Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:P2

"Vụ án này tưởng không khó mà khó không tưởng, đầu tiên là phải tìm hiểu xem có những sự kiện gì đã xảy ra, những người hàng xóm quanh đó để tìm hiểu thêm, sẽ có những bằng chứng khác nữa để chứng minh Ben làm, bắt ông ta đầu thú thì mình sẽ có thể đưa game này end" Huấn đưa tay lên trán, ngả ra đằng sau ghế nghĩ ngợi, rồi uống ngụm cà phê (Ơ duma nó được uống kìa :vvvvv-Placoder) và bật Skype lên.
-Sao thế Bright? - Tiếng một chàng trai trẻ.
-Erash- Huấn nói- Anh giúp tôi tìm lịch nghỉ của ông Ben tháng này với.
(.....)
-Có gì mà cậu im lặng thế? - Erash hỏi qua điện thoại.
-Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ: Bình thường Ben sẽ chỉ nghỉ một ngày mỗi tháng, nhưng tháng này ông ta đã nghỉ tới 1 ngày rưỡi, cả ngày 9 tháng 9 và nửa ngày 10 tháng 9, tôi có thể hiểu lý do của ông ta khi mà ông ta nói mình bị cảm nhẹ, nhưng nếu thế thì không lý nào ông ta lại ngay lập tức có thể đi vào buổi chiều mà không đi được vào buổi sáng.
-Vậy có nghĩa là? - Erash nhìn về cái chữ B trên màn hình.
-Ben đã giết người nào đó vào ngày 10 tháng 9 do thời gian tử vong của nạn nhân kia là vào ngày đó.
-Vậy còn ngày 9 tháng 9?
-Đó là ngày ông Makoto bị giết.
-Cái gì?Nhưng nếu vậy....... Thì........ Sao anh lại nói là Ben đã giết ông Makoto vào 10 tháng 9? 
-Tôi nói vậy hồi nào? Tôi nói ông ta đã giết một người vào 10 tháng 9, trước đó, 9 tháng 9, ông Makoto đã bị giết, có thể nói Ben Wunner đã tạo chứng cớ ngoại phạm cho người đã giết Makoto và đã thành công.
-Ông ta đã làm thế nào?
-Như tôi đã nói, anh ta giết một người khác, đồng thời trước đó cướp một chiếc xe đạp của một ai đó ở ga Ohn thay rồi bắt xe tới Okaza đồng thời để dấu vân tay của người bị Ben giết lên đó, cụ thể là 10 tháng 9.
-Sao ông ta có thể giết một người khác mà không bị ai phát hiện?
-Heh, đeo cái micro lại gần cổ anh, và đến gặp Ben cho tôi.
(....) nghe theo Huấn, Erash đã hẹn Ben tới quán cà phê Ishi.
-Chào anh Bright- Ben Wunner nói một cách bối rối khi bỗng dưng bị gọi, tuy nhiên vẫn có một phần bình thản như đã biết trước là kiểu gì cũng sẽ vậy.
-Ông biết đó, tôi có vô cùng nhiều điều muốn nói với ông, chúng ta uống chút cà phê đã chứ? Đến rồi thì ta cũng nên làm vậy- Huấn nói từ cổ áo của Erash trong khi anh ta đang cố nói nhép sao cho giống.
-À tất nhiên? - Ben húp một ngụm. - Vậy có việc gì mà cần tìm tôi thế?
-Như ông thấy, tất cả chúng ta đều như những giây, phút, giờ ở trong cái đồng hồ xã hội, tất cả đều phải cố định và nếu đi qua sẽ ảnh hưởng tới những thứ xung quanh, thế nên, dù khá ổn định, nhưng tất cả chúng ta đã mất đi sự tự do của mình rồi. Bởi vậy, có nhiều người cô gia cư thực sự không muốn quay trở lại với cuộc sống trước kia của họ.
-Trong lúc anh đang nói mấy chuyện xàm xí đó thì- Ben nhìn vào đồng hồ đeo tay- Nó đã trôi mất 1 phút rồi đó, vậy ý anh là gì?
-Anh biết ý tôi mà- Dựa vào cái giọng, Erash cười cho giống Huấn như thể "Tôi biết tất rồi".
-..... Biết?? - Ben cau mày, rồi thở dài và lắc đầu- Thật sự, chúng ta nên nói về cái khác thì hơn.
-.... Ông biết đấy, tôi không ngờ là kế hoạch của ông tài tình vậy, ông có ý định làm truyện trinh thám không? - Từ sau cái micro, Huấn nhìn con bướm bay ngoài trời một cách chăm chú- Bởi vì tất cả những gì ông làm, như cái kén vậy, ta có thể nghĩ nó không hề vững chắc, nhưng nắng mưa đã đều không thể nào phá hủy được.
-Anh muốn nói là--
-Tôi nghĩ ông biết ai là hung thủ rồi, hay nói chính xác hơn, giây thứ 10 chắc phải biết rõ hơn ai hết vào lúc này đó- Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay khi chiếc đồng hồ đằng sau chỉ kim giây tới số 10,nó bị nghiêng xuống và chỉ về hướng Ben Wunner.
"Hiểu rồi! Không biết được hay không! Nhưng có vẻ như Bright đã đồng ý với mình người này là thủ phạm!" Erash thầm nghĩ trong đầu "Nếu vậy chắc đây chính là lúc Ben đầu thú".
Ben sau đó đã đi tới chỗ cảnh sát và đầu thú, đồng thời dẫn người thanh tra  tới một bờ sông, trong lúc cả hai đang đi bộ, mắt của Ben thể hiện một sự bình thản đến kì lạ trong khi nhìn về hướng dòng sông với ánh chiều tà (múi giờ khác nhau):
-Tôi là người đã giết Makoto
-..... Anh ư? Nhưng tại sao?
-Đó là bởi cách hành xử của ông ta với vợ mình, tôi đã biết những gì ông ta làm với bà Millie, đó cũng là lý do khiến cả hai ly hôn, và sau đó, tôi đã có giao kèo với bà Millie, rằng tôi sẽ làm vệ sĩ của bà.
-Anh làm vệ sĩ của bà Millie thì sao? - Thanh tra tiếp tục
-Thì thế nên khi bất kì người đàn ông nào có ý định làm hại cô ấy, tôi sẽ xử lý không thương tiếc.
Sau đó là một chuỗi câu hỏi và trả lời của Ben và thanh tra về phương thức mà Ben với Millie đã liên lạc, cách mà Ben đã làm để giết Makoto,... Tất cả đều trùng với những sự kiện đã xảy ra
-Vậy tại sao anh lại đầu thú? - thanh tra hỏi một câu cuối.
-Bộ tôi đầu thú không được hả?
-À không, chỉ là thật kì lạ, tại sao anh lại làm thế?
-Vì tôi cảm thấy ân hận, và nếu như anh thấy mặt tôi không có vẻ gì thế thì kệ anh, cuối cùng tôi cũng là kẻ giết người,và tôi muốn đầu thú.
-Cảm ơn sự hợp tác.- Thanh đưa tay chào  và quay lại xe.
-Vậy là chúng ta đã bắt được thủ phạm rồi nhỉ! Đấy tôi nói rồi mà, vậy mà anh không tin Ben là kẻ giết Makoto- Erash nói bằng một giọng đắc thắng khi ở gần đó theo dõi sự tình.
-Lái đến nhà bà Millie- Huấn húp ngụm cà phê.
-Nhưng để là--
-Cứ làm đi.
(.....) Tiếng chuông cửa vang lên và bà Millie mở cửa, một thoáng bất ngờ, bà mời Erash vào, Huấn lúc ngồi xuống mới kể hết hầu hết thông tin từ  Ben cho bà, chỉ ngoại trừ những phần chuẩn bị dùng cho lần tiếp theo bao gồm việc Ben thú tội.
-Vậy đúng là anh ấy là người gọi tôi sao? - Bà Millie mở to mắt.
-Cô không biết sao-  Huấn lại tỏ vẻ ngạc nhiên
-À thực ra ban đầu tôi nghi rồi, bởi tôi cũng biết tình cảm đặc biệt mà Ben dành cho tôi, nhưng tôi không ngờ là anh ấy làm thật, sau tất cả, anh ấy cũng chỉ là một giáo viên cấp 3.
-Ồ, vậy chắc cô cũng biết tại sao cảnh sát lại toàn hỏi những câu hỏi mà hai mẹ con cô hoàn toàn có thể trả lời nhỉ
-....? - Mắt Millie có hơi đưa về bên trái chút.
-Đó là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo mà Joker đã làm ra cho cô đó, Át Bích à- Một cách nói ám chỉ của Huấn mà ngay lập tức Erash có thể nhận ra ngay để rồi ngạc nhiên khủng khiếp. - Ben đã giết một người khác, cụ thể ở đây theo như lời của một ông lão gần đường mà Ben đi từ nơi làm của anh ta đến đây, là một người vô gia cư, cũng vì thế mà không ai nhận ra được sự mất tích của người đó, vì vô gia cư mà, đâu có ai để tâm đâu- Huấn nói một cách bình thản.- Và anh ta đã giết người đó vào ngày 10 tháng 9, nhằm khiến cảnh sát đi sai hướng và khi từ đó giảm sự nghi ngờ về phía cô.
"Ủa? Vậy ý anh là sao vậy Bright?" Erash quay đi với một nụ cười gượng, đôi mắt mở to và lông mày cau lại.
-Ý anh là sao? - Millie thắc mắc.
-Ý tôi là tôi không hiểu, tại sao anh ta lại làm tất cả điều này? Tại sao anh ta lại giết người nữa? Tại sao anh ta lại tạo chứng cứ ngoại phạm cho cô? - Huấn tỏ ra một sự thắc mắc không hề nhẹ- Tất cả, sau khi tôi quy lại, đều là vì cô, Ben yêu cô, và vì thế, anh ta đã tạo ra một chứng cứ ngoại phạm cho cô đó, và cũng vì cô, giờ Ben sắp phải vào tù rồi, vậy liệu rằng, cô có phải hung thủ? - Huấn hỏi cho có, vì trước đó cậu đã ám chỉ thẳng rồi.
Sau một hồi im lặng, không có động tĩnh gì cả, chỉ thấy hai bàn tay của Millie đặt trên đùi nắm chặt lại.
-Haizz, có vẻ không phải nhỉ, vậy thôi, tôi sẽ bắt Ben vào tù đây- Huấn nói và Erash cũng bước lên đi về phía cửa, nhưng đó không phải kết thúc.
-KHOAN ĐÃ! - Đúng như những gì Huấn nghĩ, cậu lại cười và gõ vào micro nhằm ra hiệu cho Erash quay lại. - Đó là tôi! Tôi đã giết anh ta, tôi đã giết Makoto! Không phải Ben!
-Cô đầu thú sao? - Huấn ghi âm lại.
-Phải, tôi thực sự cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng tới người khác.
-Thật tốt khi cô nói vậy- Huấn nói với một giọng vui vẻ và rồi thở phào nhẹ nhõm- Chúc cô buổi tối tốt lành, chút nữa chúng tôi sẽ điều người tới đây, đừng cố trốn nhé, nó sẽ chỉ tệ hơn thôi.
Rồi lại đi vào xe, Erash mở Skype lên.
-Sao anh biết là bà Millie làm?
-Tất cả những đặc điểm gần đây của Ben như việc ông ta yêu bà Millie đã nói lên đủ rồi còn gì? - Huấn đưa tay gửi một đoạn ghi âm tới cho Erash- Anh gửi nó cho Ben và đồng thời cho cảnh sát dùm tôi nhé.
-À.... Ừm? - Erash gật đầu nhìn vào đoạn ghi âm trên điện thoại.
Sau đó Huấn cúp máy.
[/Flashback]
-Và đó là những truyện đã xảy ra để rồi bây giờ cô Millie đã đầu thú và cũng vì thế mà tôi đã bỏ nửa tiết đầu và cuối đấy- Huấn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro