Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tiểu Cửu ?" Trác Dực Thần nghẹn lời một chút, nhìn lông mi của thanh niên trước mắt khẽ run, giống như sắp mở mắt ra, vì vậy kiềm chế lại cảm giác mất tự nhiên, ôn nhu gọi cậu

Bạch Cửu mở mắt ra, thấy thần sắc Trác Dực Thần có chút kỳ quái, ánh mắt chợt tối xuống, nghi ngờ chuyện tối qua của mình bị Trác Dực Thần phát hiện

Cậu ngồi dậy, đang muốn mở miệng, tóc đen rũ xuống lướt qua ngón tay đặt giữa chăn, cậu bỗng nhiên phát giác mình đã thay đổi

Tay Trác Dực Thần khẽ động đậy, nước trà trên bàn được mang tới làm gương soi cho Bạch Cửu, phản chiếu gương mặt tuấn mỹ và thần sắc nghi hoặc

"Tiểu Cửu, chúc mừng đệ, đệ trưởng thành rồi."

Bạch Cửu quan sát bản thân, quả nhiên phát hiện y phục đều ngắn hơn một đoạn, trông cực kỳ buồn cười

Trác Dực Thần đưa y phục của mình cho cậu, Bạch Cửu mặc vào cư nhiên cũng chỉ vừa khít, chờ lúc cậu đứng lên, càng nhận ra mình còn cao hơn Trác Dực Thần vài phần

Lão phụ nhân cách vách đã dậy, nếu để bà nhìn thấy đại phu hôm qua qua một buổi tối liền biến thành người khác, đoán chừng là sợ tới bất tỉnh

Bạch Cửu và Trác Dực Thần không kịp nói nhiều, vội vàng thu dọn hành lý, ra khỏi phòng từ cửa sổ, tới sân sau gỡ dây cương, vội vàng lên ngựa rời đi

Chờ rời khỏi thôn, thúc ngựa tới giữa núi, hai người nhìn nhau, không khỏi bật cười thành tiếng

Bạch Cửu lắc đầu nói, "Không nghĩ chúng ta phải rời đi lén lút như vậy, giống như làm ra chuyện gì không thể nhìn mặt người vậy."

Trác Dực Thần nhìn tóc cậu hỗn loạn, lấy ra một sợi dây từ trong lòng, đưa cho Bạch Cửu, quan tâm nói, "Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ? Đang yên đang lành, đẹ lại đột nhiên bước vào thời kỳ trưởng thành, ta lại không có cảm nhận được cái gì, chẳng lẽ là do cỏ Tẩu Mã hôm qua sao ?"

Bạch Cửu dùng dây buộc thành tóc đuôi ngựa cao, rũ ở phía sau, trầm tư nhìn tay mình một lúc nói, "Ta có thể cảm nhận được yêu lực của ta thâm hậu hơn không ít, bản thể cũng thành thục hơn. Yêu lực mẫu thân để lại cho ta đã hoàn toàn dung hòa vào yêu đan, hóa thành yêu lực của ta."

Chỉ thấy bàn tay cậu vung lên, một cành cây màu vàng thô bằng cổ tay đột nhiên chui ra từ mặt đất, lay động mãnh liệt trong không trung, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nếu không tính tới lá xanh biếc non nớt ở trên đầu

Bạch Cửu trong lòng khẽ động, cành cây thuận theo vươn tới trước người Trác Dực Thần, cọ vào mu bàn tay hắn như đang lấy lòng

Trác Dực Thần chạm vào cành cây, cảm nhận được yêu lực mãnh liệt bên trong, lúc này mới hơi yên tâm lại, nói, "Nếu đã như vậy thì không sao nữa. Phía trước không xa có một thôn trấn, tới đấy phải mua thêm cho đệ chút y phục."


Thôn trấn tên là Vân trấn, trông rất náo nhiệt, phồn hoa

Hai người nói muốn mua y phục, tiểu nhị liền cực kỳ nhiệt tình dẫn bọn họ vào quán giới thiệu

Bởi vì Bạch Cửu đột nhiên trưởng thành, một bộ y phục thích hợp cũng không có, Trác Dực Thần mua rất nhiều màu mà Bạch Cửu thích, tiểu nhị mừng rỡ cười tươi như hoa

Bạch Cửu không ngăn được Trác Dực Thần, chỉ phải đi qua lại trong quán, thấy hai bộ y phục màu lam, cảm thấy cực kỳ phù hợp với Trác Dực Thần, vì vậy lén mua, chỉ chờ tới buổi tối quay về nhà trọ, lại lén đặt lên giường Trác Dực Thần

Lúc này đang lúc đầu thu, nông dân được một năm bội thu, tổ chức một lễ hội lớn ở trên trấn

Trác Dực Thần và Bạch Cửu nghe vậy, cũng rất tò mò, vì vậy ở lại

Ánh nắng ban ngày sáng lạn, người dân bày hương nến, tế phẩm phong phú từ rau thịt, hoa quả, rượu lên bàn, thiếu một thứ cũng không được, nữ tế ti mang theo mọi người đọc bài tế văn, nhảy múa trước tế đàn

Trác Dực Thần và Bạch Cửu đứng dưới táng cây, từ xa nhìn mọi người ca múa, một nữ tử vô thanh vô tức xuyên qua đám người, đi tới phía trước Trác Dực Thần, hành lễ với hai bọn họ

Bạch Cửu nhìn nữ tử một thân hoa phục, đầu gài hoa cục, dung mạo kiều diễm, trên người lại tràn ngập khí tức đồng loại, hồi tưởng một lát liền hiểu, "Cô là Lịch Nữ."

Lịch Nữ mỉm cười nói, "Ta cũng không biết, Bạch Cao cư nhiên ở cạnh hậu nhân của Băng Di."

"Ta tên là Bạch Cửu." Bạch Cửu cảm thấy nực cười, thầm nghĩ : Ta cũng chưa từng biết mình có ngày từ Tư Đồ Cửu biến thành Bạch Cao

Nhảy múa phía xa đã kết thúc, Trác Dực Thần dời ánh mắt về phía hai người đã bắt chuyện xong, nói, "Đây là thần xã mà người dân trấn này xây cho cô ?"

Lịch Nữ vuốt tóc, ôn nhu nói, "Những yêu thụ chúng ta có tuổi thọ kéo dài, luôn ở Đại hoang, thực sự cực kỳ nhàm chán, khói lửa nhân gian náo nhiệt, ta phù hộ cho hoa màu của bọn họ, bọn họ giải sầu cho ta, chẳng phải đều đạt được nhu cầu của nhau sao ?"

Lịch Nữ vừa nói xong, mấy đứa trẻ chạy tới kéo tay áo nàng, làm nũng với nàng

Lịch Nữ hiển nhiên đã quen, lấy ra điểm tâm thuần thục gỗ đám trẻ giải tán

"Mỗi loại thần có năng lực khác nhau. Cô chỉ là một thần Lịch mộc, che chở bình thường đương nhiên cũng không sao. Nhưng nếu thiên hạ đại hạn, cỏ cây khô cằn, chính cô còn bị ảnh hưởng, cũng không che chở được cho bọn họ."

Bạch Cửu nghe vậy cũng trầm mặc, nghĩ tới Thanh Canh ở sơn trang Linh Tê năm đó

"Trác đại nhân nói đúng, ta chỉ có thể tận khả năng của mình mà thôi. Ta biết đại nhân lo lắng cái gì, đại nhân cứ việc yên tâm, nếu chỗ này vô ích, ta sẽ rời đi, không làm tổn thương người dân."

Trác Dực Thần gật đầu, "Nhớ lời hứa của cô."

Thần sắc Bạch Cửu cũng thay đổi, nhíu mày hỏi, "Chờ đã, cô biết tiểu Trác ca ?"

Lịch Nữ cười khổ, nói, "Danh tiếng của Trác đại nhân ở trong tai yêu quái của Đại hoang như sấm bên tai. Yêu lực Băng Di, kiếm Vân Quang, bạn tốt của thần nữ, ai nghe cũng thấp thỏm lo sợ."

"Chỉ cần yêu không làm loạn, tiểu Trác ca tự nhiên cũng sẽ không làm phiền các ngươi." Bạch Cửu hừ lạnh một tiếng, bất mãn Lịch Nữ nói Trác Dực Thần giống như sát thần

Lịch Nữ biết phải trái, nói, "Đương nhiên, Trác đại nhân là chính nhân quân tử, chúng ta cũng chỉ là tự biết giới hạn mà thôi."


Màn đêm buông xuống, gió nhẹ thổi qua

Mơ hồ cũng có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba người dân bày đồ ăn dưới táng cây

Trên trấn trang hoàng đẹp đẽ, treo hoa đăng, tiếng bán hàng rong cũng dần dần ồn ào, dòng người như nước, chậm rãi di chuyển

Trác Dực Thần viết thư báo với Văn Tiêu chuyện của Lịch Nữ, nhấc mắt liền thấy Bạch Cửu thưởng thức hoa quả tròn trịa trong tay, ngạc nhiên nói, "Hoa vàng có lông, kỳ thực giống xoan, nhớ mãi không quên. Không biết có thực sự khiến người ta nhớ mãi không quên không, chờ ta cẩn thận nghiên cứu lại, xem có thể tăng cường tác dụng của thuốc không, đáng tiếc lúc bé ta học y không có thuốc này, đại phu chúng ta thật sự rất cần loại năng lực nhớ mãi không quên này."

Trác Dực Thần không khỏi bị cậu chọc cười, nói, "Tiểu Cửu đã rất thông minh rồi, chưa từng ra đời cũng đã là tiểu thần y."

Bạch Cửu cất quả lịch đi, kéo Trác Dực Thần hòa vào trong dòng người, trên tóc treo chuông bạc Trác Dực Thần mua cho cậu, mùi thuốc đáng trên người bay tới bên mũi Trác Dực Thần

Tay cậu rất ấm, độ ấm trên người Trác Dực Thần lại rất thấp, bị lòng bàn tay nóng hổi làm cho run lên, hắn muốn rút tay ra, lại không động đậy được, nghiêng đầu nhìn bóng lưng thon cao của Bạch Cửu, không khỏi thất thần

Đúng vậy, tiểu Cửu đã trưởng thành rồi

Buổi tối hai người quay về nhà trọ, Bạch Cửu trải bộ y phục ban ngày mới mua lên giường

Trác Dực Thần rửa mặt xong, ngồi vào bên giường, đang định nằm xuống, bỗng nhiên nhìn thấy y phục, kinh ngạc nhìn Bạch Cửu, "Mua cho ta sao ?"

"Tiểu Trác ca thử xem ? Ta vẫn thích tiểu Trác ca mặc lam y hơn." Bạch Cửu cười nhìn Trác Dực Thần, trong mắt tràn đầy mong chờ, khiến hắn không thể từ chối

Trời xanh mênh mông không thấy điểm cuối, màu sắc này mặc ở trên người Trác Dực Thần thần bí mà quý giá, mơ hồ mà thanh nhã

Trác Dực Thần xuống giường thay y phục, vươn cánh tay ra hiệu với Bạch Cửu, nhìn cậu nói, "Cảm ơn tiểu Cửu, ta rất thích."

Đá tích như ngọc, thông xanh như thúy

Dung mạo độc nhất, tuyệt thế vô song. Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, không khỏi nhớ tới năm cảnh tượng lần đầu gặp ở Tập yêu ti năm đó, khiến ánh mắt cậu từ nay về sau chỉ dừng một người, làm tất cả mọi chuyện cũng không nhịn được muốn nhận được lời khen của một người, ngay cả lừa gạt, cũng sợ bị hắn biết sẽ không chịu tha thứ cho mình

"Tiểu Cửu ?" Ánh mắt Bạch Cửu quá chuyên chú, ngũ quan cậu đã biến thành một thanh niên tuấn mỹ, nhìn như vậy thật sự khiến hắn có chút quẫn bách

Trác Dực Thần không kìm được cao giọng gọi cậu, thấy Bạch Cửu dời mắt đi mới thở phào một hơi

Nhưng hắn thật sự thả lỏng quá sớm

Trác Dực Thần nằm trên giường, chỉ cảm thấy sự tồn tại thanh niên bên cạnh thật sự quá mạnh

Dáng người cao, thân thể cũng cường tráng hơn, ngay cả giường cũng chiếm đầy một nửa

Mùi thuốc đắng dường như bất cứ lúc nào bay tới dưới chóp mũi, nhắc nhở hắn bên cạnh có một nam tử trưởng thành đang nằm

Nghĩ tới ánh mắt ám muội của tiểu nhị lúc ban ngày nghe nói bọn họ chỉ cần một phòng, hắn không khỏi cảm thấy quấn bách

Đúng rồi, đâu có chuyện hai nam tử trưởng thành ở cùng một phòng, bọn họ cũng không phải thiếu tiên. Nếu không thì.... vẫn nên thương lượng với tiểu Cửu xem.... ngày mai chia phòng ?

Trác Dực Thần xoay người, đột nhiên phát hiện Bach Cửu đang hai mắt sáng bừng nhìn hắn

"Tiểu Cửu...." Trác Dực Thần muốn nói lại thôi

Bạch Cửu hơi mím môi, mí mắt rũ xuống, thần sắc lộ ra vài phần cô đơn, thấp giọng nói, "Tiểu Trác ca.... có phải không thích bộ dạng bây giờ của ta không ?"

Cậu biết Trác Dực Thần từ trước tới nay dễ ngủ, nếu không có chuyện trong người, giờ Tuất sẽ lên giường, giờ Hợi chỉ ngủ sẽ mệt mỏi, xưa nay nằm xuống giường không nói được mấy câu liền ngủ

Hôm nay giờ này hắn còn chưa ngủ, ngoại trừ không quen bộ dạng của mình, chính là vì phản ứng của tiểu nhị nhà trọ lúc ban ngày thuê phòng

Trác Dực Thần nhất thời nói không thành lời, một lúc lâu sau mới chột dạ nói, "Sao có thể ? Tiểu Cửu trưởng thành là chuyện tốt, ta cũng rất vui vẻ."

Trên mặt Bạch Cửu lộ ra ưu sầu, thấp giọng nói, "Nhưng.... bộ dạng bây giờ của ta, ngủ cùng tiểu Trác ca, tiểu Trác ca sẽ không quen, cảm thấy chật chội, không ngủ được, cảm thấy xa lạ. Tuy trước đây sợ hồn phách của ta bất ổn, nhưng bây giờ ta trưởng thành rồi, nói không chừng không còn vấn đề gì nữa, cho dù gặp ác mộng cũng không sao.... Ngày mai.... xem ra ta vẫn phải chia phòng với tiểu Trác ca thì tốt hơn, tiểu Trác ca cũng không cần nửa đêm không ngủ được."

Thần sắc thanh niên đáng thương, rầu rĩ, khiến Trác Dực Thần đau lòng không thôi, nhất thời ném tất cả ý niệm trong đầu vừa rồi ra phía sau, vuốt tóc dài đối phương tản ra trên gối, nghiêm túc nói, "Tiểu Cửu ! Đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là vì hôm nay thấy đệ trưởng thành mà quá vui vẻ mà thôi, sau này không được nói như vậy nữa, ngủ đi !"

Bạch Cửu rầu rĩ không nói nữa, Trác Dực Thần cũng bị cậu làm cho tất cả suy nghĩ không cánh mà bay, sợ cậu vì vậy mà khổ sở, nhanh chóng nhắm mắt lại, không tới một lúc liền chìm vào giấc ngủ

Hơi thở của người bên cạnh bình ổn, Bạch Cửu mở mắt ra, nhìn dung mạo tuấn tú trong bóng tối, chậm rãi kéo ra nụ cười

Tiểu Trác ca vẫn mềm lòng, dễ lừa như vậy, mình không nhìn ra hthế nào sao ?

Có thể cùng huynh ấy du ngoạn, ngủ chung, cuộc sống tốt đẹp như vậy, cậu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro