[ Bạch Lý Thiêu Dực] Lá ngân hạnh
Bối cảnh mất đi thị lực
Thiết lập riêng nhiều như núi, OOC xin lỗi
Một chút bịa đặt theo ý tôi
Link truyện:
https://sanfentangqubing17198.lofter.com/post/794dbef1_2bd291649?incantation=rzmzk8KF51ZR
_________________________
Trong một lần bắt giữ ác yêu đưa về xét xử, Trác Dực Thần không cẩn thận hít phải yêu độc, dây thần kinh bị tê liệt, mất đi thị lực.
Dù đã tìm rất nhiều đại phu, nhưng không thể trừ tận gốc chất độc này, vẫn không thể nhìn rõ được. Vì vậy, y chợt nhớ đến Bạch Cửu.
Chuyện trúng độc này y giấu Bạch Cửu, một là sợ Bạch Cửu lo lắng, hai là sợ nếu nói ra, Bạch Cửu cũng sẽ muốn đi theo, mà y không thể bảo vệ cậu chu toàn. Thế nên cứ thế mà giấu, chưa từng nói ra.
Trong sân.
Bạch Cửu đang ăn điểm tâm do Anh Lỗi làm, vì ăn hơi nhanh nên bị nghẹn một chút. Đang định rót ly nước thì đột nhiên một bàn tay thon dài, mạnh mẽ cầm chén trà đưa tới trước mặt cậu. Đó là một đôi tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy vết chai mỏng của người luyện kiếm nhiều năm.
Cậu hơi mất tập trung, sau đó mới nhận lấy, uống cạn một hơi.
Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi tay đó, chính là Trác Dực Thần.
Chỉ là y dùng một mảnh vải trắng bán trong suốt che đôi mắt, hôm nay hiếm khi mặc áo bào trắng, khiến cả người trông ôn hòa hơn nhiều.
Thật ra Bạch Cửu đã sớm biết chuyện Trác Dực Thần trúng độc, nhưng không nói với cậu, cũng không tìm cậu để chữa trị. Tính trẻ con nổi lên, vì chuyện này mà âm thầm giận dỗi hai ngày, ở lì trong sân không chịu ra ngoài, chờ Trác Dực Thần đến tìm cậu để giải độc.
Nhưng cũng vậy, trẻ con hay quên, hai ngày trôi qua, cậu cũng quên mất chuyện đó, còn điều chế hai viên thuốc giải độc cho Trác Dực Thần. Chỉ là chưa kịp mang đến thì Trác Dực Thần đã tự tìm tới.
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, khẽ hừ một tiếng: "Tiểu Trác ca, ta biết huynh trúng độc, cũng biết huynh bị mù. Ta có giải dược, nhưng vẫn chưa nghiên cứu xong."
Trác Dực Thần tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Cửu, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hơi kiêu ngạo của cậu. Vô thức mỉm cười rồi nói: "Không vội, Tiểu Cửu cứ từ từ nghiên cứu."
Nói xong liền rời đi.
Bạch Cửu nhìn bóng dáng Trác Dực Thần rời đi, trong lòng có chút khó chịu. Cậu đã lừa Trác Dực Thần, vậy mà Trác Dực Thần lại bảo cậu từ từ. Dường như y luôn bao dung với cậu.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu chạy vào y quán, lấy ra thuốc giải độc đã chuẩn bị sẵn, rồi đi về phía sân của Trác Dực Thần. Bước chân cậu nhẹ nhàng, chiếc chuông nhỏ sau tai cũng khẽ vang lên.
Trác Dực Thần trở về sân, tâm trạng cũng có chút rối loạn, bèn cầm kiếm Vân Quang lên múa. Trong sân có một cây ngân hạnh rất lớn, đang vào mùa thu, lá cây đã vàng rực, gió khẽ thổi qua liền rơi lả tả.
Kiếm Vân Quang vung lên không quá mạnh cũng không quá nhẹ, từng chiêu từng thức dứt khoát gọn gàng, không dây dưa, thấp thoáng lộ ra phong thái thiếu niên, ý chí hăng hái.
Nhưng vẫn trầm ổn hơn nhiều.
Khi Bạch Cửu bước vào sân liền thấy cảnh này: Lá ngân hạnh đầy trời rơi rụng, vài chiếc rơi xuống kiếm bị chém làm đôi, vài chiếc rơi trên tóc Trác Dực Thần, còn vài chiếc rơi trên người hắn.
"Tiểu... Tiểu Trác ca, thuốc giải độc của huynh."
Nhìn một lúc lâu, cậu mới nhớ ra mục đích đến đây, có chút ấp úng mở miệng.
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng, dừng động tác, chiêu kiếm vừa rồi khiến y toát chút mồ hôi.
Tiến lại gần, mang theo một luồng gió.
"Cảm ơn Tiểu Cửu." Sau đó, y còn xoa đầu cậu. Tóc của thiếu niên được buộc lên nhưng vẫn mềm mại, chạm vào rất dễ chịu.
"Huynh không vội ăn sao?" Thấy Trác Dực Thần nhận thuốc nhưng không vội uống, Bạch Cửu có chút khó hiểu.
"Ừ, muốn luyện thêm thính lực." Trác Dực Thần đáp như vậy, nhưng chỉ y biết, y đang nhìn Bạch Cửu qua lớp vải trắng mờ mờ, tuy không rõ ràng, nhưng cũng đủ rồi.
Y còn muốn nhìn thêm một chút.
Con người luôn như vậy, tham lam.
Thế nên y nói: "Ở lại dùng bữa tối cùng ta đi."
Bạch Cửu nghe vậy, có chút kích động: "Thật sao! Tốt quá!"
Sau đó vui vẻ chạy ra khỏi sân, hận không thể thông báo cho cả thiên hạ: "Tiểu Trác ca mời ta ăn tối rồi!"
Tất nhiên, chỉ hét một câu liền dừng lại, rồi ngoan ngoãn chạy về sân, đứng bên cửa sổ tiếp tục nhìn Trác Dực Thần.
Bạch Cửu dựa vào việc Trác Dực Thần không nhìn thấy, liền vô tư không kiêng dè.
Nhưng thật ra Trác Dực Thần có thể mơ hồ nhìn thấy, cũng cảm nhận được Bạch Cửu đang nhìn y.
Thế nên y cũng nhìn lại, hai người cứ thế đối diện qua lớp vải trắng. Y bỗng nhặt một chiếc lá ngân hạnh, đưa cho Bạch Cửu.
"Đệ hôm nay chắc mặc áo màu cam vàng nhỉ, chiếc lá ngân hạnh này rất hợp với đệ, cài ở thắt lưng cũng không tệ."
Bạch Cửu không nghĩ nhiều, vui vẻ nhận lấy, hạnh phúc cài lên thắt lưng.
Quả thật rất hợp với cậu, cậu nghĩ vậy.
Trác Dực Thần cũng nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro