Cô bé nên uống sữa nhiều vào để cải thiện chiều cao lẫn kích thước đi, chứ cứ thế này dễ bị hai đứa kia cho ăn khói lắm nha.

"C-cái, cậu nói gì thế... tớ ghen tị hồi nào chứ."

"Ba người có thể thôi làm trò và ngồi vào bàn ăn được không??"

Haruna là người chen ngang của nói chuyện giữa hai người rồi toát ra một bầu không khí đầy băng giá cùng với một ít sát khí toát ra.

Cô bé Ai thì giật mình rồi trở về lại chỗ ngồi của mình sát bên Hayano trong khi tôi ngồi ngay bên Haruna.

Thế là bữa ăn của bốn chúng tôi bắt đầu ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro