Ăn Trưa.
Sau hơn hai tiếng phải nghe bài thuyết trình dài đằng đẵng của cô giáo thì buổi họp cũng kết thúc.
Các vị phụ huynh khác bắt đầu ra về trong khi các học sinh khác ở lại để học tiếp đến chiều sau khi ăn trưa.
Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng gần 13h rồi, chắc tôi cũng phải đi về để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối... chứ cái tủ lạnh hôm nay nó trống trơn rồi.
Chuẩn bị đứng dậy thì Haruna níu tay tôi lại.
"Cũng đã trưa rồi, cha đi xuống canteen ăn với con nhé."
"À nhưng..."
"N-H-É."
Chịu thua cái áp lực đó từ Haruna, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận việc con bé sở hữu cánh tay phải của mình trong khi đang đè chặt vào bộ ngực đầy đặn đó của con bé.
"Vậy đi thôi cha."
Trên đường đi đến Canteen thì có vô số những cặp mắt từ các nữ sinh nhìn về phía chúng tôi.
Kiểu này chắc chắn bị bọn nhỏ xem là một người cha dễ dãi mất rồi...
Tầm 5p sau khi quẹo đủ hướng thì cuối cùng cũng đến canteen trường. Nhưng thế éo nào cái canteen này nó chia thành hai dãy nhà.
Một dãy dành cho cả hai khoa dùng chung và ngoại lẫn nội thất đều bình thường nhưng vẫn hơn các trường công nhiều ở cách bài trí
Dãy còn lại thì, nói trắng ra là nhìn như một bữa tiệc buffet ấy, thảm đỏ lót từ trong trải tận ra đến cửa... có hai bodyguard cao to đen hôi đứng ở hai bên cửa.
Haruna kéo tôi vào dãy nhà sang trọng rồi giơ huy hiệu lớp S ra, còn tôi thì phải cho họ xem ID rồi mới cho vào.
Khi hỏi Haruna về chỗ này thì Haruna bảo chỉ có các lớp rank S mới có quyền được vào hoặc các khách mời của họ thôi. Như vậy chẳng phải là quá bất công với các lớp khác quá à.
"Cha lại bàn ngồi chờ một tí nha, con đi vệ sinh một lát."
Nói xong con bé chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh ở sâu bên trong.
Nhìn xung quanh thì sơn hào hải vị đều có đầy đủ, từ trên rừng hay xuống dưới biển. Không thiếu lấy một món.
Kiểu này thì bento cho con bé của mình ế thật rồi.
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi vì ở đây đồ ăn thì nhiều nhưng bàn thì không có bao nhiêu trong khi chỗ ngồi thì gần như là chật kín. Mà thế bất nào mà cái bàn to tổ bố mà chỉ có bốn người ngồi là sao, phí phạm quá đi mất.
"Hello Boy, cậu đi lạc à??."
Bỗng nhiên tay tôi bị kéo về phía sau, cứ tưởng đó là Haruna nhưng không phải.
"À, không... thật ra là tôi được mời vào đây."
Ây da, Cô nàng này tập thể lực hay sao mà lực nắm tay lại mạnh thế, đã thế chiều cao lại nhỉnh hơn tôi nữa chứ mặc dù tôi cao tận 1m82.
Nhìn sơ thì cô nàng này như mấy cô người mẫu ấy nhưng không ngờ lực tay lại mạnh như thế này, đã vậy theo sau cô còn có bốn nữ sinh khác nữa.
Tất cả đều có điểm chung là họ đều mang kiếm. Mà người muốn vào được đây là phải ở lớp S cho nên việc họ ở đây là chuyện bình thường.
Nhưng cái bất bình thường đó chính là tại sao nhà trường lại cho họ mang Katana theo bên người,... nó có thể gây hại cho mọi người xung quanh đấy.
"Thế à, nếu cậu không phiền thì có thể đi ăn cùng với tôi chứ."
"C-cái này thì tôi xin lỗi, tôi có hẹn trước rồi cho nên..."
"Thôi nào, đi thôi."
Tôi chưa nói dứt câu thì bị cô ấy nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo đi.
Cô ăn gì mà mạnh dữ vậy, không khéo xương cổ tay tôi bị vỡ mất.
"Đừng chống cự nữa mà..."
Đang giằng co với cô gái đấy thì có một giọng nói cắt ngang
"Cô đang làm gì vậy Madara, nếu Yoshino-san không muốn đi thì cô không có quyền ép buộc anh ấy."
Giọng nói đó là của
"Kirin-senpai, tôi chỉ đang đi ăn thôi mà."
"Các người đang làm gì với cha của tôi vậy hả."
Căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh hơn, người có thể làm như vậy thì không ai khác đó là Haruna.
Người đang tỏa ra sát khí đen tối đó cùng với hơi lạnh từ Băng thuật của con bé, mọi người trong căn phòng này giờ đây cũng trở nên nhốn nháo vì cảnh tượng này.
Người mà đang giữ tay tôi lúc nãy thì giờ đã thả ra và khụy gối xuống thảm vì phải chịu áp lực từ con bé toát ra.
Dần dần mọi việc trở nên mất kiểm soát, tôi đành bắt buộc phải ra tay.
"Haruna, bình tĩnh lại nào con...ngoan nào, ngoan nào."
Nhiều lúc Haruna vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình cho nên có nhiều lần đã gây ra hậu quả lớn với sân sau nhà tôi.
Ôm lấy con bé vào lòng, tôi nhẹ nhàng trấn an và xoa đầu con bé. Đây là cách tốt nhất để Haruna có thể trở lại bình thường như lúc trước.
Mấy người kia thì đã chạy đi mất hút từ lúc nào nhưng Toudou Kirin vẫn đứng lại và nhìn tôi. Bộ một người cha quan tâm con gái mình là lạ lắm hỉ.
"Con xin lỗi thưa cha..."
Cuối cùng Haruna cũng lấy lại được ý thức của mình rồi sau đó ôm lấy tôi trong khi nói lời xin lỗi.
"Gohum..."
Tiếng ho của Toudou-san cất lên làm cho tôi giật bắn mình rồi thả Haruna ra.
"Ơ-Ùm... tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cô Toudou-san."
"Kirin là được rồi."
"N-nếu vậy thì cô cứ gọi tôi là Yuuki."
"Ai đây cha??."
Haruna níu lấy cánh tay và kéo về phía con bé trong khi đưa một ánh mắt tra hỏi ra với tôi.
Thở dài một cách mệt mỏi tôi đành phải giải thích cho con bé việc Toudou Kirin là người đã giúp tôi khi lạc đường và dẫn tôi đến lớp của Haruna.
"Thế à,... về nhà con sẽ tính sổ lại với cha sau."
Nữa hả, hôm nay đúng là ngày xui nhất của cuộc đời tôi mà. Nếu được bỏ cái gì trên đời thì tôi xin được phép bỏ đi cái ngày họp phụ huynh đầy rắc rối lẫn xui xẻo này.
"Thay mặt cha, Tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô."
"A-À,... không có gì to tát đâu, mà 'CHA' là sao vậy??"
Kirin nghiêng đầu đầy khó hiểu với Haruna.
"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Yoshino Haruna con gái của Yoshino Yuuki, người mà cô đã giúp đỡ khi bị lạc đường."
Haruna nâng hai mép váy của mình và chào Kirin, cách hành lễ của con bé vẫn y chang ngày xưa... đúng là Haru đã chỉ dạy rất tận tâm cho con bé.
"Này này, đó là 'Hắc Băng' phải không."
"Đúng rồi chính là cô ta đấy, mà sao cô ta lại gọi chàng trai trẻ sát bên kia là 'cha' vậy."
"Ừ đúng đấy, thoạt nhìn thì tớ cứ tưởng là anh em hay gì đấy vì cùng màu tóc. Nhưng thật ra là cha con à."
"Thật không thể tin được."
Những lời bàn tán xôn xảo khắp cả căn phòng càng ngày càng to nhưng tôi và Haruna chẳng thể nghe một cái gì lẫn những tiếng xì xào cả.
"Nhưng nhìn cậu ấy chỉ mới khoảng 17-18 tuổi thôi mà."
Và cái thằng 17-18 tuổi mà cô nói thật chất đã 44 tuổi ở nhân giới và hàng triệu năm tuổi ở trên thiên giới đấy.
Thở dài đầy ngao ngán tôi cũng chẳng biết nói gì thêm mà để Haruna nói thay mình.
"Cha tôi và tôi có cùng màu tóc, thế thì đã đủ cho cô chưa."
Haruna khi nói chuyện với tôi thì lúc nào cũng tươi cười nhưng khi nói chuyện với người khác thì con bé cứ giữ khuôn mặt lạnh đấy mà giao tiếp. Nhiều khi cũng nhắc nhở rồi mà con bé cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.
"..."
"Nếu không có gì nữa thì tôi và cha xin phép đi trước."
"Tôi xin phép đi trước nhé Kirin-san."
Chào qua loa với Kirin người đang đứng hình vì câu trả lời lạnh như băng của Haruna, con bé kéo tôi đi đến một cái bàn trống ở cuối dãy và ngồi xuống.
Sau đó phục vụ từ trong các quầy đi ra và dọn ra đủ loại món ăn ở trên bàn. Dao nĩa cũng được bày ra một cách đẹp mắt.
Sau đó tôi và Haruna dùng bữa trong sự im lặng.
Ăn xong tôi được con bé dẫn ra trước cổng trường rồi đợi cho đến khi tôi lên taxi rời khỏi thì mới quay lại trường để tiếp tục buổi học của mình.
Thế là đêm hôm đó tôi bị Haruna thuyết giáo cho hàng tiếng đồng hồ ở phòng khách trong khi đang quỳ gối vì việc đi nhầm đường và gây ra rắc rối ở canteen, mà tôi có phải là người làm đâu cơ chứ, thật là bất công qua đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro