Can Thiệp.
Pov:3rd
Hiện tại trưa hôm đó, nhóm của Haruna đang ăn trưa cùng nhau tại lớp của mình.
Đến khi hai người bạn thân của cô mang hộp bento ra để trên bàn thì cô mới sực nhớ ra là đã để quên hộp bento của mình làm ở trên bàn ăn do sáng nay cô vội vàng.
"Thôi nào desu, Haru-chi ăn cùng với mình này desu."
"Đúng vậy Haruna-chan, cậu cũng ăn phần của mình luôn đi... sáng nay mình có nấu hơi nhiều."
"C-cảm ơn hai cậu."
Haruna đỏ mặt và cảm ơn hai người họ vì đã san sẻ hai hộp bento của họ với cô.
Thấy vậy Hayano liền nói.
"Chúng ta là bạn bè với nhau mà đúng không Ai-chan."
"Đúng vậy desu, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ desu."
Sau đó cả ba người bắt đầu ăn trưa và đột nhiên nghe được tiếng náo động ở bên ngoài, cụ thể là tiếng ồn ào đó xuất phát từ khoa 'Kiếm Sĩ'.
Mới ăn được vài miếng thì có một số cô gái đang đứng ở trước cửa và nói gì đấy nhưng cũng đủ để lọt vào tai của ba người.
"Bà nghe được gì chưa, bên khoa "Kiếm Sĩ' đang đánh ghen với nhau đấy."
"Ừ, lúc nãy tui đi ngang qua thì nghe được rằng người mà hai người đó tranh giành là cha của 'Hắc Băng' đấy."
"Đúng rồi đấy,... đã vậy tui còn nghe nói từ chính miệng của 'Hắc Công Chúa' là đã mang thai của cha Haruna đấy."
Nghe thế, mọi ánh mắt từ những người bạn cùng lớp lẫn ở ngoài đều nhìn vào nhóm của Haruna và chủ yếu là nhìn vào cô.
Thấy thế Hayano và Ai định đứng dậy để nói với mấy người vô duyên đang xì xào bàn tán về Haruna thì bị tay của Haruna giữ lại.
"Haruna-chan!!"
"Haru-chi!!."
Thấy vậy hai người ngồi lại chỗ của mình rồi nhìn Haruna, người đang kiềm nén nỗi tức giận kia.
"Hayano, Ai... hai người hãy dọn dẹp chỗ này đi. Chúng ta cần đi qua khu 'Kiếm Sĩ' ngay bây giờ."
"H-Haruna-chan..."
Đột nhiên sống lưng của hai ngượi họ khẽ run lên khi nhìn vào ánh mắt đó của Haruna... nó cứ như một người khác hẳn trước giờ mà hai cô từng gặp.
Haruna bây giờ trong lòng đang rất là tức giận vì người bị mang ra nói và đồn đại ngay bây giờ là cha của cô, người mà cô kính trọng bấy lâu nay.
---
Pov: Yuuki
"Oap, oáppppppp..."
Mệt chết đi được, cũng tại vì tối qua mình cố gắng thức khuya để hoàn thành một số thứ cho bộ giáp mà đến tận 4 giờ sáng mới được đi ngủ.
Mah, dù gì cũng đáng thôi... đi chơi tận gần cả tuần thì tôi chẳng có thời gian để mà nâng cấp thêm cho bộ giáp lẫn tạo thêm phần mũ cho bộ Nanosuit.
Ưỡn người đầy uể oải, tôi rời giường và đi xuống bếp để pha café uống.
Tự nhiên mấy ngày nay đột nhiên thèm café thế không biết,... đã vậy còn thích loại nguyên chất không đường nữa chứ. Bộ vị giác của mình nó thay đổi rồi à.
"Ớ, hộp cơm này chẳng phải của con bé sao."
Hồi Haruna cấp hai thì tôi thường hay chuẩn bị bữa trưa cho con bé nên mới biết cái hộp này.
Mở ra thì thấy có đồ ăn ở bên trong,... chẳng lẽ con bé đi học mà quên bento à.
Nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới 13h20, còn 40 phút nữa thì mới vô học nên tôi định đến trường đưa đồ ăn cho con bé luôn, dù gì cũng đã nhớ được lớp của con bé ở đâu rồi.
"Vậy đi thay đồ cái rồi đi luôn."
Tôi trở về phòng và thay bộ đồ ngủ ra.
Tiện thể thì thử luôn vài chức năng với mấy thứ khác luôn.
Sau khi đã khóa cửa cẩn thận tôi đeo chiếc dây chuyền có mặt chiếc mề đay nhưng là một phiên bản nhỏ hơn. Đó là thành quả sau một đêm thức trắng của tôi đấy...
Bây giờ thì chẳng cần phải vác cái thứ to đùng trên tay nữa mà chỉ cần đeo cổ là được rồi.
"Active."
Tôi thử ra câu lệnh với chiếc dây chuyền. Sau đó, một giọng nói phát ra rồi chiếc mề đay nhỏ đấy sáng lên.
< System Online >
"Nanosuit."
< Accept... Activatic >
Sau đó những hạt Nano được tôi tích hợp vào chiếc dây chuyền đã lan ra khắp cả người tôi và tạo ra một bộ giáp full người hoàn chỉnh mà không như lúc trước là thiếu cái helmet.
Yosh, ngon rồi... để xem, hệ thống trong chiếc mũ báo các cơ ở mỗi chi đều hoạt động bình thường và hiển thị cho tôi mọi thứ muốn xem miễn là trong tầm hiểu biết.
Tôi kích hoạt hệ thống đẩy và bắt đầu bay lên,... cảm giác khác hẳn lúc trước, có khi nó còn linh hoạt hơn bộ cũ ấy chứ. Nhưng giờ mới là thứ tiếp theo này.
"Boost Speed."
Đó là một dạng hệ thống đẩy mới giúp tôi có thể đạt đến vận tốc âm thanh và nhưng nếu không có bộ đồ này thì chắc cơ thể tôi không chịu được đâu.
< Accept >
Hai chân của tôi dính lại với nhau bởi những hạt Nano và nó biến thành một bệ đuôi của các tên lửa hạng trung.
< Activatic >
Hệ thống đẩy sau đó đẩy tôi phóng đi một cách nhanh chóng, công nhận được bay như thế này đúng là sướng thật.
Không như ngày đầu thì tôi tốn gần 10 phút để đến được trường con bé... nhưng giờ thì đúng một phút sau thì đang ở ngay cổng trường con bé luôn rồi.
Bỗng nhiên hệ thống tôi cảnh báo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro