[Bạch Lý Thiêu Dực] Sánh vai bước đi.
OOC xin lỗi, cặp này thực sự rất đáng để mê.
Những điều tốt đẹp là của họ.
Một chút thiết lập riêng theo ý tôi, thiết lập riêng nhiều như núi, xin lỗi.
Link truyện:
https://sanfentangqubing17198.lofter.com/post/794dbef1_2bd28060b?incantation=rzc0YOo1po8X
_____________________________
Mưa rơi tí tách, làm ướt mặt đất, thấm vào cây cối. Gió thổi qua, những hạt mưa nghiêng xuống, rơi vào trong cửa sổ.
Bạch Cửu đưa tay đón lấy mưa, cảm nhận chút lạnh lẽo, rồi thu tay lại, cảm giác những giọt mưa trong lòng bàn tay trượt qua kẽ ngón tay. Cậu nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài không dễ nhận ra. Đây là lần thứ ba cậu thở dài trong ngày hôm nay.
Trác Dực Thần thấy đứa trẻ trước mặt cứ thở dài mãi mà không nói gì, đột nhiên cảm thấy khó xử. Đối mặt với trẻ con, y là người không biết ứng phó nhất.
Vì thế, y đưa qua một đĩa bánh ngọt. Y nhớ Văn Tiêu từng nói với y rằng trẻ con thường thích đồ ngọt.
Nhưng đĩa bánh ngọt đưa qua, Bạch Cửu không động đến miếng nào.
Trác Dực Thần thấy khó xử, đối mặt với yêu quái tội ác tày trời y có thể không chớp mắt mà bắt giữ, nhưng đối diện với đứa trẻ ngây thơ đơn thuần thế này, thực sự khó mà đối phó.
Y nhớ trước đây khi không vui, hình như ca ca y đã dẫn y ra phố đi dạo để giải sầu. Vì vậy, Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu, đề nghị: "Cùng ra phố đi dạo một chút được không?"
Bạch Cửu lúc này mới hoàn hồn, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng: "Được ạ, Tiểu Trác ca! Đệ đi lấy ô."
Sau đó, một lớn một nhỏ che chung một chiếc ô, cùng nhau ra phố.
Vì trời mưa nên trên phố người qua lại thưa thớt. Bạch Cửu trước đây luôn ở trong y quán, rất ít khi ra phố. Sau này vào Tập Yêu Ti, cũng suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu dược lý, nếu không thì cùng đội tiền trạm ra ngoài điều tra.
Vì vậy, cậu có chút tò mò, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút. Thấy không có gì đặc biệt, cậu cũng mất hứng. Chiếc chuông sau tai dường như cảm nhận được điều gì đó, không còn leng keng vang vui nữa, chỉ khẽ rung nhẹ theo từng bước chân.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cùng Bạch Cửu, nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến cậu. Hôm nay y không mang kiếm, mặc một chiếc trường bào màu mực, giẫm lên đường, vạt áo dính nước.
Thực ra Bạch Cửu vẫn luôn chú ý đến Trác Dực Thần bên cạnh. Khoảng cách giữa họ không xa cũng không gần, cùng đứng dưới một chiếc ô, rõ ràng có thể che chung, nhưng Trác Dực Thần lại vô thức nghiêng ô về phía cậu, khiến bả vai và cổ y bị ướt không ít. May là mưa không lớn, cũng không ướt quá nhiều.
Vì không muốn để Trác Dực Thần bị ướt, cậu khẽ nghiêng người lại gần một chút.
Cảm nhận được Bạch Cửu tiến gần, Trác Dực Thần cũng âm thầm dịch lại gần hơn, chiếc ô cứ thế gói gọn hai người trong một khoảng trời riêng.
Trời mưa thường kèm theo gió, lần này cũng vậy.
Gió nhẹ thổi qua, tóc khẽ lay động, chuông khẽ vang.
Có lẽ vì hai người đứng quá gần, Bạch Cửu vô ý chạm vào tay Trác Dực Thần, cảm giác ấm áp thoáng qua rồi biến mất, nhưng Bạch Cửu vẫn không tránh khỏi đỏ tai.
Tuổi thiếu niên vào giai đoạn này thường dễ rung động, rõ ràng chỉ là một động tác vô tình, nhưng cũng đủ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ khác lạ.
Bạch Cửu không thể nói rõ cảm giác của mình đối với Trác Dực Thần, chỉ là rất thích Tiểu Trác đại nhân, không kiềm chế được mà nhớ đến y, gặp y cũng thấy vui. Gần đây cậu luôn phiền muộn, thở dài cũng vì điều này.
Cậu hoảng hốt rút tay lại, khẽ xoa nhẹ bàn tay. Trác Dực Thần cũng cảm nhận được cảm giác chạm đó, không tránh khỏi muốn nhìn phản ứng của Bạch Cửu. Khi y liếc thấy vành tai sau của đối phương, liền vội vã dời ánh mắt đi. Tóc y không buộc lên, nên khéo léo che đi đôi tai.
Dù vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng tai y cũng đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Một cái chạm nhẹ như có như không cũng đủ khiến cả hai bối rối. Một người viện cớ muốn về Tập Yêu Ti, một người lấy lý do còn công vụ, cả hai ngầm hiểu nhau mà đồng loạt bước nhanh trở về.
Nhưng nhịp tim vẫn lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro