Chap 2:P3
-Chỉ đoán thôi? - Hitts ngạc nhiên.
Nếu đó thực sự chỉ là đoán từ một người bình thường thì sẽ chẳng có gì cả, nhưng đây là Huấn, người cho Hitts nhiều câu hỏi trong đầu nhất chỉ với 1 ngày.
-Phải, chỉ đoán thôi, tôi đâu có nghĩ sâu xa gì đâu- Huấn thản nhiên đáp và tiếp tục bấm máy tính.
-hmmmmmmm - Hitts cảm thấy mình không thể khiến Huấn nói ra sự thật-vậy cậu đoán phát nữa rồi cho tớ 1 lời khuyên được không- Hitts hỏi.
-Được.
-Vậy lời khuyên cậu cho tớ là gì?
-Đừng cắm hoa đâu khác ngoài bình.
Sau đó Huấn không cho thêm bất kì giải thích nào và phải để Hitts tự nghĩ, bởi vậy cậu tiếp tục đọc cuốn truyện mà cậu lấy trên kệ ra, cuốn sách đó là một cuốn sách kể về quá trình của một cậu bé từ người bình thường trở thành một trong những tử thần quyền lực nhất, đó là những gì mà Hitts được giới thiệu từ Colice hôm qua. Khi cậu mở ra, cuốn sách đã bắt đầu luôn với việc một cậu bé bình thường làm bạn với quái vật, sau đó bị người bạn thân nhất phản bội bởi vì bản thân cô ta là một sinh vật của Nỗi Sợ, đọc đến 1/4 cuốn thì bỗng bị trắng giấy, cậu lật liên tục tới tận trang gần cuối, ở đó ghi là cậu bé đó đã trở thành một tử thần và vừa luôn làm tròn trách nhiệm, vừa luôn cố gắng hết sức bảo vệ bạn của mình. Hitts đóng cuốn sách lại và đi về lại lớp với suy nghĩ của một người bị thằng bạn thân cú lừa.
Sau khi hết giờ ra chơi, thầy Mace đưa cả bọn ra ngoài sân để test năng lực, hư cấu là vừa lúc đó Tsuji lại quay trở về đến trường.
-Có thể các em biết thầy gọi để làm gì rồi- thầy Mace lấy một cuốn sổ ra và bắt đầu kiểm tra gì đó- Nhưng cũng có em không, nên thầy sẽ giải thích, các em sẽ được test Ma Bí đồng thời thể lực và thể chất của mình, từ đó thầy có thể cho các em những bài tập phù hợp hơn với bản thân.
-Thầy..... Ơi...... - Hitts giơ tay thấp lên, tiếng cũng khá nhỏ.
-Có, em cũng có kiểm tra, khác duy nhất là Ma Bí của em sẽ được kiểm tra vào buổi tối thôi- thầy Mace nói.
-Ủa Hitts, cậu có Ma Bí hả?- Blast ngạc nhiên quay sang nhìn và cười .
-À, yeah.... Tsuji đã giúp tớ biết đó, chứ tớ cũng không biết là tớ có trước đó nữa- Hitts cười.
-Oh, vậy ra là Tsuji à- Blast bỗng ngừng lại và nhìn Tsuji với ánh mắt nghiêm trọng.
-Đù! Cậu có Ma Bí hả? Tớ muốn biết nó là gì lắm đó! - Kandi chạy tới.
-Mí tù! - Kankuro chạy ngay theo sau.
Kế đó là nhiều người khác trong lớp cũng chạy lại, tạo thành một cụm lớn.
-Mấy đứa bớt hỏi em ấy đi, Hitts vẫn sẽ kiểm tra thể chất vào sáng nay trong khi đó thì các em sẽ kiểm tra cả thể chất và Ma Bí luôn- Thầy Mace nói- nếu muốn thấy tận mắt Ma Bí thì có thể là sau này, còn không, thì tối nay thầy cho phép mấy đứa đến để xem đó.
Có một điều không hợp lý là đa số mọi người đều sẽ đến tối nay, hãy bỏ qua phần đó, thầy Mace test từng cặp theo số thứ tự đã được đọc lần trước, đầu tiên là về lực đấm, ngoài Bruce, Zez, Fuu, Blast và Tsuji với khoảng 6000 điểm lên hình nhân ra thì tất cả đều ở mức vừa với khoảng từ 4000-4300, cá biệt vài người như Nid và Ron thì đấm chỉ tầm 2000.
Sau đó là về tốc độ, không nghi ngờ gì lắm khi hai người nhanh nhất là Fuu và Dennis với 1,2s trên 10m. Rồi đến nhảy cao, Tsuji nhảy cao nhất, tới 3,5m. Về sức bền, thầy cho tất cả chạy vòng quanh sân, lần này 5 người có thể lực nhiều nhất là Kroc, Blast,Ban, Fuu và Dennis. Về sức chiu đựng, cô Manner, một giáo viên thể dục với Ma Bí là siêu tốc độ sẽ ném những quả bóng vào người những người trong lớp, đỡ được nhiều nhất là Kroc với 10 quả, rồi tới Bruce với 8, tới Fuu là 6 và Dennis là 5 và rồi trung bình là mọi người là 3 (trừ Ron với cô chưa dùng Ma Bí đã ngã ra). Đó là tất cả những gì mà một bài học thể chất lên lúc các học sinh không sử dụng Ma Bí, còn đây là bảng sắp xếp lại khi có thêm Ma Bí: tốc độ thì Nid là không thể bị đánh bại bởi khả năng sử dụng hổ đen ngăn cản tất cả bằng lực hút mạnh mẽ của mình (cả lớp cùng chạy đua luôn) .
Lực đấm thì được thay thế bằng lực ném, Fuu ném tới tận 700m,Dennis ném tới 405m, Tsuji không ném vì nếu cậu ném thì bóng tennis sẽ bị vỡ, Lasha ném xa 50m,Hitts ném xa 52m, Blast ném xa ba với 1500m, Nid lại tiếp tục xa nhất với biến mất tiêu luôn (hố đen hút mất rồi:v), Kinas thì ném hai lần với tổng xa là 200m (cơ bản là cấp số nhân tới cả cái này cũng nhân đôi luôn, mình có hiểu sai gì không ta? ), Kroc ném xa 290m, Aonic ném xa 1000m,Ron ném xa...... Chưa tới 10m (Tại sao lúc nào cũng là tôi vậy man? - Ron khóc trong tim/ Lớp nào cũng phải có thành phần ăn hành chứ - Peld nói), Zez ném xa 500m, Bruce ném xa 80m, Gwen bảo cô ném xa nhất là 150m và sau đó bỏ, nhưng thầy Mace vẫn bắt cô ném và cuối cùng xa 156m, Ban,Kandi,Kankuro xa bằng nhau với cùng là 296m, Nart ném xa nhì với 14980m.
-Thầy đã nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều học sinh ở lớp này hơn- Thầy Mace lật qua danh sách- Nhưng thế này cũng đủ rồi, ngoài ra đến tầm giữa tháng 9 học sinh chuyển trường mới xong các thủ tục, được rồi chúng ta sẽ không tính phần chịu đựng nữa, thầy có thể thấy được phần nào thông số của các em rồi.
-Có cả học sinh chuyển trường nữa ạ? - Hitts vừa nói vừa uống nước.
-Phải - thầy Mace nói rồi nhìn vào đồng hồ- ok đến đây thôi, Hitts nhớ nhé, tối nay là tối test Ma Bí của em đó.
Sau đó là chuông báo hiệu trưa sau 4 tiết học, cả lớp đi đến căng tin với đa số đều cảm thấy khá mệt mỏi.
-Tối nay tôi sẽ xem cậu làm ăn được gì không đó- Fuu vừa đi vừa nói.
-Có vụ gì đó? - Lasha chạy nhanh đến.
-Tôi sẽ dạy cho tên này thứ võ thuật ở trong truyện tranh nếu cậu ta có thể lực đủ tốt- Fuu chỉ ngón cái vào ngực Hitts.
-Cậu chỉ được cả võ trong truyện tranh sao? - Lasha lóe sáng mắt nhìn sát lại gần Fuu.
"Ủa dị ta.... Mới ngày thứ hai làm bạn với một ai đó mà đã cảm thấy ghen, não mình bị gì rồi trời" Hitts đăm chiêu suy nghĩ trong lúc nhìn vừa nhìn Fuu và Lasha vừa đi.
-Tên này sẽ đỗ bài test của Fuu dễ ra luôn- Bruce tựa tay lên vai Hitts cười đểu.
-Ủa sao mày chắc kèo quá vậy? - Ban cười đểu lại.
-Duh uh, vì "Thiên tài" của chúng ta lựa chọn nó mà! - Bruce và Ban cười lớn- Thôi bọn tao không làm phiền chúng mày nữa đâu, bọn tao đi ăn đây.
Nói rồi Bruce với Ban đi về hướng khác trong khi Hitts vẫn không hiểu vụ gì cả.
-Ấy Tsuji kìa! Chào nhé Fuu, bọn tớ đi ăn đây! - Lasha kéo tay Hitts đi và chạy tới chỗ Tsuji.
-Ủa thanh niên, cậu định đứng đó trong bao lâu nữa? - Fuu nói với Huấn đằng sau vừa ăn bánh vừa nhìn về hướng Lasha kéo.
-Cho tới khi tôi giải mã được tại sao Hitts lại nhẹ tới mức Lasha kéo như kéo giấy thế kia- Huấn nói- hoặc sau khi tôi ăn xong cái bánh này.
-Tôi tưởng không được mang đồ ăn ra đây?- Fuu gãi đầu.
-Cậu không thấy gì hết- Huấn ăn một miếng bánh.
Quay sang bên chỗ Hitts, cậu với Lasha sau khi nhờ Tsuji giữ chỗ liền đi mua đồ ăn chung, trong lúc đang lấy khay, bất giác Lasha hỏi:
-Hồi đó nhiều người coi thường cậu lắm nhỉ.
Câu hỏi khiến Hitts đứng hình, không hiểu sao con ngươi mắt cậu bé đi bất thường, cậu nhớ lại quá khứ của mình.
-Tớ bị bố mẹ bỏ từ lúc chưa có nhận thức- Hitts nói - Chắc cũng vì lý do là họ không thấy Ma Bí của tớ.
-T.... Tớ xin lỗi! Ý tớ không phải vậy! - Lasha hiểu ngay vấn đề và không hỏi Hitts về điều đó nữa. Vài phút sau họ đi về với Hitts ăn toàn đồ rán còn Lasha ăn toàn salad.
-Cậu ấy vẫn chỉ ngủ gục như thế thôi à? - Hitts vừa đặt khay xuống vừa hỏi
-Chỉ khi tôi không làm gì thôi- Tsuji nói rồi ngồi dậy.
-Tớ tưởng........ À mà này.... - Hitts lại nhớ về những câu hỏi- Sao cậu biết tớ sẽ có Ma Bí?
-Làm gì có cái tỉ lệ nào cho vô năng vào trong này cơ chứ, không có đâu Hitts à, hoặc cậu sẽ tiềm tàng một Ma Bí vô cùng mạnh mẽ, hoặc Ma Bí của cậu là dùng để sp cho người khác hoặc sp cho chính mình, ở đây là thông minh- Tsuji lấy đồng hồ ra xem thử.
-Oh.... Hmmmm...... Thanks, vì tất cả- Hitts nói- Tớ không biết nếu không nhờ cậu thì sẽ còn bao lâu nữa tới mới biết việc mình nói là mình không có Ma Bí với Huấn là sai, và rằng việc tớ có Ma Bí là có thật, có thể là không bao giờ. Bởi vậy nên tớ muốn cảm ơn cậu, vì tất cả.
-Tôi thích múa rối- Tsuji thản nhiên nói.
-Múa rối? - Lasha lại nổi tính tò mò.
-Nếu mà cậu nghĩ rằng đó là nhờ tôi thôi- tiếng đồng hồ của Tsuji reng và Tsuji đi tiếp vào Rừng Cấm.
-Cậu ấy luyện tập tiếp à? - Hitts nhìn về hướng Rừng cấm.
-No no no- Lasha cười- Cậu ấy tìm NegaPhoenix .
-Nà ní? - Hitts chỉ tay vào cửa dẫn ra Rừng Cấm và nhìn Lasha một cách ngạc nhiên.
-Yup, Rừng Cấm của chúng ta đó- Lasha khẳng định.
-Thế quái nào nhiều sinh vật nguy hiểm vậy? - 2 là số nhiều mà.
-Tớ cũng không rõ, nhưng hãy cứ để cho nó như vậy đi, học sinh thường có xu hướng luyện tập ở đó mà- Lasha cười.
-Nhà trường cứ định thế thôi à? - Hitts hỏi tiếp.
-Họ có gắn camera- Lasha trả lời.
Sau đó cả 2 cũng không có gì nhiều để nói, rồi họ tách nhau sau bữa ăn và đi đế những nơi khác.
-Đậu xanh cậu yếu lắm luôn đó- Blast đùa với Ron trong lúc đi qua Hitts.
-Sao mà biết đuợc đây man, tớ đen thẩ sự - Ron nói- Mà cậu đang định làm gì vậy Blast?
-Tớ định đi tắm rồi khiến cho nước bốc hơi! Tớ vẫn chưa làm được.
-Oài!vậy tớ phải gắn biển đang thi công vào phòng tắm nam hả thanh niên?
-Tùy thôi! Có lẽ họ sẽ được ngọn lửa nhiệt huyết của tớ làm bùng cháy và hòa mình với ngọn lửa! - Blast quả quyết.
-Còn tớ nghĩ lúc đó họ sẽ bị thiêu chết- Ron cười đều- Ù! Hitts hả? - Ron quay sang Hitts.
-Tối nay hãy thể hiện thật tốt nhá bro! -Blast nói.
-Ừm! - Hitts đưa tay chào cả hai rồi tiếp tục đến thư viện.
Cả buổi chiều hôm đó diễn ra không gì quá đặc biệt.
....................
5h56 phút tối
-Mấy đứa đều đến cả rồi sao? - Thầy Mace nhìn cả lớp
-Vâng!!! - Đa số đồng thanh.
-......:D....- Hitts cười ngơ ngác vì tưởng mọi người đùa, nhưng tất cả đều đến thật.
Điều này đan xen cho cậu hồi hộp và một phần lo lắng
"Lỡ như đó chỉ là một phút giây may mắn thì sao?" Hitts chợt nghĩ, đâu thể chắc chắn rằng cậu sẽ thực sự có thể dùng nó vào buổi tối "Lỡ rằng đó chỉ là tác dụng của khu rừng còn giờ mình đang ở sân trường?" Hitts tiếp tục nghĩ trong lúc thầy bảo chuẩn bị ném bóng. Cậu có phần lo lắng, nhưng có phần nào đó bỗng dưng giảm đi khi vài giây sau Huấn cũng đến, không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy thực sự dễ chịu hơn nhiều khi Huấn ở đó, như thể cậu ta nói " Cậu sẽ làm được thôi" , cuối cùng, cậu nghĩ" Mình sẽ làm được! "
"Hmmmmmmmm có vẻ như cái bình xịt này tỏa ra thực sự có tác dụng" Huấn thầm nghĩ trong tay cầm một chiếc bình xịt mà không ai để ý "Khoa học thật tuyệt vời".
6h, Hitts ném bóng, mái tóc của Hitts chuyển màu, áo cậu từ trắng chuyển sang màu đen một cách vô lý, con ngươi xanh chuyển sang vàng và rồi phát ném của cậu tạo ra gió cực mạnh.
Sau khi bóng chạm đất, thầy Mace xem trên máy đo rồi ghi vào sổ: 2240m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro