Chap 17
-Zez?- Ban mở to mắt, cậu bật cười.
Cái kén phát ra âm thanh giống như một người bị bịt miệng đang cố gắng nói chuyện.
-Có vẻ như bọn đấy thấy cậu nguy hiểm quá nên nhét cậu vào đây ấy mà.- Ban cười sằng sặc.
Cậu hít một hơi sâu, rồi tập trung đoán ý của Zez, Ban nhìn những người bạn của mình.
-Họ vẫn chưa tỉnh dậy- Ban nói, rồi cậu nhìn vào dây thừng buộc cậu.-Bruce thì không bị buộc nhở, sơ hở thế còn gì.
Ban cười, rồi quay lại nói với cái kén.
-À thì, nếu cậu ta chưa chết thôi-Cậu chợt hối hận với câu nói của mình.
Ban giãy giụa tới gần Bruce, tì mình lên tấm màn chắn vô hình cuả cậu và nghe nhịp đập.
-Còn sống- Ban thở phào- Vậy chắc cậu ta chỉ bị đánh thuốc mê kha khá lâu là cùng.
Chợt thấy Bruce đang ngồi trên một cái bệ là lạ, Ban lại chuyển hướng nghĩ của mình sang điều khác.
-Này Zez, cậu nghĩ cái kén này làm từ gì?- Ban cúi xuống.
Cái kén đập xuống theo một thứ tự nhất định.
-Knock code?- Ban nhướn mày, rồi cậu nghe theo tiếng gõ- S-I-L-V-E-R? Silver?
Cái kén gật gật chính nó.
-Tớ hiểu rồi, vậy họ nghĩ đúng là cậu có quỷ trong người hả?- Ban cười- Nhưng họ lấy đâu ra lắm bạc mà tạo cái này vậy? Nó khá là to và dày luôn đấy.
-Ban?- Kroc tỉnh dậy nhìn Ban, sau đó nhìn những người bạn khác quanh mình.-Cái kén đó là gì vậy?
-À, Kroc- Ban quay lại- Tỉnh rồi à, cậu có nghĩ tới cái gì có thể phá được cái kén làm từ bạc này không?
-Ta có thể nung nó tới nhiệt độ nóng chảy?- Kroc nhướn mày- Nhưng mà nếu làm thế thì tớ sẽ phải chạy với vận tốc 200km/h trong 2 phút cùng lúc tay tớ vận động mạnh để tạo nhiệt.
Rồi cậu nheo một bên mắt:
-Mà thứ này là gì?
-Zez- Ban nhún vai.
-Há?- Kroc bật cười- Được phết nhẩy, vậy thì để tớ dùng đầu phá thử xem sao? Biết đâu được!
-Từ từ tí đi- Ban can lại- Thứ nhất thì làm thế ngu ngốc thật sự, cậu sẽ phí nhiều sức quá mức chỉ để hồi hồi và hồi. Thứ hai, nghĩ lại, việc cậu chạy 200km/h với tay vận động mạnh từ khi nào mà cho cậu nhiệt thế? Tớ tưởng cậu có khả năng bất tử thôi?
-Hidden ability?- Kroc nhún vai.
-Rồi cái tiếng "Evol" lần trước nữa, há?- Ban nhếch miệng cười-À...
-Sao thế? Cậu mới biết thêm gì à?- Kroc nhướn mày.
Ban im lặng, chỉ mỉm cười rồi nhìn cái bệ của Bruce. Cái bệ này có các kí hiệu màu nâu vàng khá là lạ, nhưng cậu có thể nhận ra vài kí hiệu đặc trưng, chắc chắn là vậy, chắc chắn là những kí hiệu này chỉ có thể làm bởi một nơi mà thôi, cái bệ phóng này chưa được nơi đó công khai ở bất kì đâu cả, vậy có nghĩa là một, nơi đó đã hợp tác với những kẻ này, hai, nơi đó chính là kẻ đứng sau.
-Trevory Technology- Ban nhe răng cười.
-Ngươi có nghĩ rằng thanh kiếm này quen quen không?- Gurt kiếm của Zez lên.-Ta nhớ có một lần ta nhìn thấy nó đâu đây rồi.
-Tất nhiên, ngươi từng bị chém một lần bởi cùng một dòng tộc sử dụng loại kiếm này mà-Người đàn ông cao gầy lái xe cười- Quên rồi à? Antinomic đấy.
-Này, mấy người bắt bọn tôi- Ban đã, bằng cách nào đó, xoay xở để mở cửa kính nho nhỏ ngăn cách giữa cái thùng xe tải và buồng lái.
-Há? Ngươi quên khoá à thằng ngu?- Gurt quay sang nói với người đàn ông.
-Không, ta cố tình mà- Người đàn ông mỉm cười, từ chỗ này Ban có thể thấy khuôn mặt của hắn, hắn có khuôn mặt tương đối gầy, râu ria lởm chởm, mắt hơi lờ đờ, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau.
-Cố tình? Rồi giả dụ nó có thể từ đây đánh chúng ta lúc không để ý thì sao? Hả?- Gurt gắt giọng.
-Thứ nhất, đó là để ngươi có thể nói chuyện thoải mái đó thôi- Gã đàn ông cười- Đó, giờ có bớt căng hơn không?
Ban lắc đầu từ phía sau, cậu ngồi xuống từ trước đó để tránh mặt cả hai tên đấy và tựa lưng vào tường bên dưới cái cửa kính nhỏ. "Tôi không nghĩ đó là cách hay, và tôi cũng chẳng thấy nó bớt cái gì cả"
-Với lại, chúng bắt đầu tra thông tin rồi kìa, đúng như kế hoạch còn gì nữa- Gã đàn ông ghé sát tai Gurt trong khi tay vẫn lái như bình thường.
-Hả?- Gurt toát mồ hôi lạnh.
-Hỏi đi nhóc, sau hôm nay nhóc sẽ quên tất thôi- Gã đàn ông cười.
-Tên ông là gì- Ban bắt đầu.
-Hmmmm, Glorel- Gã đàn ông mỉm cười đáp lại.
-Rồi, đầy đủ hơn được không- Ban tiếp tục.
-Trời trời, thật tỉ mỉ- Glorel cười khẩy, rồi nhìn Gurt với đôi mắt đầy ẩn ý- Glorel Wazowski.
-Tên thật đó chứ?- Ban nhìn Kroc.
Kroc nhún vai, Ban tặc lưỡi.
-Hả? Tất nhiên là thật rồi! Chẳng nhẽ lại giả?- Glorel cười lớn.
-Khó tin đấy, mà thôi bỏ qua vậy- Ban thở dài-Trevory Technology có liên quan tới mấy người, phải không?
-Phải phải, liên quan rất mật thiết- Glorel cười lớn, rồi chuyển sang cười xảo trá- Bọn ta đang nắm trong tay chìa khoá lớn nhất để kiểm soát chúng mà.
Gurt chống tay lên cửa kính nhìn ra ngoài, gã có phần không thoải mái với điều đó.
-Chìa khoá? Đó là gì?- Ban ngước lên.
-Đứa trẻ- Glorel khẽ liếc lại- Nó đó.
Ban trừng mắt, "Há?".
-Gì, hết câu hỏi rồi à?
-Không, còn, mấy người đưa bọn tôi đang đi đâu đấy.
-Tới căn cứ.
-Căn cứ?
-Phải, ở đó mấy đứa nhãi các ngươi sẽ một là bị giết, hai là bị xoá trí nhớ và thả ra ngoài, bọn ta cũng nhân đạo phết mà, nhỉ? Thường thì chỉ mấy đứa có tinh thần mạnh mẽ quá mới dùng phương án một thôi, nhưng ta thấy 3 đứa trong 5 đứa các ngươi là không có bị rồi đấy.
-Khoan dung thật ha- Ban thở phào.
"Hitts, cậu sẽ cần phải tỉnh dậy, ngay khi tới đó đấy, liệu rằng cậu có thể không đây" Ban nghiến răng cười.
-Này nhóc-Gurt hỏi ngược lại Ban- Sao nhóc lại nghĩ rằng bọn ta có liên quan tới Trevory Technology?
-Hả? À thì- Ban nhìn vào lại cái bệ của Bruce- Thứ bạn tôi đang phải ngồi lên có logo có vẻ giống như của bọn họ thôi, giờ thì xác nhận của họ rồi còn gì.
-À.... Vậy à.....- Bỗng dưng Glorel nói một giọng có phần mất bình tĩnh- Nhưng này Gurt, tại sao ngay từ đầu chúng nó lại xen vào chuyện này vậy?
-Ta cũng đâu có biết- Gurt ngửa cổ.
-Nhàm chán
Ban ngồi xuống, ngửa đầu lên dửng dưng:
- Bọn tôi cảm thấy nhàm chán, thế là bọn tôi biết được cô gái ở quán cafe maid nọ bị mất đồ, và người lấy nó là đứa trẻ, từ đấy bọn tôi tìm đứa trẻ và giờ bọn tôi ở đây.
-Ngươi lại bỏ bê nó nữa à? Ta đã bảo ngươi cần phải giám sát nó cơ mà- Glorel thở dài quay sang Gurt.
Gurt quay lại sang phía cửa sổ.
-Ugh, thôi nào Gurt, đáng ra ngươi nên vui vì giờ đã sắp kết thúc chuỗi ngày này mà ngươi không hề thích, ta thì sẽ không cần phải gặp lại ngươi, và bọn ta sẽ tiến tới bước cuối cùng để có thể giúp boss làm đuợc điều ổng muốn, ngươi bị sao vậy?- Glorel nói với giọng đầy nhiệt huyết.
-Kẻ như ngươi sao mà hiểu được- Gurt nhăn mặt.
Tự lúc nào Ban đã xoay xở để đóng cái cửa kính lại.
-Sương sương tôi biết cách để mở cái kén này rồi- Ban nói với Kroc.
-Hả? Mấy cái chuyện nãy có gì nói lên điều đó à?- Kroc ngạc nhiên.
-Không, ngoại trừ việc tớ nghĩ là cậu với gã Gurt đó có vẻ liên quan ra thì hết rồi.
-?!- Kroc giật mình.
-Gì, nó có hơi rõ ràng quá không?- Ban nheo một bên mắt.
-Tính cách kiểu đó á? Kiểu tóc như thế á? Điệu cười thế á?- Ban liếc mắt lại- Nó hơi rõ quá còn gì?
-À à thế à?- Kroc chớp mắt, rồi cười lớn, sau đó ngừng lại, rồi nhìn đi nơi khác với mặt rầu rầu.
"Rõ ràng có thể là sự trùng hợp, nhưng này, đúng thế thật kìa" Ban nhìn Kroc.
-Để phá cái kén này, cậu sẽ cần phải chạy với vận tốc 200km/h, hay chỉ cần chuyển động thôi?-Ban nhướn mày nhìn Kroc.
-À thì tớ nhớ có lần đi máy bay, tay tớ cử động một lúc thì cũng bốc cháy, tại sao lại vậy nhở? Tớ tưởng đáng ra phải là chân chạy tay cử động, nhưng thế thì tớ không rõ- Kroc đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"I knew it mah boy!" Ban cười nhe răng, "Lần trước cậu ta có đấm vào người Tsuji, lực đấm đó là dư luôn để cậu ta nung chảy đồng rồi, lý do duy nhất Tsuji còn sống chắc chỉ là cậu ta quá "lạnh" thôi, vậy tại sao trong thời gian ngắn như thế Kroc có thể chạy tới vận tốc 200km/h? Ở gần đó có cái đu quay dành cho mấy đứa có Ma Bí thuộc loại tinh thần chứ còn gì nữa" Ban nghĩ lại.
[Flashback]
-Đu quay?- Ban nhướn mày.
-Ừ, đu quay- Một cô gái cười tươi đập mạnh xuống bàn nói với Ban.
Cô là một cô gái với mái tóc xanh lục dài hơi xoăn đuôi tóc, đôi mắt vàng sáng, khuôn mặt xinh xắn, cô cao gần ngang Ban, khoảng 1m72, tên cô là Loni, học lớp 1-2.
-Gì, cho mấy đứa như cậu à?- Ban nhếch mép, rồi uống lon nước bí đao.
-Chứ còn sao nữa?- Loni tiến sát lại gần Ban, làm cậu phải lùi đầu lại- Đó là cách để sốc tinh thần đấy, khi đó bản thân sẽ thật sự sợ hãi, và bộc phát các khả năng tiềm ẩn, tất cả những superhero với Ma Bí liên quan tới tinh thần đều lên đó! Dù tớ không hiết cái phòng to cho hơn trăm người đó để làm gì vì thế thì còn quái gì trải nghiệm nữa, nhưng còn lại thì nó rất tuyệt!
-Ừ..... - Ban cười khổ- Vậy nó rơi vào bao nhiêu km trên giờ?
-300!
[/Flashback]
Phụt!
Nghĩ tới giờ cậu vẫn sặc được.
"Ừ thì đó cũng là một cách" Ban nghĩ thầm. Cậu lại tìm cách xoay xở để mở Cái cửa kính ra, và cất tiếng:
-Này mấy người bắt bọn tôi!- Ban lại bắt đầu.
-Sao nữa?- Gurt lấy tay rụi mắt.
-Mấy người bắn tốc độ được không? - Ban cười- Tôi muốn xem xe tải bắn tốc như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro