Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4:

Một ngày trước đại chiến giữa Tam Khải Huyền và toàn bộ lực lượng của một hành tinh nọ.

-Đại Tướng Daniel! - Một chàng trai trẻ đến chỗ một người đàn ông trung niên đang hướng nhìn về chân trời u tối.

-Có chuyện gì binh nhì? - Đại tướng nói.

-Chúng ta có thực sự phải tấn công họ không thưa đại tướng? Họ đã làm gì mà phải tấn công? - Binh nhì nói.

-Đây là điều cần thiết, chúng đã hủy diệt biết bao nhiêu hành tinh rồi, nếu chúng ta không đứng lên chiến đấu thì chúng ta khác nào chịu quy phục dưới chúng?-Đại tướng Daniel quả quyết.

-Nhưng....... Chúng ta sao có thể thắng đây thưa đại tướng? - Binh nhì thắc mắc.

Anh đưa cho Đại Tướng xem những hình ảnh thu được từ kính viễn vọng những hình ảnh còn lại của những hành tinh kia. Đa số đều có bầu trời tối mù mịt mặc dù từ một khung cảnh khác cho thấy ngôi sao bên đó đang chiếu trực tiếp vào mặt đấy hành tinh. Một số xác chết được thấy là có những dấu chân ở trên người. Một số thì lại có dấu hiệu của những viên đạn trên người, như thể ở đó có quân phản bội. Daniel nhìn cau mày ông bảo người binh nhì về lại hàng ngũ của mình, kiểm tra lại xem xem có thiếu ai không, và đếm ngược.

Một lúc sau, có một người chàng trai thay vì mặc bộ đồng phục quân đội, thì lại mặc một chiếc áo có cổ màu nâu đỏ, một chiếc quần soóc đen có viền đỏ, tóc nâu, mắt hổ phách bước tới trước mặt Đại Tướng Daniel, anh ta cao gần bằng Đại Tướng (Daniel cao 1m9) mặt khá vô cảm, thở dài và hỏi:
-Ông chắc muốn chuyện này xảy ra chứ?

-Chàng trai trẻ, cậu sao không mặc đồng phục hàng ngũ và chuẩn bị cho trận chiến đi? Còn ở đây làm gì? - Đại tướng cúi nhẹ xuống nhìn.

-Tôi đang hỏi ông đó, ông muốn bắt đầu chuyện kiểu thế này lắm sao? Chiến tranh? Hủy diệt hoặc bị hủy diệt? Để làm gì.

Đại tướng nghe vậy nghiêm lại sắc mặt:

-Thật ngây thơ! Ta đã nói bao lần rồi! Trận chiến là không thể tránh khỏi, chúng chính là mối hoạ cho toàn vũ trụ, nếu không giết chúng, thì cũng chỉ mang vạ vào thân thôi, giờ thì biến đi cho khuất mắt ta!

Chàng trai nghe vậy, thở dài, đưa tay phải lên cao chỉ ngón trỏ lên trời, tay thì chỉ ngón trỏ xuống đất.
Bỗng có tiếng hét lên:

-Kẻ Phá Hủy Bình Minh (DawnBreaker) đang tấn công ở bên phải thưa ngài!

Bầu trời tối sầm lại, lại có thêm tiếng gào:

-Kẻ Mang Hoàng Hôn(DuskBringer) đang tấn công ở trái!

Tiếng người bị bắn trúng cũng xuất hiện ở bên trái. Đại tướng bất ngờ, ông quay lại nhìn người ở trước mặt, anh ta đưa tay che miệng ngáp rồi cau mày, nhếch môi :

-Luôn là như vậy, việc tôi luôn đứng đằng sự tấn công của Cừu và Sói luôn là bởi mấy người không chịu ngừng đánh, giờ thì quá muộn rồi, đừng đổ lỗi cho ta nhá, các ngươi đâu cho ta lựa chọn nào.

-Ngươi..... là....... ai? - Đại tướng run lên.

Chàng trai hai ngón tay đặt lên thái dương, nhìn lên trời, vừa suy nghĩ vừa nói:

-Phải rồi nhỉ, mỗi lần ta xuất hiện, thì nhân chứng cho thấy sự tồn tại của ta đều chết hết cả, ta đã giết chúng bằng những cách điên rồ nhất mà.- Đoạn chàng trai nhoẻn cười- Để xem nào, ta là ai ấy nhỉ? À,nếu như Cừu được gọi là Dawn Breaker, Sói được gọi là Dusk Bringer- Chàng trai lúc này nhìn lại về hướng Daniel - Vậy thì gọi ta là Marionettist nhé?

         Vì ta thích rối dây lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro