Bảo Vệ.
"Lôi Tử"
Tôi rời vị trí chỗ đang ngồi và cơ thể biến thành những luồng sét màu vàng va chạm vào kết giới của sàn đấu.
Nói là va chạm nhưng thực chất là tôi biến thành những hạt phân tử nhỏ hơn những hạt bụi siêu mịn mà chỉ có thể nhìn được bằng cách phóng đại đến mức có thể nói là đang ở dạng giới lượng tử.
Một thứ mà con người ở thế giới này chưa khám phá ra được.
Như không muốn phí phạm thời gian quý báu của cô, Fuyumi bắt đầu thi triển chiêu thức tiếp theo.
"Quang Trảm"
Dịch chuyển ngay tức khắc đến chỗ Haruna, dưới chân con bé là một trận đồ ma pháp,... kí tự lẫn kí hiệu đều khác với những thứ ở thế giới này.
Nhưng không phải là không có điểm yếu, mỗi trận đồ đều có một nơi được gọi là 'Tim' nơi mà duy trì việc thi triển cho trận đồ.
"C-cha,... tại sao người lại ở đây, con có thể đánh thắng cô ta mà."
"Con không biết cái thứ đang đứng trước mặt con là gì đâu Haruna..."
Không nhiều lời nữa, tôi đã tìm thấy được Tim của trận đồ này và bắt đầu gồng sức mạnh của mình.
Tay phải của tôi, dấu ấn đang sáng rực lên và sau đó một luồng aura màu đỏ xuất hiện xung quanh tay tôi.
"Break Down."
Đấm mạnh vào chỗ trọng yếu, trận đồ chỉ nứt ra mà không vỡ hoàn toàn,...
Chết tiệt, lực chưa đủ mạnh để phá vỡ kết cấu đó nên mới chỉ gây ra hiện tượng nứt thôi.
Kích hoạt bộ Nanosuit, thân thể tôi được bao phủ bởi lớp giáp đỏ.
"Thunder Bolt"
Gồng thêm lực từ cánh tay còn lại tôi đấm thẳng vào trận đồ và kích hoạt phép.
Những tia điện len lỏi vào những vết nức ấy và bẻ gãy thẳng luôn kết cấu của của phép này.
Trận đồ đã vỡ thành những mảnh nhỏ nhưng những sợi xích vần trói chặt trên thân của con bé.
"Cha, cẩn thận..."
Do đang quay lại nhìn tình hình của Haruna mà tôi quên bén mất đối thủ của con bé đã vưa thi triển xong phép trên thanh kiếm Sát Thần đó và lao về phía tôi một cách chóng mặt.
Bộ cô ta muốn định giết người hay sao vậy.
Không còn nhiều thời gian tôi lập tức đứng dậy thủ thế nhưng ánh mắt của cô ta không nhắm vào tôi.
"Chết tiệt... Haruna."
Người mà cô ta nhắm đến là Haruna, cô ta vung thanh kiếm lên trời và chém thẳng xuống chỗ con bé.
"Lôi Bộ... Shield-Nano."
Tôi tốc biến lại ngay trước mặt con bé và dồn hết tất cả số lượng Nano ở bộ giáp thành một cái khiên dày nhiều tầng để đỡ lấy nhát chém đó.
Bỗng nhiên miệng của cô ta nhoẻn cười.
Là bẫy sao.
Đột nhiên thanh kiếm đang chém xuống của cô ta biến mất ngay lập tức.
"Cái..."
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã ăn nguyên một cú đá vào bụng và văng vào tường của sàn đấu.
Bề mặt bức tường nứt toạt ra vì lực va chạm mạnh của lưng tôi. Nôn ra một mớ huyết, hình như tôi bị gãy vài cái xương sườn rồi thì phải.
Cố gắng ngồi dậy trong đau đớn, mỗi lẫn tôi thử cử động thì lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra vậy. Chắc chắn tôi bị xuất huyết nội rồi.
"Cha...chaaaaaaaaaaaaaaa."
Tôi cứ nghe tiếng của Haruna trong khi tầm nhìn thì vẫn còn đang choáng váng sau cú va chạm lúc nãy.
'Cộp cộp."
Tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến chỗ tôi thì phải.
Cố gắng lấy lại tầm nhìn trong khi tay vẫn đang ôm bụng vì đau đớn, người đang tiến lại chỗ tôi đang ngồi dựa vào vách tường là Fuyumi.
"C-cô, có phải là con người không vậy??"
Tôi hỏi trong khi ho vài tiếng vì đau.
"Tất nhiên em là con người rồi, anh hỏi gì kì thế!!"
Cô ta tiến đến gần chỗ tôi rồi cúi mặt xuống nhìn tôi rồi trả lời.
"Con người mà có thể triệu hồi được cả Sát Thần Kiếm cơ à??."
Cô Fuyumi đó cười mỉm rồi ngồi lên người của tôi.
Bộ cô không biết tôi đang bị thương hay sao mà lại làm như vậy hả, cái này đau chết đi được đấy.
"Fufu~, đây là bí mật của con gái... giờ thì để em làm sạch khuôn mặt của nha~"
"Con khốn,... cô đang làm gì thế hả, mau ra khỏi người của cha tôi mau."
Haruna vẫn đang cố gắng thoát ra nhưng những sợi dây xích đó vẫn còn bám chặt vào cơ thể con bé.
Không để màng tâm đến lời nói của Haruna, Fuyumi bắt đầu thè chiếc lưỡi của mình ra và liếm lấy vết máu lẫn vết thương trên mặt và khóe môi của cậu.
"C-cô đang làm gì vậy hả??"
"Mùi máu của anh,... nó ngon thật đấy."
Cô ta sau khi liếm những viết thương hở trên mặt tôi và không ngại ngần liếm luôn cả những vết máu còn lại trên khóe miệng tôi một cách ngon lành.
Bộ cô là Vampier hay sao vậy.
"Chết tiệt... tao sẽ giết mày con khốn khiếp."
Haruna cứ gào thét trong khi vẫn đang cố giẫy giụa khỏi đống xích đó.
Tôi không thể để chuyện này tiếp tục được nữa, bất chợt tôi nhớ lại trận đấu đầu tiên.
Chỉ cần hô đầu hàng là trận đấu kết thúc ngay.
"Haruna, đầu hàng... chỉ cần con nói đầu---"
Chưa nói hết câu thì tôi đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm dán chặt vào môi tôi, rồi cái thứ ẩm ướt từ bên kia bắt đầu hút lấy đầu lưỡi tôi mà không buông.
Tôi càng cố đẩy ra thì cái thứ đó càng liên tục ấn vào mạnh hơn như muốn nuốt lấy tôi mà không tha vậy.
"K-không thở được..."
Đó là ba từ cuối cùng mà tôi đã nói ở trong đầu trước khi ý thức bị lu mờ đi và tầm nhìn bắt đầu đen dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro